•5•
Băng qua dãy hành lang vắng lặng chẳng mấy bóng người, băng qua cả những xào xạc của hàng cây đang độ lập đông trơ trọi lá. Hoseok cuối cùng cũng đến được sân bóng chuyền. Khác hẳn những yên tĩnh và lạnh lẽo ngoài kia. Nơi này được lấp đầy bởi những tiếng rèo hò và sự náo nhiệt tưởng chừng như có thể kéo dài đến ngày tận cùng của tuổi trẻ. Hoseok vui vẻ chọn cho mình một chỗ ngồi vừa khuất sau bọn trẻ, nhưng cũng vừa đủ để nhìn thấy cuộc thi bên dưới sân bóng.
Trái bóng cam được chuyền đi nhuần nhuyễn trên sàn đấu. Kèm theo cả những tiếng gót giày ma sát với mặt sàn, vang lên tiếng kin kít càng làm cuộc thi trở nên kịch tính.
Và rồi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những tiếng reo hò mỗi lúc mỗi nồng nhiệt hơn. Tuy tiếc rằng những âm thanh chiến thắng ấy, chẳng phải dành cho đội của lớp Hoseok, lớp có một Park Jimin nhưng trong lòng cậu cũng vẫn vui vẻ. Bởi đã qua lâu rồi cái thời khác mà cậu được là một phần của tuổi trẻ.
"Để thầy nhìn thấy bọn em thua rồi."
Jimin tự lúc nào đã nhanh nhảu vượt qua sân bóng, vượt qua mấy hàng ghế, tìm ra được nơi cậu đang ngồi. Hoseok có thể nhìn ra được một thoáng thất vọng vừa lướt qua gương mặt của Jimin.
"Thì đã sao nào. Lớp mình chơi cũng rất cừ mà."
"Nhưng thua là thua mà thầy."
"Không sao. Đã giỏi lắm rồi. Lần sau lại thi tốt hơn."
"Hay là thầy hôm nay cho em đi nhờ xe về nhé, xem như an ủi em một chút."
Hoseok nhìn thấy nhóc con trong lòng dường như đã chất đầy sự phiền não trước mắt mình, trong lòng cũng chẳng thể nào từ chối. Đành mơ hồ gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu nhìn thấy ánh mắt của đôi gò má đang tựa trên mặt quả bóng màu cam chói kia thay đổi. Đột nhiên rạng rỡ đến khiến cậu bất ngờ. Quả nhiên là trẻ con thơ dại, chỉ có chút chuyện liền có thể dỗ dành rồi lại vui vẻ ngay.
"Vậy thì, chúng ta về thôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro