Chương 22: Em là đích đến.
Chiều đến, tất cả đám người Trịnh Hạo Thạc thu dọn đồ đạc, xuất viện.
Toàn bệnh viện thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc đám người này đã đi.
Bố Trịnh đích thân lái xe đến đón con trai, đón luôn cả mấy người còn lại. Mẹ Trịnh ở nhà đã dặn ông có bao nhiêu người thì cứ mang hết về Trịnh gia, hôm nay bọn họ sẽ mở tiệc mừng tất cả xuất viện, mừng cả việc loại bỏ được cha con Vương tổng.
Chí Mẫn ngồi trên xe, biết mình sẽ được đưa về Trịnh gia, trong lòng không khỏi hồi hộp, cảm giác như về ra mắt dù bố mẹ của hắn đều đã gặp cậu.
Trịnh Hạo Thạc lại chẳng nghĩ gì nhiều, ở bên cạnh Chí Mẫn chỉ lo hỏi xem cậu đã ổn chưa.
Bố Trịnh liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy hai người thân thiết, quấn quýt, đột nhiên cũng thấy vui vẻ, buột miệng hỏi: "Vậy bao giờ có cháu cho bố bế?"
Bầu không khí trong xe lập tức đông cứng.
Trịnh Hạo Thạc đen mặt: "Cháu cái gì mà cháu, bố thích thì bố bế con đây này!"
Bố Trịnh cũng biết mình lỡ lời, ngượng ngùng đằng hắng: "Ý bố là bao giờ hai đứa kết hôn?"
Trịnh Hạo Thạc đáp: "Em ấy còn đang học Đại học. Bọn con chưa kết hôn sớm thế đâu."
Bố Trịnh thở dài: "Bố hỏi vậy thôi. Rất lâu rồi chưa được ăn cưới của con cháu trong nhà."
Kim Nam Tuấn đột nhiên xen vào: "Bác nhận cháu làm con nuôi đi, cháu cảm thấy mình sắp cưới. Khụ!"
Kim Thạc Trân ngồi bên cạnh lập tức thụi cho Kim Nam Tuấn cả cái khuỷu tay của mình.
Nhưng mọi người trong xe nghe Kim Nam Tuấn nói xong cũng nhao nhao xin được liệt tên vào gia phả của Trịnh gia, hứa hẹn mình sắp cưới.
Bố Trịnh á khẩu, bỗng nhiên đông con đông cháu như vậy, không khéo mẹ Trịnh lại nghĩ ông lăng nhăng bên ngoài!
Đi thêm một lát, xe đã đỗ trước cổng Trịnh gia.
Căn nhà quá rộng, khắp nơi đều có cỏ cây hoa lá, nhìn vô cùng tươi mát. Mẹ Trịnh đã đứng đón sẵn ngay ở cổng, vui vẻ mời mọi người vào nhà.
Tiểu Bạch được thả chơi trong sân, nhìn thấy đông người đến liền vô cùng phấn khích sủa ẳng ẳng, chạy đến cắn ống quần đám người.
Chí Mẫn bế Tiểu Bạch lên, giờ nó đã to bằng nửa người cậu. Cậu vẫn nhớ lúc mua nó về chỉ là chó con, khi đó cậu còn nghĩ nếu sau này Trịnh Hạo Thạc không cần nó nữa thì cậu sẽ đem về nuôi. Thật may quá, giờ ai cũng thích nó.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu bế Tiểu Bạch, dang hai tay ra, một tay chắn trước người cậu, một tay lại che ở đằng sau cậu.
Chí Mẫn buồn cười hỏi hắn: "Anh làm gì vậy?"
Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc đáp: "Bảo vệ em và cún con."
Hắn cảm thấy đây đích thực là gia đình ba người hạnh phúc rồi!
Đám người lại tiếp tục tiến vào trong nhà.
Ngay tại phòng khách, chính giữa căn nhà, một bức tượng khắc vị tướng nào đó đứng sừng sững trong lối đi của mọi người.
Mọi người thì không biết đây là tượng khắc ai, cũng chỉ cho rằng là vật liên quan đến phong thuỷ gì đó của bố Trịnh. Dẫu sao thì người làm kinh doanh đều rất trọng phong thuỷ mà.
Nhưng Chí Mẫn vừa nhìn thấy bức tượng là hiểu ngay. Mẹ nó, vậy mà thật sự có bức tượng khắc Huyền vương ở Trịnh gia!
Lúc này, đầu bếp trong nhà đã bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn. Đám người cũng nhanh chóng đi đến nhà ăn.
Đợi cho mọi người ngồi đông đủ, bố Trịnh liền khui chai rượu quý giá của mình: "Khai tiệc!"
*
Đám người ăn uống no nê, ai cũng ngà ngà say.
Mẫn Doãn Kỳ thường ngày lười biếng, lúc này lại đang quẩy hăng máu cũng đám đàn em của mình, cầm mic hát karaoke như muốn bùng nổ cả dàn loa của bố Trịnh.
Kim Nam Tuấn thì ôm Tiểu Bạch nói chuyện, hình như đang giảng cho nó nghe áp suất chất lỏng gì gì đó, một lát sau lại chuyển sang hỏi nó biết các quy luật di truyền của Mendel không.
Tiểu Bạch: "Gâu."
Kim Nam Tuấn vỗ đùi, tức giận nói: "Cái này mà cũng không biết à!"
Sau đó lại tiếp tục ngồi giảng cho nó nghe.
Kim Thạc Trân thì ngồi tâm sự với bố Trịnh. Mấy trò đùa của anh mà lúc sáng không đứa trẻ con nào cười thì giờ đây bố Trịnh lại cười đến dựng ngược cả tóc!
Kim Thái Hanh không thích uống rượu nên không say, đang phải dỗ Điền Chính Quốc nguôi giận, đừng đấm nhau với không khí ở chỗ góc tường nữa.
Mẹ Trịnh cũng chỉ uống chút rượu, còn tương đối tỉnh táo, rủ Trịnh Hạo Thạc không say lắm và Chí Mẫn đang rất say cùng mình ngồi nói xấu mấy bà hàng xóm vô duyên.
Chí Mẫn nghe mẹ Trịnh kể, tức giận đánh đấm loạn xạ: "Ối giời! Mất nết! Quá mất nết! Để cháu sang đó xử lý đám người đó cho bác!"
Mẹ Trịnh hưng phấn: "Chỉ có cháu là hợp ý bác! Nào ta sang bên đó thôi, bác nhịn mấy con mụ đấy lâu lắm rồi!"
Trịnh Hạo Thạc vội ôm Chí Mẫn vào lòng, giữ cả người cậu lại, tránh cho cậu tiếp tục vung tay múa chân.
Hắn bất lực nói: "Thôi đi mẹ ơi, mẹ còn không nhìn xem em ấy bây giờ đang thế nào. Để con đưa em ấy đi ngủ."
Mẹ Trịnh vội giữ hai người lại: "Đợi mẹ kể nốt chuyện này đã!"
Đến quá trưa, rốt cuộc đám người này cũng lăn ra ngủ hết một lượt.
Trịnh Hạo Thạc nhìn mấy con sâu rượu nằm la liệt quanh nhà, quyết định bế tiểu vương phi của mình về phòng mình.
Chí Mẫn ngấm men say, cả người vô lực dựa vào người hắn, hai má đỏ hồng, từ phần cổ đến xương quai xanh cũng ửng đỏ.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cảnh này đương nhiên ngứa ngáy khó chịu, nhưng chỉ đặt cậu lên giường mình, giém chăn cho cậu tử tế rồi bản thân nằm xuống đất niệm kinh.
Vốn dĩ mọi thứ cứ yên bình trôi qua như vậy một lúc lâu. Nào ngờ Chí Mẫn đang nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt.
Trịnh Hạo Thạc thấy cậu như vậy liền lo lắng leo lên giường, hỏi: "Em sao vậy?"
Chí Mẫn đờ đẫn nhìn hắn, mờ mịt hỏi: "Đây là đâu?"
Trịnh Hạo Thạc cứng đờ cả người, cảm giác mồ hôi lạnh trong chốc lát túa ra như mưa: "Em có phải Mẫn Mẫn không?"
Chí Mẫn nhíu mày: "Chứ không thì em là ai?"
Trịnh Hạo Thạc thở hắt ra một hơi: "Làm anh sợ muốn chết, còn tưởng em ngủ một giấc tỉnh dậy đã thành người khác. Mà em mơ thấy gì sao mà mặt em sợ hãi vậy?"
Chí Mẫn im lặng, sau đó đáp một câu chẳng liên quan: "Hình như hồi nhỏ em từng gặp ma."
Hắn hoài nghi nhìn cậu: "Ma gì?"
Chí Mẫn lắc đầu: "Em nhớ lúc nhỏ em chơi trong sân cứ thi thoảng lại bắt gặp một thân ảnh mờ ảo vung tay vung chân, cứ thoáng qua xong lại biến mất. Hồi nhỏ em không hiểu gì nên lớn gan nhìn thử, thân ảnh đó cũng là trẻ con như em thôi, nhưng hình như cao hơn em một chút, có lẽ lớn hơn em mấy tuổi."
Trịnh Hạo Thạc không đáp, chăm chú quan sát cậu. Dường như có thứ gì đó đang trở lại trong trí nhớ của hắn, một miền ký ức xa xôi hắn đã sớm chôn vùi dưới vô vàn những chuyện đau thương sau này.
Hắn run run nói: "Hồi nhỏ, mỗi khi anh tập võ, anh cũng bắt gặp một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh đó là một cậu nhóc tóc cắt ngắn, mặc áo phông quần đùi, thấp hơn anh một chút, có lẽ nhỏ hơn anh mấy tuổi. Lúc đó anh còn nghĩ nhóc con này ăn mặc thật kỳ quái."
Hai người mắt đối mắt, trong một khoảnh khắc bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Chí Mẫn mỉm cười, nhào tới ôm chầm lấy hắn: "Vậy thì có phải ông trời đã sắp đặt sẵn sau này anh sẽ phải gặp em không?"
Trịnh Hạo Thạc cũng vòng tay ôm lấy cậu: "Quả thực định mệnh là thứ có trốn thế nào cũng không thoát."
Chí Mẫn không hài lòng hỏi hắn: "Anh còn định trốn em à?"
Trịnh Hạo Thạc buồn cười xoa xoa đầu cậu: "Không dám, anh mà trốn em thì cả đời này cũng không tìm được vương phi của đời mình rồi."
Niềm hạnh phúc bất chợt ập đến khiến cả hai chỉ biết ôm lấy đối phương mà cười.
Cứ tưởng rằng đã phải vượt qua bảy trăm năm để tìm thấy em, không ngờ tới sớm đã gặp em ở ngay bên cạnh mình.
____________________________
Nhiều tháng trôi qua, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng đã có thể làm quen hoàn toàn với công việc và cuộc sống của Trịnh tổng, nhưng những thói quen lúc trước hắn vẫn giữ lại, khi nào ở với Chí Mẫn hắn mới bộc lộ hoàn toàn tính cách hào sảng của Huyền vương.
Chí Mẫn cũng đã đi học trở lại, hoàn toàn tạm biệt cái quầy bói toán.
Có điều cũng không hẳn là tạm biệt vì Mẫn Doãn Kỳ vậy mà lại mở một quầy bói toán ngay trong quán bar của anh ta. Hình thức kinh doanh này quá mức độc đáo, lại thêm blog "Chuyên gia gỡ rối tâm lý tình yêu" càng ngày càng nhiều follow, rất tiện lợi cho việc quảng cáo quán bar trên đó, vì vậy, quán bar ngày càng đông khách, làm ăn phát đạt. Có những hôm nhiều khách tới mức Mẫn Doãn Kỳ phải nhờ Chí Mẫn và Điền Chính Quốc đến hỗ trợ mình bói toán.
Về phần Điền Chính Quốc, cậu sắp hoàn thành khóa học công nghệ thông tin kia, sắp tới sẽ đến công ty Blue Side làm việc. Có điều, vì công việc này nên Điền Chính Quốc toàn thức đêm ngủ ngày, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn, Kim Thái Hanh dù lo lắng nhưng cũng không biết phải làm thế nào, đành thay đổi theo cậu, ngày ngủ đêm bay. Ngoại trừ hôm nào có công việc quan trọng thì anh ta mới dậy sớm, còn lại đều sinh hoạt kiểu kia. Dù sao Kim Thái Hanh cũng là phó tổng, làm gì có nhân viên nào dám phàn nàn, nếu có ai dám phàn nàn thì chỉ có thể là Trịnh Hạo Thạc. Nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng không quản, miễn sao hoàn thành công việc là được. Hai người này cũng đã quay về gặp bố mẹ của Điền Chính Quốc. Bố mẹ Điền trước kia cổ hủ tới mức bắt Điền Chính Quốc lấy vợ khi vừa tốt nghiệp cấp ba, giờ con trai lại dẫn bạn trai về, làm sao có thể chấp nhận? Tuy nhiên, Kim Thái Hanh cũng đâu thể dễ dàng chịu thua như vậy. Anh ta mang đủ thứ quà cáp đến tặng cho bố mẹ Điền, lại làm ti tỉ thứ để hai người họ đả thông tư tưởng, giờ thái độ của họ cũng dễ chịu hơn rồi.
Nói đến hai vị họ Kim, giờ lúc nào cũng dính lấy nhau, thân thiết không rời. Kim Thạc Trân trên danh nghĩa vẫn là trợ lý của Trịnh Hạo Thạc nhưng lúc nào cũng cắm cung ở công ty Indigo của Kim Nam Tuấn. Nhân viên bên đó cũng hoàn toàn coi Kim Thạc Trân thành sếp của mình, chỉ cần anh hắt xì một cái, lập tức có người mang cả bịch giấy vệ sinh sáu cuộn đến cho anh lau mũi. Kim Nam Tuấn thì si mê anh chỉ có nhiều hơn chứ tuyệt đối không ít đi, cái danh hôn quân đám nhân viên đặt cho anh ta càng ngày càng vận vào người. Bố mẹ hai bên thì vô cùng dễ dàng. Nếu nói ai sẽ kết hôn sớm nhất trong cả đám vậy thì không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là hai người này. Dù chưa có tin tức gì nhưng đám nhân viên bên đó đã bắt đầu truyền tai nhau việc Kim Nam Tuấn chuẩn bị sính lễ cho Kim Thạc Trân rồi!
Trịnh Hạo Thạc nhìn ai cũng như chuẩn bị thành hôn, đẻ con đàn cháu đống đến nơi, còn mình vẫn còn hằng ngày đưa đón tiểu vương phi đi học Đại học, nhất thời có chút sốt ruột. Nhưng không sao, chỉ cần hai người ở bên nhau, chuyện gì hắn cũng không vội.
Hôm nay Chí Mẫn học ca tối, đến bảy giờ tối mới tan học.
Trịnh Hạo Thạc áng chừng thời gian rồi đi đến đón cậu.
Trịnh Hạo Thạc tuy đã học lái xe hơi nhưng hắn vẫn thích đạp xe hơn, nếu được cưỡi ngựa thì mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ hắn đương nhiên hiểu rõ còn khuya mới thực hiện được mong muốn cùng Chí Mẫn cưỡi ngựa dạo phố của mình.
Nhưng điểm qua một lượt các phương tiện của Trịnh Hạo Thạc vậy thôi, hắn đi bộ đến đón Chí Mẫn.
Nhà trọ Chí Mẫn thuê hiện tại vẫn là căn trọ cậu thuê cùng Điền Chính Quốc lúc trước. Căn trọ này tuy không sánh bằng mấy căn hộ cao cấp nhưng điều kiện cũng không quá tệ, lại gần trường Đại học, Chí Mẫn bèn quyết định ở đây luôn, không chuyển trọ nữa. Vậy nên mỗi lần Trịnh Hạo Thạc đến đón cậu đều là đưa cậu về căn trọ của cậu.
Hai người trong nhiều tháng vừa qua cũng không ít lần ngủ lại nhà người kia. Do đó, ở nhà mỗi người đều có thêm một ngăn để quần áo của người còn lại, phòng hôm nào đối phương đến ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ tại nhà mình luôn. Hôm nay Trịnh Hạo Thạc đến đón cậu cũng là muốn ngủ lại nhà cậu.
Chí Mẫn tan học, vừa bước ra khỏi khoa đã thấy Trịnh Hạo Thạc đứng hóng gió ở ngoài sân trường. Dù đã làm quen với thế giới này, hắn vẫn không thích nghi nổi sở thích của giới trẻ bây giờ, lúc rảnh sẽ không cầm điện thoại mà lướt mạng, chỉ đi dạo hóng gió hoặc không thì cũng tập võ. Nhưng không thích lướt mạng chứ Trịnh Hạo Thạc vẫn có niềm yêu thích đặc biệt với mấy cuốn tiểu thuyết não tàn và phim truyền hình cẩu huyết dài tập.
Chí Mẫn vui vẻ chạy đến chỗ hắn, hớn hở gọi: "Hạo Thạc!"
Trịnh Hạo Thạc quay lại nhìn cậu, mỉm cười đón người kia chạy lại ôm mình.
Hai người cùng nhau đi về nhà.
Chí Mẫn cười nói: "Bỗng nhiên em cảm thấy anh giống bố em ghê."
Trịnh Hạo Thạc đen mặt nhìn cậu: "Sao lại giống bố em?"
Chí Mẫn thản nhiên đáp: "Ngày nào cũng đưa đón em đi học, rất giống bố đưa đón con."
Trịnh Hạo Thạc uất ức: "Đó là bạn trai! Không giống bố chút nào!"
Chí Mẫn vẫn cười ha hả, hiển nhiên không quan tâm.
Trịnh Hạo Thạc buồn bực, phải chứng minh năng lực bạn trai cho cậu thấy mới được!
Hắn dừng bước, đưa tay ra trước mặt Chí Mẫn.
Cậu khó hiểu nhìn hắn: "Sao vậy?"
Trịnh Hạo Thạc nhếch nhếch lông mày, liếc cậu rồi liếc xuống tay mình, ý tứ rất rõ rãng — nắm tay.
Chí Mẫn cũng nắm lấy tay hắn, nhưng lại bật cười: "Anh nói xem, có phải giống bố dắt con qua đường không."
Trịnh Hạo Thạc lúc này mới chú ý đến nơi hai người họ đang đứng là trên vỉa hè, ngay trước vạch kẻ đường để sang vỉa hè bên kia.
Trịnh Hạo Thạc: ". . ."
Trịnh Hạo Thạc ôm một cục tức mà dắt tiểu vương phi về nhà.
Không được! Phải tìm cơ hội để chấn chỉnh lại ngay cái suy nghĩ này của em ấy!
Hai người bước vào trong nhà trọ của Chí Mẫn.
Hai mắt hắn sáng rỡ, cơ hội đây rồi!
Bên trong nhà trọ tối đen, Chí Mẫn đang lần theo bức tường để tìm công tắc bật đèn. Nhưng ngay khi tay cậu chạm tới công tắc, một bàn tay to khác chặn tay cậu lại.
Trong bóng tối, Chí Mẫn nghe cạch một tiếng, cánh cửa nhà trọ bị đóng lại.
Chí Mẫn bị ép sát vào tường, dù cậu không nhìn được vì quá tối nhưng cậu biết chắc cái người đang đè cậu vào tường kia lại chuẩn bị làm gì mờ ám.
Quả nhiên, hắn một tay giữ eo cậu lại, một tay nắm cằm cậu, ngay giây sau, Chí Mẫn còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị người kia khoá chặt. Chí Mẫn tuy đã không ít lần thân mật với hắn nhưng lần nào lần nấy vẫn ngại đến đỏ mặt, không dám cả nhìn thẳng hắn. Nhưng Trịnh Hạo Thạc thì càng ngày càng táo tợn, lúc nào cũng phải hôn đến khi Chí Mẫn nghẹt thở, cả người mềm nhũn mới chịu buông ra. Có điều, mỗi lần như vậy xong, hắn cũng ngượng ngùng!
Lần này không phải ngoại lệ. Trịnh Hạo Thạc thì cứ lấn tới, Chí Mẫn thì thuận theo hắn, hai bàn tay bám lấy cánh tay hắn.
Dây dưa một hồi, đến khi Trịnh Hạo Thạc buông ra, người cả hai đã dán sát vào nhau, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của đối phương.
Hắn đột nhiên cúi người, một tay vẫn ôm eo cậu, tay còn lại vòng ra sau chân cậu, bế bổng cả người cậu lên.
Chí Mẫn vội ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Trịnh Hạo Thạc thản nhiên: "Đi ngủ."
Chí Mẫn hoài nghi nhìn hắn.
Trịnh Hạo Thạc bế cậu một mạch thẳng đến phía giường: "Anh đã hứa rồi mà, chưa thành thân thì nhất định sẽ chưa động phòng. Chứ lỡ bây giờ anh ăn em xong lại không cho em danh phận à?"
Chí Mẫn bật cười lớn: "Em đã bảo anh tốt nhất bớt xem mấy cuốn tiểu thuyết yêu đương ba xu đó đi mà."
Hắn đặt cậu xuống giường, ánh mắt dịu dàng ngập tràn hình bóng người kia: "Anh nói thật mà. Em là định mệnh của anh, chỉ cần là chuyện với em, anh nhất định sẽ vô cùng cẩn trọng và để tâm."
Em là vương phi cả đời của anh, anh đương nhiên phải yêu thương trân trọng
Hai người nhìn nhau, có bao nhiêu tình cảm cũng chỉ có người kia hiểu.
Trịnh Hạo Thạc vượt bảy trăm năm để tìm thấy Phác Chí Mẫn, tìm thấy người hắn yêu.
Phác Chí Mẫn ở bảy trăm năm sau kiên định đợi Trịnh Hạo Thạc, đợi người cậu yêu.
Chúng ta gặp được nhau rồi, sau này nhất định không buông tay.
Thế kỷ 21 du ký, đích đến chính là em.
_Hoàn_
. . . . . . . . . . .
Hoàn rồi!!! Cảm ơn mọi người đã đến đây để cùng các nhân vật trải nghiệm những tình huống mất não có một không hai 😆🫶🏻 Cảm ơn vì thời gian qua đã yêu thương chiếc fic của mình nha 💕 Lần thứ hai viết thể loại thiếu nghiêm túc thế này, cảm giác vẫn cực kỳ thoải mái :)))))) Giờ thì chào tạm biệt vương gia và đạo sĩ của ảnh thôi 🥰
Sau này vẫn luôn đồng hành cùng HopeMin và Bangtan, hẹn một ngày không xa gặp lại 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro