Chap 11: Tìm hiểu

⊰ Part 3: Cuộc sống có thể bớt vớ vẩn đi được không? ⊱  

Sau bữa tiệc vì còn một vài việc cần giải quyết nên appa kêu cậu cùng HoSeok về trước, cơ mà chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ cậu chẳng thấy HoSeok hyung đâu cả.

- Anh ấy đã đi đâu vậy ta?

Cậu tính gọi điện cho anh nhưng không may điện thoại cậu hết pin. Cậu đành loay hoay đi tìm anh. Từ hội trường chính đến nhà ăn, từ WC đến khu vực hành lang ít người qua lại, tìm hoài tìm hoài mà vẫn không thấy, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Bỗng cậu rùng mình một cái, có gì đó rất lạ, như là ai đó đang nhìn cậu - nhìn rất chăm chú. Cậu nhìn ngó xung quanh, chẳng có một ai đang ở đây cả và điều có khiến cậu lạnh sống lưng.

------------------

- Chủ tịch cho gọi tôi?

- Điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến cậu bé đó cho tôi.

- Vâng, tôi biết rồi.

'''''''''''''''''''''''''''''''''

Jimin bước thật nhanh ra ngoài, tối rồi mà HoSeok hyung còn đi đâu cơ chứ.

- Jimin!

Bỗng tiếng gọi đằng sau khiến bước chân cậu khựng lại. Ra là SooRi!

- Có chuyện gì sao?

- À thì..... cũng không có gì. Chỉ là muốn chúc mừng gia đình cậu thôi.

SooRi xoa xoa đầu, cười trừ.

- Cảm ơn cậu. 

Jimin mỉm cười cảm ơn. Tầm mắt cậu chợt dừng lại trên người đàn ông phía sau SooRi. Một người đàn ông khá trẻ, chắc tầm 29, 30 tuổi. Mặc bộ vest đen đơn giản nhưng quý phái. Và điều khiến Jimin chú ý hơn cả chính là đôi mắt. Ông ta có một đôi mắt thâm trầm khó tả.

- Người... phía sau cậu là ai vậy?

- A! Người này hả?! Giới thiệu với cậu đây là papa mình - ReoWook. Papa đây là Jimin - bạn cùng lớp với con.

- Cháu chào chú ạ.

Jimin rất lẽ phép cúi đầu chào.

- Chào.... chào cháu.

Giọng ReoWook có chút run run, cố gắng nói bình thường để đối phương không nhận ra điểm kỳ lạ. ReoWook không ngờ trên đời này lại có người giống đứa bé ấy đến thế. Khi nhìn ảnh ReoWook không tin nhưng chạm mặt nhau trực tiếp như này, quả thật có chút kinh hãi. 

Nhận thấy đối phương không còn gì để nói, cậu liền xin phép cáo lui.

- Mình đang có việc bận mình về trước nha. Cháu xin phép.

- A ừ chào cháu. Đi đường cẩn thận.

Nói rồi cậu nhanh chân rời đi để lại hai người. Có lẽ vì quá vội vàng muốn đi tìm anh mà Jimin cậu đã không để ý đến ReoWook - người mà có thể thay đổi cuộc sống  của cậu trong tương lai gần. Người vẫn được mệnh danh là quả bom nổ chậm.

.....................

Nhét đồng xu vào khe, quay số, Jimin cậu đang ở trong bốt điện thoại công cộng gọi điện cho HoSeok. 

- Alo?

- HoSeok hyung! Hyung đã đi đâu vậy. Em tìm hyung nãy giờ. 

- Có chuyện gì?

- Appa có việc nên bảo chúng ta về trước. Hyung...

- Cậu đang ở đâu?

Không đợi cậu nói hết anh đã ngắt lời.

- Nae? A, em đang ở bốt điện thoại công cộng gần nơi diễn ra sự kiện.

- Đứng yên. Đợi tôi.

║ tút... tút... tút...║

Không kịp để cậu trả lời, anhđã nhanh tay  tắt máy. Haizz... Lạnh lùng quá đi! T^T

=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Có vẻ hợp tác với chú YoonGi khiến công việc của DongHae đã nhiều nay lại còn nhiều hơn. Mới sáng sớm - khi cậu đang đánh răng, HoSeok vẫn còn nướng - thì appa đã ngọt ngọt ngào ngào tặng papa một nụ hôn rồi nhanh chóng đi làm.

- Papa, appa đi làm sớm vậy sao?

- Chào buổi sáng con trai! Có dự án quan trọng nên đợt này appa khá bận. Lại đây ăn sang đi nào.

- Nae~~

...................

- Chủ tịch, đây là tài liệu mà ngài cần. 

- Được rồi, cảm ơn cậu.

- Vậy tôi xin phép.

Mở ra tập tài liệu, hình ảnh một đứa bé mũm mĩm, khả ái đập vào mắt gã. Gã vội lấy tấm hình trong ngăn kéo tủ của mình ra so sánh. Quả là giống nhau! Từ ánh mắt, nụ cười, cho đến dáng hình. Thực sự là quá giống. 

Tầm mắt gã chuyển xuống những thông tin phía dưới.

•Tên: Jung Jimin.

• Ngày sinh: 13/10/xxxx

•Quan hệ với Jung gia: Con nuôi.

- Con nuôi sao?

"Lẽ nào..."

..................................

_Tập đoàn D&E_

Trong phòng họp không khí đang vô cùng căng thằng. Dự án mới mà DongHae đang tiến hành xảy ra một chút chuyện. Công ty hợp tác cung ứng vật liệu tự ý huỷ hợp đồng khiến dự án đang hoạt động phải tạm trì hoãn.

Đây là một dự án đặc biệt quan trọng, nếu thành công sẽ thu về một khoản lợi nhuận vô cùng lớn. Ngược lại nếu để xảy ra sự cố khiến dự án phải đình chỉ thì đó là một tổn thất vô cùng lớn đối với công ty mà bao nhiêu công sức DongHae lập ra.

- Đã liên lạc được với người đại diện bên công ty đó chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Bằng mọi giá phải liên lạc được với bọn họ.

- Dạ tôi biết rồi.

- Cậu tìm được công ty thay thế chưa?

- Tôi đã tìm thử nhưng không có công ty nào đạt yêu cầu cầu của chúng ta.

- Chết tiệt! Tìm công ty nào gần với yêu cầu của chúng ta nhất. Trước mắt qua giai đoạn này đã.

- Rõ.

- Chủ tịch. Bên đối tác gọi điện thoại đến.

- Alo. Chủ tịch Kim. Làm gì có chuyện đó. Tất nhiên là mọi chuyện vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát của tôi rồi. Ngài yên tâm tôi sẽ không để mọi thứ trở thanh công cốc đâu. Vâng tôi biết rồi. Tạm biệt ngài.

Chống hai tay lên bàn, DongHae thở dài, không ngờ sau 5 năm lại có kẻ dám chơi khăm mình như vậy.

-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-==

- Chủ tịch ngài có hứng thú với dự án này sao?

- Cậu coi như thế cũng được.

- Nghe nói dự án này đã bị tập đoàn D&E dành được. Nhưng gần đây xảy ra một vài sự cố, có nguy cơ thất bại.

- Có chuyện đó sao?

- Dạ. Chủ tịch ngài có nghĩ... mình nên hợp tác giúp đỡ  bên họ không?

- ??

-Thì không phải ngài đang muốn tiếp cận đứa con trai thứ nhà họ Jung sao. Mở đầu bằng việc hợp tác trong công việc, hẳn sẽ không vấn đề gì đi.

- .....

End chap 11

=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Ày nha lâu lắm rồi mới ngoi lên. Chắc 2/3 các thím đã quên tôi rồi 😭 Thôi thì thả thính tí cho các thím hóng. Chả là trong kho nhà tui có ba bộ fic đang nằm chờ:

1.(Oneshot) (Hopemin) Có một người bất chấp yêu em!

2.(Oneshot) (Hopemin) Lạc nhau có phải muôn đời!

3.Một bộ fic thực hiện theo yêu cầu của một bạn rd [Vampire] (Hopemin) Cách vampire yêu nhau.

Thật tui cũng không tự tin vào khả năng viết vampire của mình nhưng cứ coi đó là 1 trải nghiệm mới đi. =))))

Mong các thím vẫn ủng hộ tôi =))

Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hopemin