•7•

Trên đoạn đường về nhà giữa ngày giông bão ấy, trong một khoảnh khắc Hoseok đã cảm nhận được hơi ấm từ lưng áo truyền đến. Cậu học trò với đôi bàn tay nhỏ dường như sợ những tiếng sấm chớp vang trời kia mà từ lúc nào đã rụt rè nắm lấy một phần áo của cậu.

"Đừng sợ."

Một tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên. Đôi bàn tay kia bất giác cũng dường như đã nắm chặt hơn khiến lòng Hoseok thoáng thẫn thờ.

Cậu nghĩ rằng bản thân hiểu rõ lòng. Cũng chẳng từng thoáng qua những suy nghĩ quá phận một người thầy. Nhưng có một điều cậu chẳng thể nhìn thấu, cũng chẳng thể kiểm soát, đó chính là những điều nhen nhóm trong lòng Park Jimin. Chẳng rõ từ lúc nào, hay là thật sự từ ngày giông bão được Jung Hoseok chở về trên chiếc xe đạp không cũ cũng chẳng mới kia, đã sớm dấy lên một loại tìm cảm không nên có.

"Thầy, vẫn còn ở đây tiếp tục dạy học đúng không?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Em sợ thầy lại về thành phố. Chẳng phải ai có cơ hội cũng muốn được làm việc ở nơi tốt hơn sao, ở tỉnh lẻ này thì lại thiệt thòi cho thầy quá."

"Thật ra lúc đầu, khi vừa mới đến thầy cũng có chút không quen. Cũng thi thoảng nghĩ đến xin chuyển công tác về thành phố. Nhưng bây giờ thì ..."

"Thì sao hả thầy?"

"Thì vừa chuyển nhà mới gần trường, mất cũng không ít. Bây giờ mà chuyển về lại thành phố thì lại tốn kém thêm một khoản mất."

"Năm sau, mong là lại được học thầy."

"Chắc là sẽ lại gặp thôi."

Sau những ngọn gió báo hiệu giông bão kia, cuối cũng thì từng hạt mưa đầu tiên cũng bắt đẩu rơi xuống. Lất phất rồi dần trở nên nặng trĩu. Vai áo của Hoseok cũng bắt đầu thấm mưa, lấm tấm từng vệt nhỏ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro