Chí Mẫn ngẩng phắt đầu dậy, mở to mắt trừng người trước mặt, có vô vàn lời muốn nói nhưng đều nghẹn lại ở trong họng, chỉ có duy nhất một câu được thốt ra: "Mất bút lông rồi!"
Trịnh Hạo Thạc: ". . ."
Hắn cũng ngồi xổm xuống sao cho ngang tầm Chí Mẫn, chán nản nói: "Một tháng không gặp mà cậu không nói được lời nào tử tế sao?"
Chí Mẫn gãi đầu, cười hờ hờ: "Vậy thì . . . Anh ổn không?"
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Bất ổn. Nhìn thấy quốc sư mới ổn."
Cậu lập tức cười rộ lên: "Đúng là anh rồi! Vậy giờ cảm thấy thế nào, quen thế giới này rồi chứ?"
Hắn nhướn mày: "Cậu hỏi thử một câu xem."
Chí Mẫn xoa cằm nghĩ, sau đó nghiêm túc hỏi: "Hãy tìm công thức hóa học của chất X có khối lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, còn lại O."
Trịnh Hạo Thạc: "AgNO3."
Chí Mẫn: "How old are you?"
Trịnh Hạo Thạc: "I'm fine. Thank you, and you?"
Chí Mẫn: "Muốn chỉnh ảnh đẹp thì phải dùng app gì?"
Trịnh Hạo Thạc: "Xingtu."
Cậu vỗ tay vui mừng nói: "Hoàn toàn hoà nhập rồi!"
Hắn nhìn cậu tươi cười như vậy cũng vui lây, khẽ nói: "Nhưng khoảng thời gian tiếp theo vẫn cần cậu đấy."
Câu này lập tức đụng trúng điều mà Chí Mẫn luôn băn khoăn bấy lâu nay. Vẻ mặt cậu trầm xuống, hai mắt đảo nhanh, ậm ờ nói: "Anh quen với nơi này rồi thì cần tôi làm gì."
Trịnh Hạo Thạc thẳng thắn đáp: "Nhưng có cậu bên cạnh tôi mới không thấy cô đơn."
Chí Mẫn lắc lắc đầu: "Sau này anh sẽ thấy thật ra tôi chẳng đóng góp được gì cho cuộc sống của anh ở đây đâu. Đó là còn chưa nói tới việc tôi là lừa đảo, anh tránh xa tôi ra thì hơn."
Hắn chăm chú nhìn người trước mặt. Mới một tháng không gặp mà quốc sư của mình đột nhiên suy nghĩ nhiều dữ. Hắn lại nghĩ đến một tháng hắn vất vả tiếp thu kiến thức của bảy trăm năm qua, lúc đó cực khổ chẳng khác nào bế quan tu luyện, nhưng mỗi lần muốn bỏ cuộc hắn lại chợt nghĩ đến quốc sư vẫn đang ở ngoài đợi mình.
Từ khi còn là vị tướng quân tuổi trẻ tài cao ở bảy trăm năm trước, hắn đã luôn cảm thấy cô đơn cùng trống rỗng cùng cực. Đến khi xuyên đến đây, cảm giác ấy càng lớn, lại cộng thêm việc cuộc sống xung quanh hoàn toàn xa lạ, Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ cảm thấy chơi vơi đến thế. Cho tới ngày mà hắn gặp được quầy bói toán này, gặp được nhóc lừa đảo trước mặt, một cảm giác mãnh liệt ập đến, khiến hắn không thể cưỡng lại sự thu hút của nhóc con này. Trịnh Hạo Thạc không chắc cảm giác ấy là gì, cậu như một mảnh ghép hoàn hảo cho toàn bộ những phần còn trống rỗng trong cuộc sống của hắn. Trong sách thời hiện đại gọi là gì ấy nhỉ? Định mệnh? Gặp đúng người? Có lẽ là cả hai.
Trong suốt một tháng 'tu luyện', Trịnh Hạo Thạc cũng hiểu ra được cảm xúc của mình. Hắn cũng chẳng buồn nghĩ ngợi lung tung gì cho mệt, thẳng thắn đối diện với tâm tư của mình, thích chính là thích. Từ đó, hắn cũng quyết tâm sau khi hoàn thành khoá tu luyện này, hắn sẽ nắm chắc lấy người này.
Nhưng nghĩ thì dễ, đến khi thực hành rồi vị tướng quân này mới thấy khó. Giờ có mỗi cái việc thuyết phục người ta ở bên cạnh mình còn không xong. Trong mấy cuốn tiểu thuyết hắn đọc, hai nhân vật chính cứ trực tiếp lăn giường mấy bận là thành đôi. Nhưng đương nhiên Trịnh Hạo Thạc sẽ không làm vậy! Còn chưa thành thân, hắn không thể doạ sợ vương phi tương lai của mình được! Hay là cứ yêu đương hẹn hò dài mấy trăm tập như phim truyền hình đi, dễ dàng hơn bao nhiêu!
Chí Mẫn thấy hắn đột nhiên ngây ra, tưởng hắn đang thực sự suy xét lời mình nói, bèn khuyên tiếp: "Bên cạnh anh nhiều người như vậy, cần gì đến tôi chứ."
Trịnh Hạo Thạc đột ngột cao giọng nói: "Không! Chỉ mình cậu thôi!"
Hắn dù sinh ra từ bảy trăm năm trước nhưng cực kì căm thù chế độ đa thê. Cưới thì chỉ cưới một, cả đời chung thuỷ! Hắn trong lòng có cậu rồi còn chọn người khác làm gì!
Chí Mẫn bị hắn lớn giọng nói, hơi hoảng, ngồi im không dám nhúc nhích.
Trịnh Hạo Thạc thấy vậy, vội dịu giọng xuống: "Cậu còn nhớ số tiền lần trước cậu định trả nhưng tôi bảo cậu giữ lấy không?"
Chí Mẫn gật đầu.
Hắn nói tiếp: "Cậu không giúp tôi quay về quá khứ được mà vẫn nhận tiền, đây coi như cậu nợ tôi đi."
Chí Mẫn: "???"
Trịnh Hạo Thạc lại tiếp tục: "Nên từ mai cậu tiếp tục làm việc bên cạnh tôi đi, coi như trả nợ."
Chí Mẫn thầm mắng bản thân sai lầm khi lúc trước nghĩ hắn hâm hâm, rõ tính toán thì có!
Chí Mẫn khó hiểu hỏi: "Nhưng tôi làm chức vụ gì bây giờ?"
Nếu vẫn là cái chức quốc sư khỉ gió kia thì xin kiếu mà trả tiền nhé!
Trịnh Hạo Thạc: "Làm vệ sĩ đi."
_______________________________
Chí Mẫn lại một lần nữa phải rời xa quầy bói toán để đi lao động trả nợ.
Với tư cách là vệ sĩ của một ông chủ lớn, Chí Mẫn phải mặc một bộ vest, xây dựng hình tượng nghiêm chỉnh, nhìn không ra dáng vẻ của nhóc con lừa đảo giữa đường ngày hôm qua.
Tuy nhiên, Chí Mẫn không hề thoải mái chút nào với tạo hình hiện tại của bản thân.
Hai người cùng bước vào trong công ty, mọi người đều hướng ánh mắt về phía hai người. Chí Mẫn không thể nhịn được mà căng thẳng, khẽ nghiêng người, hỏi nhỏ vào tai Trịnh Hạo Thạc: "Trông tôi kỳ lạ lắm phải không?"
Trịnh Hạo Thạc lập tức trấn an: "Em đẹp lắm."
Cậu lại không nhịn được hỏi: "Có phải tôi nên diễn sao cho trông giống vệ sĩ của anh chút không?"
Trịnh Hạo Thạc vô cùng thoải mái đáp: "Tùy em."
Chí Mẫn chỉ chờ có vậy, lập tức tiến lên phía trước hắn, một tay đặt lên tai, tay còn lại chắn trước người hắn, vừa đi vừa nói: "Trịnh tổng, cẩn thận!"
Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Vì em đáng yêu nên cũng được.
Hai người lại cùng nhau đi lên văn phòng của Trịnh tổng.
Chí Mẫn lần đầu làm vệ sĩ, cái gì cũng không biết, hỏi tiếp: "Tôi nên đứng canh ở ngoài cửa cho anh phải không?"
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày: "Vậy sao được. Một mình tôi ở trong phòng cũng có thể bị tấn công mà, chẳng hạn như có tay bắn tỉa nào ở xa đang ngắm chuẩn xác vào đầu tôi mà làm một cú headshot! Nếu em không ở đó, ai bảo vệ tôi đây?"
Chí Mẫn: ". . . Một tháng nay anh đi học anh đã xem cái gì vậy. . ."
Cuối cùng, Chí Mẫn vẫn vào trong phòng cùng hắn.
Chí Mẫn ngồi xuống một bên, nhìn Trịnh Hạo Thạc ngồi vào bàn làm việc, vô cùng tò mò không biết vị vương gia này sẽ làm việc thế nào. Hắn nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lúc lâu, sau đó mang vẻ mặt trầm trọng quay sang nhìn Chí Mẫn: "Nói thật, tôi cũng không biết làm việc gì bây giờ."
Chí Mẫn: ". . ."
Hắn bèn gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh hỏi xem mình có việc gì bây giờ, trong điện thoại còn như có như không truyền ra tiếng la oai oái của Điền Chính Quốc. Chí Mẫn nghe mà toàn bộ tế bào trong người đều sục sôi. Đệt mợ, cảm giác như con trai bị người ta lừa đi mất . . .
Trịnh Hạo Thạc chỉ vừa cúp máy đã có người mang hàng đống tài liệu đến cho hắn giải quyết. Hắn nhìn chồng tài liệu trước mặt, cảm giác tuyệt vọng còn hơn đi đánh trận.
Bên này thì Trịnh Hạo Thạc điên cuồng giải quyết một mớ công việc mà hắn chỉ vừa mới hiểu, bên kia Chí Mẫn lại an nhàn nằm ườn trên ghế, hai mắt lim dim, cơn buồn ngủ cứ đến ngày càng gần.
Đột nhiên một tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
Hai người Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc cùng giật mình nhìn ra cửa.
Từ bên ngoài, một giọng nói ưỡn ẹo truyền vào: "Hạo Thạc, mau mở cửa cho em."
Chí Mẫn hạ thấp giọng hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Hình như vệ sĩ mà nằm thế này không thích hợp lắm?"
Hắn gật đầu: "Ừ, diễn một chút cho cô ta xem."
Kết quả, Vương Uyển vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc làm việc, ở giữa phòng là Chí Mẫn đang chăm chỉ chống đẩy, miệng còn đếm đến cái thứ 115.
Khung cảnh này nhìn vừa hòa hợp mà cũng có chút dị dị . . .
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên nhìn cô ta, kết quả ánh mắt vừa giao nhau hắn liền cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Hắn vội nhìn lại lần nữa, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn chỉ là Vương Uyển như mọi lần. Nhưng Trịnh Hạo Thạc chắc chắn trong một thoáng kia, hắn nhìn thấy trong mắt cô ta là sát khí, hơn nữa còn là ánh mắt mà hắn nghĩ cả đời này hắn cũng sẽ không gặp lại.
Thấy Vương Uyển đi tới, Chí Mẫn cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, sau đó cúi một góc 90 độ, vô cùng lễ độ nói: "Chào Vương tiểu thư."
Úi xời, quá chuyên nghiệp!
Vương Uyển liếc cậu một cái, sau đó không thèm để ý nữa, đi đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, nũng nịu gọi: "Hạo Thạc ~"
Hắn cảnh giác đưa hai tay lên thủ trước ngực. Chí Mẫn cũng rất hiểu ý, bèn đi tới, chắn trước người Trịnh Hạo Thạc, cả hai đồng loạt bày ra thế võ như sẵn sàng lao vào cô ả bất cứ lúc nào!
Vương Uyển: ". . .Thái độ gì đây?"
Trịnh Hạo Thạc lập tức kéo Chí Mẫn lại, sợ cậu bị móng tay cô nàng kia cào cho mấy phát, đồng thời cũng lên tiếng giải vây cho cậu: "Tôi sợ cô bị bệnh truyền nhiễm." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Như dịch tả lợn châu Phi chẳng hạn."
Vương Uyển: ". . ."
Cô ta vuốt vuốt mái tóc, lại dùng chất giọng sền sệt như đường chảy nước của mình mà nói: "Em chỉ là muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi."
Trịnh Hạo Thạc nhớ lại lần trước cùng cô ta và bố cô ta ăn một bữa, rượu lúc đó ngon thật nhưng hắn không ưa hai người này. Hắn nghĩ nghĩ một hồi, chỉ sang Chí Mẫn: "Tôi dẫn em ấy theo được không?"
Vương Uyển cười giả lả: "Đương nhiên là được. Vậy thứ bảy tuần này nhé."
Cô ta nói xong liền lập tức rời đi.
Chí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác trước hành động của cô ta. Bình thường cha con nhà này đều là loại bám dai như đỉa, có đuổi thế nào cũng không đi, sao hôm nay lại nhanh chóng như vậy? Chắc chắn có vấn đề!
Trịnh Hạo Thạc cau mày, hỏi Chí Mẫn: "Em có cảm giác hôm nay cô ta khác thường không?"
Chí Mẫn gật đầu: "Nhìn qua vẫn là dáng vẻ tiểu thư ấy, nhưng quả thật là lạ."
Hắn nghĩ tới ánh mắt cô ta khi nãy, một số chuyện không vui trong quá khứ đột nhiên trở lại trong suy nghĩ, nhưng hắn không nói cho cậu biết, đây chưa phải lúc thích hợp.
Hai người lại cứ như vậy cùng nhau cắm cung trong văn phòng đến trưa. Trịnh Hạo Thạc bận rộn đến mức chỉ muốn mọc ra ba đầu sáu tay để giải quyết, trong khi có những thứ hắn còn chưa kịp nắm rõ. Chí Mẫn lại nằm chơi cả một buổi sáng, thầm nghĩ lúc đi lừa đảo cậu cũng không rảnh thế này.
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên đứng dậy, toan đi ra khỏi phòng.
Chí Mẫn hớn hở đứng dậy theo, có việc để làm rồi!
Nào ngớ hắn quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Em ở lại trong phòng nghỉ ngơi đi, bây giờ là giờ nghỉ trưa, không cần làm việc."
Chí Mẫn chỉ muốn gào lên cả ngày cậu có làm gì đâu mà nghỉ! Còn tưởng đến chỗ hắn làm vệ sĩ dù có không phải đánh nhau thật thì chí ít cũng bị sai vặt đủ điều, vậy mà nửa ngày trời ngồi muốn mọc rêu cũng không kiếm được việc gì làm.
Cậu chán nản hỏi: "Vậy anh đi đâu đó? Tôi không đi theo được sao?"
Trịnh Hạo Thạc nhoẻn miệng cười: "Bí mật. Lát tôi về ngay."
Quả thực chỉ một lát sau Trịnh Hạo Thạc đã quay lại, thì ra là ra ngoài mua đồ ăn trưa.
Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Chí Mẫn, vô cùng tự hào khoe: "Thế nào? Em thấy đỉnh chưa?"
Hắn đi từ bắt gà rừng về ăn cho đến tìm được quán ngon để mua đồ ăn cho Chí Mẫn, sự tiến hoá vượt bậc này xứng đáng được công nhận!
Chí Mẫn gật gù nhìn những túi đồ ăn trước mặt, cũng rất phối hợp vỗ tay, nhìn hắn đầy tán thưởng: "Anh là giỏi nhất!"
Nhưng thay vì vui mừng hắn lại đột nhiên nheo mắt nhìn cậu, hỏi: "Tôi mua đồ ăn cho em, em không vui hả?"
Chí Mẫn ngạc nhiên: "Sao tôi lại không vui?"
Trịnh Hạo Thạc: "Vậy sao tóc em không đổi màu?"
Chí Mẫn: ". . ."
Hậu thế dạy hư vương gia rồi!
Giải quyết xong bữa trưa, Trịnh Hạo Thạc tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Đến buổi chiều, nhân viên tìm đến văn phòng Trịnh tổng càng ngày càng nhiều, hại Chí Mẫn cứ hết giả vờ chống đẩy lại đứng tấn, đóng giả đến mức hai tay tê rần chẳng khác nào luyện tập thật.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu vất vả cũng xót, bèn nói cậu đến ngồi bên cạnh mình, chỉ cần ngồi như vậy cũng xem như vệ sĩ rồi.
Lúc này, lại có nhân viên tiến vào.
Trịnh Hạo Thạc mặt lạnh như tiền nhìn nhân viên, sau đó quay sang nhìn Chí Mẫn cười một cái.
Sau khi nhân viên kia đi ra, lại có người nữa đi vào.
Trịnh Hạo Thạc tiếp tục lạnh lùng liếc nhìn nhân viên, rồi quay sang cười một cái thật dịu dàng với Chí Mẫn.
Lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Chí Mẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi hắn: "Anh bị thế này lâu chưa?"
Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Không phải đây chính là lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với một mình em trong truyền thuyết sao?
Kết thúc một ngày, hai người vô cùng vui vẻ tan làm. Trịnh Hạo Thạc khăng khăng muốn đưa cậu về.
Chí Mẫn tò mò hỏi: "Anh biết lái xe hơi rồi sao?"
Hắn nghiêm túc lắc đầu: "Cái đó phức tạp quá, chưa học được."
Chí Mẫn gượng cười: "Vậy anh đưa tôi về kiểu gì? Đi xe đạp hả?"
Mà xe đạp còn bị cắt phanh, chẳng biết ai sửa chưa.
Hắn vô cùng thích thú nói: "Đi xe bus đi! Tôi thấy trên phim họ đi xe bus mà tôi chưa được đi bao giờ."
Chí Mẫn e ngại hỏi: "Không sợ ảnh hưởng hình ảnh của anh sao?"
Trịnh Hạo Thạc lập tức khẳng định: "Không đâu! Trước kia tôi chưa hiểu lắm nên mới để đám truyền thông dễ dàng loan tin như vậy, giờ tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."
Chí Mẫn thầm nghĩ thật ra anh mới là người cần bảo vệ hình ảnh nhưng nhìn hắn chân thành vậy, cuối cùng cậu vẫn không nói gì mà cùng hắn đi xe bus.
Xe bus giờ tan tầm đông vô cùng. Từ học sinh cho đến người đi làm, ai ai cũng chen chúc trên chiếc xe bus này.
Chí Mẫn nhìn cảnh tượng chật chội trên xe, hỏi hắn: "Anh thấy hối hận chưa?"
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Đi cùng em, không hối hận."
Chí Mẫn dẩu môi, vị vương gia này rốt cuộc học được cái gì rồi mà nói chuyện dễ nghe như vậy!
Hai người lên xe không tìm được chỗ ngồi, đành chịu cảnh đứng.
Trịnh Hạo Thạc lại nhớ đến trong mấy cảnh phim mình đã xem, lúc ở trên xe bus này rất dễ bị sàm sỡ, hắn phải bảo vệ Mẫn Mẫn mới được.
Hắn cúi đầu, hỏi nhỏ vào tai cậu: "Em có cần tôi ôm không?"
Chí Mẫn mắt chữ A mồm chữ O hỏi hắn: "Anh ôm tôi làm gì?"
Trịnh Hạo Thạc cũng rất nghiêm túc đáp: "Sợ em bị sàm sỡ."
Cậu vô cùng bất lực nhìn hắn: "Vậy thì anh nên tự ôm lấy mình thì hơn đấy. Giàu như vậy rất dễ bị móc túi!"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, nghiêm túc vòng tay tự ôm lấy mình.
Cậu triệt để im lặng rồi.
Đột nhiên, xe bus 'kít' một tiếng, cả xe nghiêng về phía Chí Mẫn đứng. Mọi người cũng đồng loạt đổ dồn về phía cậu, trọng lực nếu đè lên cậu sẽ rất lớn.
Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn đứng ở thế sẵn sàng ôm lấy Chí Mẫn mọi lúc, ngay lập tức giang tay, kéo cậu vào lòng.
Hắn ôm lấy Chí Mẫn từ phía sau, hai tay gắt gao giữ chặt lấy eo cậu. Chí Mẫn vội bám vào chiếc ghế gần đó, tránh để cả hai cùng ngã.
Náo loạn qua đi, mọi người ai đứng ở đâu thì về lại chỗ đấy. Chỉ có mình Trịnh Hạo Thạc vẫn không buông cậu ra.
Chí Mẫn hoảng hốt nhìn quanh, khẽ đẩy thân hình của người phía sau: "Này, ổn rồi. Anh không cần ôm tôi nữa đâu."
Trịnh Hạo Thạc vẫn không buông ra: "Đây là tình tiết kinh điển trong phim đấy, tôi mà buông ra luôn thì nhanh quá, không kịp."
Chí Mẫn khó hiểu: "Không kịp cái gì?"
"Không kịp cho BGM vang lên."
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro