•10•

Những tưởng chiếc ôm ấy chính là may mắn, là giọt nắng, là cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa giông bão. Nhưng nào ngờ lại là ngọn gai xuất hiện trong mắt người đời. Khoảnh khắc lòng Jung Hoseok thật sự cảm động đến yếu mềm rồi, lại chẳng phải một ngày trời quang mây tạnh. Góc khuất ấy nói dẫu sao vẫn cũng là một nơi nằm gọn trong khoảng sân chẳng mấy rộng lớn, che sao khỏi tận hai tấm lòng đang dậy từng cơn sóng.

Hôm nay trời nắng ráo. Những tia vàng ươm trải đều trên mấy phiến gạch hoa của dãy hành lang trước phòng học. Những phút cuối cùng của tiết học cứ theo dòng chảy thời gian mà trôi qua vừa khéo tiếng thông báo điện thoại của Hoseok cũng vang lên. Đặt quyển sách đang bị lòng bàn tay ghì chặt xuống cùng một tiếng thở dài. Cậu biết rõ điều này sẽ đến, chỉ là chẳng ngờ lại nhanh đến khiến cậu có chút lỡ nhịp.

"Mấy đứa có thể nghỉ rồi."

"Thầy..."

Hoseok nhìn thấy cậu học trò mái tóc nâu màu nắng cháy ngồi ở phía cuối lớp, bên cạnh khung cửa sổ của mình chạy về phía này. Chạy về phía có cậu đang ngắm nhìn lại mọi thứ một lần cuối cùng. Giống hệt ngày hôm ấy, ngày đầu tiên cậu đến nơi này, một tỉnh lẻ luôn tràn ngập dưới nắng gió và sinh khí của biển cả. Hoseok bất giác bật cười bởi những điều đã lướt qua suốt thời gian chỉ như vừa thoáng chớp mắt.

"Có chuyện gì vậy Jimin?"

"Sẽ không sao, phải không thầy?"

"Ừ, sẽ không sao cả."

Cậu nhìn rõ được đôi bàn tay kia muốn với đến, muốn chạm vào đôi vai dường như đang nặng trĩu này. Cũng có lẽ lòng cậu sẽ vì sự ủi an và quan tâm kia mà thôi dậy sóng. Nhưng cậu biết rõ ở nơi này có biết bao nhiêu ánh mắt đang bủa vây. Tránh né là điều duy nhất Hoseok có thể dành cho Park Jimin, đứa học trò mà cậu những tưởng chỉ thơ dại, lại khiến lòng cậu thật sự yếu mềm và rung động.

Đôi mắt sáng ngời ấy, tuổi trẻ rực rỡ ấy, và cả sự nhiệt huyết đang chảy trong lồng ngực kia. Hoseok cảm thấy bản thân mình dường như đã làm một vật cản Park Jimin tiến bước, khiến cho khoảng thời niên thiếu vốn nên rực rỡ này lại trở thành những ngày giông bão vây quanh. Những ánh mắt, những lời dèm pha đáng nhẽ ra chẳng nên xuất hiện, chỉ bởi rằng có cậu mà giáng xuống.

"Thầy nói dối."

"Chúng ta, không sao thật mà. Chiều nay, đợi em ở chỗ cũ. Thầy đưa em về."

Hoseok để lại một nụ cười thật khẽ dành cho cậu học trò đặc biệt trong lòng mình. Hoseok để lại cả một phần tình cảm vốn không nên nhen nhóm thành ngọn lửa. Nhưng cậu không rõ được những lời an ủi kia sẽ chẳng có chút tác dụng nào đối với Jimin. Bởi dưới cơn mưa như trút đi tất thảy những nỗi niềm đè nặng trong lòng trời cao, đứa trẻ ấy đã đứng bên ngoài ô cửa sổ, nghe được cuộc nói chuyện giữa thầy hiệu trưởng và cậu. Những lời đó tựa như nhát dao sắc bén cứa vào tim đứa học trò còn non dại.

Khi nắng đã tan, trời cũng bị bao phủ bởi những áng mây đen mang đầy hơi nước. Cậu như lời đã hẹn đứng ở nơi quen thuộc. Chiếc xe đạp cứ thế lăn bánh khi Jimin xuất hiện rồi lặng lẽ đến bên cạnh và ngồi trên yên sau của cậu. Tĩnh mịch của trời cao, có lẽ cũng là tĩnh mịch trong lòng người.

"Thầy sẽ đi sao?"

"Ừ. Jimin ở lại, nhớ vẫn chăm chỉ như lúc vẫn có thầy nha."

Mưa lại rơi rồi, giữa những hạt mưa nặng trĩu và lạnh lẽo lại xen lẫn những giọt nóng hổi rơi trên lưng áo của Hoseok, và trên cả đôi gò má cao gầy của cậu. Vòng xoay của bánh xe cứ như thể bị hàng cây rợp bóng níu chân giữ lại.

.

Park Jimin hôn Jung Hoseok dưới màn mưa.
Park Jimin cưỡng ép ôm lấy tấm lưng vững chãi của Jung Hoseok. Nấc nghẹn.

Jung Hoseok đi rồi.
Nơi tỉnh lẻ chỉ còn lại Park Jimin đơn độc trưởng thành.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro