•2•

Lớp học đầu tiên Jung Hoseok sẽ đứng giảng dạy sau khi đến với ngôi trường này cứ như thế mà bắt đầu. Đặt chiếc cặp đen chứa vài quyển sách và bút thước gọn gàng nơi góc bàn. Cậu cuối cùng cũng từ một chàng trai nơi phố thị phồn hoa, giờ đây đã vừa khéo trở thành vị giáo viên mẫu mực nơi bục giảng của mái trường nho nhỏ chốn thôn dã, có nắng và có những bãi biển sóng gió quanh năm cuộn trào.

Mấy trang giáo án được mở ra, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Từng trang giấy trắng ngà bên trên có những dòng chữ được nắn nót bằng ngòi bút manh mảnh bay phấp phới dưới ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua từ khe cửa. Cậu đĩnh đạc đứng nơi bảng đen. Giọng nói truyền cảm giảng giải những tác phẩm văn học đến cho bọn trẻ vẫn đang độ tuổi nghịch ngợm, chưa mấy hiểu hết được nét văn chương sinh động của những bậc vĩ nhân.

Chất giọng trầm trầm ổn ổn cứ như dòng chảy lướt qua thời gian. Những dáng vẻ hào hứng ban đầu với sự xuất hiện mới mẻ cũng dần trôi vào lãng quên. Có vài đứa trẻ đã gục xuống, chán chường mà đắm mình trong những giấc ngủ chập chờn. Jung Hoseok không tức giận, bởi ngày xưa, cậu cũng từng như thế.

Dạo bước qua những lối đi nhỏ trong lớp học như một chuyến viếng thăm nhẹ nhàng. Rồi kết thúc bằng vài ba tiếng gõ khẽ khàng lên mặt bàn gỗ chằng chịt những vết nguệch ngoạc.

"Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc nhé. Thời gian còn lại các em có thể làm chút việc mình thích. Hãy xem như đây là một món quà gặp mặt."

Hoseok cứ như thế dừng lại buổi dạy học đầu tiên của mình. Với chiếc cổ tay áo từ lúc nào đã được xắn gọn lên một chút, để lộ ra một chiếc mặt đồng hồ nhỏ. Hoàn hảo điểm trọn vẹn còn ba mươi phút trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.

Nhưng giữa một thoáng xao động, trong muôn vàn ánh mắt chứa đầy niềm hân hoan, cậu bắt gặp đôi mắt của Park Jimin. Sự trong trẻo tận sâu dưới đáy mắt ấy, đột nhiên khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ lẫm.

Hoạ chăng có phải một nỗi nuối tiếc?
Cậu cũng chẳng rõ,

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro