•1•
Những tia nắng gắt gao của một ngày cuối hạ oi nồng như nô đùa trên từng phiến gạch hoa đã cũ. Cơn gió bên ngoài những song chắn đã hoen gỉ thì tựa như được dịp nô đùa cùng mấy tán cây rợp bóng mát cả khoảng sân rộng thênh thang. Đâu đó, còn có vài chiếc lá đã úa tàn rơi xuống. Dãy hành lang vắng vang lên tiếng gót chân của một người đang ung dung tiến bước. Sự xuất hiện của một giáo viên trẻ tuổi từ nơi phố thị xa xôi thu hút ánh nhìn của những đứa trẻ ngô nghê qua từng ô cửa sổ, nơi người đi qua. Jung Hoseok bất giác khẽ cười. Bởi vì sự tinh nghịch của bọn trẻ mà vô tình một học sinh có mái tóc hơi ánh nâu đã ngã vào lòng cậu. Tiếng cười thì rộn ràng vang lên. Còn đứa trẻ kia, đôi gò má từ lúc nào dường như đã ưng ửng phiếm hồng tựa quả đào mọng vì ngượng ngùng. Giọng theo đó cũng khẽ run run.
"Em xin lỗi, em xin lỗi thầy..."
"Không sao, em vào lớp đi."
“Park Jimin, nhanh lên.”
Hoseok nghe rõ một giọng nói vang lên từ nơi cuối lớp. Đứa trẻ vừa va phải cậu mới đây thôi, giờ bị thúc giục đến tay chân có chút cuống quýt để có thể nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.
Cậu nhìn thấy, nơi đứa trẻ tên Park Jimin ấy trở về là một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh có khung cửa sổ có lẽ quanh năm đều được trải đầy bởi những vệt nắng dịu dàng. Và dường như cũng vì như thế mà, Park Jimin có làn da pha chút màu của nắng, của gió nơi tỉnh lẻ. Khỏe khoắn nhưng cũng ngọt ngào.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro