•3•
Thời gian cứ thế như thoi đưa, nửa năm trôi đi tựa một cơn gió. Đến rồi lướt qua chẳng để lại được điều gì ngoài sự xao động đầy khẽ khàng. Jung Hoseok vẫn cứ đều đặn đi đi về về giữa những tiết học đủ đầy tình cảm. Bởi bên cạnh những đứa học trò thích ngủ say trong tiết học của cậu, thì đâu đó vẫn có những đứa trẻ thật sự rất cần mẫn. Chăm chỉ lắng nghe, cẩn thận cảm nhận và ghi chép thật tỉ mỉ mọi điều cậu chỉ bảo.
Và Park Jimin chính là một trong số những đứa trẻ ấy. Cậu thiếu niên với mái tóc ánh nâu như màu nắng cháy, Jimin thật sự là sinh viên ngoan ngoãn và chăm chỉ, dẫu đôi phần chẳng giống như dáng vẻ nghịch ngợm bên ngoài toát lên. Nhưng Jimin cũng có chút ngốc nghếch, cũng là cậu học trò cần được chỉ dạy cẩn thận.
Mỗi ngày sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Jung Hoseok sẽ chẳng lùi bước trở về nhà ngay mà vẫn chịu khó thêm một chút, ngồi lại nơi lớp học cuối dãy hành lang vắng lặng. Một lớp học thêm ngoài giờ dành cho mấy cô cậu học trò điểm có chút kém. Dẫu cũng chẳng vì tính chất đó mà bầu không khí lớp phụ đạo văn học trở nên khá khẩm hơn mấy. Nhưng cậu vẫn vui vẻ, có lẽ khi về nhà thì chẳng qua cũng chỉ thêm chút thời gian lẻ loi. Chẳng bằng ở lớp học này, nhìn bọn trẻ vui đùa vẫn xem như có chút sinh khí hơn, vui vẻ hơn.
"Jimin, hôm nay lại đến sao?"
"Hôm nào em cũng đến mà thầy."
"Nhưng thật ra thành tích của em không kém mà. Sao không đi chơi cùng Taehyung?"
"Taehyung đi chơi cùng mấy anh khóa trên rồi thầy, em bị bỏ rơi mất tiêu."
Hoseok bật cười, bởi vì dáng vẻ ủy khuất đáng yêu của đứa trẻ vẫn ngồi phía cuối lớp, bên cạnh khung cửa sổ đầy nắng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro