Đoản.
Park Jimin đích thị là một con gấu Koala chính hiệu của nhà chống đạn.
Cậu rất thích cảm giác được ôm mọi người. Đặc biệt là Jung Hoseok. Cậu có thể ôm anh mọi lúc mọi nơi, hoặc thậm chí là bất chấp cả không gian lẫn thời gian, đáng nói ở đây là Park Jimin không chỉ ôm mà còn hay làm nũng trong lòng anh nữa cơ.
Và tất nhiên việc đó đã trở thành thói quen, và không chỉ là của một người, mà là của cả hai người a.
Bangtan hôm nay có một buổi quay phim rất quan trọng, vì vậy nên các cảnh quay đều được chăm chút rất kĩ lưỡng, một cảnh quay hỏng có thể quay đi quay lại cả chục lần. Khiến mọi người ai nấy đều dốc hết sức hoạt động tránh việc phạm lỗi, điều này làm cho không những Bangtan mà đến các staff ai ai cũng mệt mỏi.
Vật lộn cả ngày dài cuối cùng cũng xong, khép lại buổi quay phim rồi thì nhà ai nấy về thôi.
Trên xe về kí túc xá, "Đừ người thiếu niên đoàn" vô cùng im lặng, không khí trầm mặc vô tình bao trọn cả chiếc xe. Tính khí của cậu maknae vàng vốn vô cùng tinh nghịch ấy vậy mà cũng bị trận quay ban nãy vùi dập mất, bây giờ đang ngoan ngoãn tựa đầu vào đùi Taehyung mà ngủ, Soekjin đang tranh thủ ăn cùng Namjoon, Yoongi thì một mình một thế giới riêng, anh đeo tai nghe rồi cũng chìm vào giấc mộng.
Chỉ có Park Jimin là không hề có dấu hiệu mệt mỏi, cậu không dám lớn tiếng cũng chỉ vì sợ làm phiền đến mọi người thôi. Nhưng mà Jimin ngồi yên làm sao mà được chứ, hết quay trước lại quay sau, làm cho Hosoek ngồi kế bên cảm thấy thực bất lực a. Anh đã mệt rồi chứ.
Rốt cuộc cuối cùng cũng không chịu nổi, anh nắm lấy vai cậu kéo mạnh. Cả người Jimin lập tức nằm ngay ngắn trong lòng Hosoek. Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng im lặng mà nằm trong lòng anh. Hosoek lúc này đã thấm mệt, anh đang nhắm mắt, dường như là đang ngủ. Jimin nằm yên một hồi, tay chân rảnh rỗi không biết làm gì liền chọc ngoáy vào mặt anh, rồi tới cái cần cổ nam tính, sau đó ngón tay kéo thẳng một đường xuống cái bụng phẳng lì, ra sức chọt chọt, anh hơi nhăn mặt.
Cảm thấy động tĩnh, Jimin liền ngưng hoạt động rồi giả vờ ngủ, sau một hồi, cậu hí hí mắt ra. Xem ra không đánh thức anh a. Nhân cơ hội này Jimin nhìn ngắm anh thật kĩ, thật kĩ, từng đường nét khuôn mặt anh đẹp như tượng tạc.
"Ash thật là, sao cái hyung này có thể đẹp như vậy chứ" - Jimin lẩm bẩm.
"Anh đẹp đến vậy sao?"
Hosoek bỗng nhiên mở mắt, nhìn xuống cậu trai đang yên vị trong lòng mà mỉm cười. Park Jimin giật bắn cả người, cậu lắp ba lắp bắp cả nửa ngày.
"Anh... A... Anh... Cái này... Anh chưa ngủ sao?"
"Đương nhiên anh chưa ngủ mới có thể nghe được những lời thật lòng của em nha."
Hosoek cười làm cậu thẹn quá hóa giận, vùi mặt vào bụng anh cắn cắn, miệng nhỏ không ngừng rủa thầm.
Anh ngồi trên cao đương nhiên chỉ cần ngó xuống đều có thể biết cậu đang làm cái gì. Nhìn bé con đáng yêu trong lòng làm trò con bò rồi không nhịn được cười phá lên, Hosoek khiến cho anh già đang ăn cũng phải ngẩng đầu cau mày nhìn.
"Cái thằng mặt ngựa này, chú mày có thể nào ngừng mất nết được không? Anh mày đang ăn đấy."
"Đúng rồi a. Chú mày mà làm cho Jinnie nhà anh bị nghẹn thì anh thề sẽ vặt sạch lông bé chim nhà chú."- Namjoon ngồi kế bên phụ họa.
"Vâng vâng em nghe em nghe."
Jimin nằm đấy nghe hết cả, đã thẹn nay còn thẹn hơn a. Mặt mũi cậu đỏ hết cả lên, chỉ có thể trách cái mặt này không được dày thôi. Anh nhìn cậu, không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái. Một cái rồi lại một cái, cứ thế anh hôn lên trán, lên mũi rồi đến môi cậu, Jimin không nói gì, chỉ là cậu rất thích cảm giác được anh hôn như vậy, nó khiến cậu cảm thấy bản thân được nâng niu, bảo vệ.
Đường về kí túc xá hôm nay sao xa đến lạ, cậu nằm trong lòng anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, xe dừng lăn bánh. Cả đám người xuống hết rồi, trên xe chỉ còn anh và cậu. Anh kêu cậu mãi vẫn không được. Không còn cách nào liền bế thân ảnh nhỏ bé kia mà xuống xe.
Trên đường trở về phòng. Anh còn nghe cậu lẩm bẩm.
"Jung Hosoek, em chính là rất thích anh a..."
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn vào đôi môi căng mịn kia một cái.
"Anh cũng rất thích em bé con à. Rất rất thích."
Trên hành lang nhỏ của ký túc xá, một nam nhân to lớn đang bế một nam tử nhỏ hơn từ từ tiến về phòng ngủ của họ. Trên môi cả hai vô tình vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Đêm, vẫn là còn rất dài.
[END]
Tôi vừa viết vừa cười đấy các bạn ạ.=)))) Văn phong tôi không tốt lắm. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn a. Mong các bạn thích đoản này. *Bắn tim*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro