Chapter 4

Leng keng.

Tiếng chuông cửa kêu một âm thanh khe khẽ hòng báo động có người bước vào quán. Hoseok khi ấy đang loay hoay chuẩn bị bên trong phòng pha chế, để quầy tính tiền trống trơn. Lần này, không phải anh vô ý như đợt trước, mà anh biết mở quán sớm chưa có khách nào vào cả. Chậc, thì ai mới 5 giờ sáng đã lọ mọ đi ăn hàng đâu. Nếu giờ này có người vào quán, vậy chắc có lẽ là..

"Hoseok, tôi về rồi này!"

Chất giọng trầm ấm vang vọng khắp cái tiệm cà phê bé tí. Hoseok nghe thấy thanh âm thân thuộc thì vội vội vàng vàng bỏ dở đồ chạy ra đón bạn.

Là Namjoon.

"Về rồi đấy hả? Mẹ ông thế nào? Sao lại về sớm thế, không phải tuần sau mẹ ông mới xuất viện hả?"

Chàng trai đối diện nở một nụ cười có chiếc má lúm, một tay ôm vài chậu hoa nhỏ, tay còn lại đưa lên xoa xoa đầu. Nhẹ nhàng đáp:

"Sức khoẻ mẹ tôi khá hơn rồi nên mới dám để em gái chăm sóc ấy chứ. Vừa bàn giao cho nó xong là tôi tức tốc bắt tàu lửa lên đây luôn. Tại không an tâm để ông sở xoay một mình, nhất là khi Hi vọng đang trên đà phát triển như bây giờ."

"Này này, ý ông là tôi không đủ năng lực quản lí à?" Hoseok nhăn mày.

Cá nhân Hoseok rất thích trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của Namjoon thế nên muốn ghẹo cậu ta một chút. Mấy hôm nay anh bận tối mặt tối mũi, không có thời gian để cười đùa với ai, toàn bị khách chọc không ngóc đầu lên được.

"Tôi không có ý đó mà...Sao, dỗi hả?"

Đúng như dự đoán, anh bạn má lúm luýnh quýnh định xin lỗi thì đã bị tiếng cười của Hoseok ngăn lại. Namjoon bị bạn trêu mặt ngơ ngác trông đến tội. Anh chàng này quá đỗi tử tế đi, nên Hoseok thi thoảng cũng lo lắng cho bạn mình, với cái tính tình dễ dụ như vậy rất dễ bị lợi dụng. Nhưng lần nào nói về vấn đề này, Namjoon cũng đều xuề xoà cho qua. Anh bảo nếu nhỡ mà có bị lợi dụng thật thì bỏ qua thôi chứ sao giờ, anh không thích bị dính đến phiền phức.

Namjoon là tuýp người hiền lành. Nếu bảo Namjoon hiền thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Ai mà ngờ được cái cậu chàng cao to mét tám ấy lại có sở thích chăm mấy chậu hoa bé tí tẹo. Ngay cả cái ý tưởng đặt vài cây cúc hoạ mi ngay cửa sổ quán cũng là Namjoon bảo với Hoseok. Mà không chỉ riêng hoa, Namjoon đều yêu toàn bộ những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời mình. Hay nói theo cách khác, Namjoon rất tinh tế. Chỉ có anh là biết được cậu bạn thân Hoseok của mình đang muốn gì. Có đôi lúc Hoseok còn nghĩ, chắc Namjoon còn hiểu Hoseok hơn là Hoseok hiểu chính mình. Nên Hoseok bảo, thật tình biết được Namjoon là một trong những ơn huệ lớn nhất của đời anh.

Lại kể sơ qua một chút về cơ duyên gặp nhau của hai người. Đó là chuyện của bốn năm về trước. Khi Hoseok vừa mới nghỉ công việc cũ, đang trên đường về nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì gặp Namjoon đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá đối diện một con sông. Hỏi thì mới biết, hoá ra Namjoon mới thôi việc, giờ về nhà chắc chắn mẹ sẽ mắng nên cậu chàng ngồi đây suy nghĩ lí do chính đáng để phụ huynh ở nhà không có cớ để cằn nhằn. Có điều, lo mải mê tìm cách thoát tội quá nên mặt nghệch thành quả trứng lúc nào không hay. Hoseok và Namjoon cùng làm chung một chỗ, cũng có quen biết nhau qua mấy lần teamwork, nhưng khác đơn vị nên không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Nay thấy cả hai vừa nghỉ làm cùng một thời điểm, Hoseok cho rằng, đây chắc là 'cơ duyên' trong truyền thuyết. Mà cơ duyên này xảy ra ngay thời điểm hơi ngang trái.

Cả hai ngồi cả buổi trời để nói đủ thứ chuyện. Tựa như Hoseok đã thân với Namjoon từ lúc nào rồi. Hoseok và Namjoon đã nảy sinh một thứ tình cảm bạn bè vô cùng thân thiết và tin tưởng lẫn nhau. Cả hai cùng nhau đi học pha chế, cùng nhau đi làm thêm chung rồi tích cóp vốn để dựng nên Hi vọng. Bốn năm trôi đi, bao nhiêu sóng gió cả hai khoác vai nhau đi qua, nên đối với Hoseok, may mắn nhất trên đời chắc phải là được gặp và quen biết Namjoon.

"Thế tiệm mình mấy hôm nay thế nào rồi, ổn không ông?", Namjoon đương lúc đặt mấy chậu hoa cúc hoạ mi lên quầy ôn tồn hỏi.

"Hai từ thôi: thảm hoạ."

"Này này, sao lại nói thế. Biết là khách đông với cả hơi vui tính cứ trêu hai bọn mình nhưng mà nói thế thì không ổn đâu, anh chủ quốc dân ạ.", Namjoon phì cười.

"Tôi biết, tôi biết. Và tôi không hề có ý định trách móc khách của quán, không hề! Nhưng ông thấy cái gì nằm đằng kia không?", Hoseok đưa tay chỉ vào một góc tường, nơi đang có một tấm bảng, trên có nét chữ nắn nót to oạch:

Sale 50% tất cả các loại đồ uống.
(không tính phí ngắm chủ quán)

"Rồi ông có thấy mớ card nằm ngay tay trái ông không?", Namjoon quay sang nhìn thì thấy một loạt những xấp giấy nhỏ, có đề:

Phiếu giảm giá.

"Mấy cái này là gì thế?"

"Hậu quả của một cây nấm lùn và một con thỏ béo đấy!", Hoseok trả lời.

Hễ cứ nhắc đến hai đứa nhỏ ấy là anh tự dưng nổi giận lên. Miệng không ngừng kể lể với cậu bạn thân những chuyện đã xảy ra cách đây ba hôm làm anh vô cùng lao tâm khổ tứ.

"Mình phải trị tội bọn nó!", Hoseok gầm gừ.

"Thôi, bình tĩnh đi. Bọn nó còn nhỏ, với lại lỗi cũng một phần do ông còn gì, ai lại để người xa lạ trông quầy tính tiền bao giờ?"

Póc!

Namjoon giật mình, thôi chết. Lại chọc cho Hoseok biến thành quả hạt dẻ phẫn nộ rồi. Namjoon trong lúc bối rối không biết nên làm gì cho bạn nguôi giận thì tự bản thân lại biến thành quả trứng, nghệch ra luôn. Vừa vặn lúc có vài đứa nữ sinh đi ngang quán nhìn vào, lại trông thấy một quả hạt dẻ đang nói chuyện với một quả trứng.

Gì ngộ ghê ta?

Bình thường, Hoseok và Namjoon hay tự thoả thuận với nhau về việc phân chia thời gian đứng ở quầy tính tiền và phòng pha chế. Hôm qua là Namjoon đã đứng ở quầy tính tiền rồi, thì hôm nay Hoseok lại phải thay cho bạn mình. Nếu với Namjoon đứng ở quầy tính tiền là niềm vui mỗi ngày vì được trò chuyện cùng khách thì với Hoseok đây là một cực hình. Chỉ cần nghĩ đến việc bị trêu không ngóc đầu lên nổi thôi là anh đã dựng tóc gáy rồi.

Trong lúc Hoseok đang loay hoay đưa hoá đơn cho Namjoon pha chế thì Jungkook và Jimin kéo nhau vào quán.

"Cho em order nước đi ạ!"

"Vâng, tới đây!", Hoseok nhanh nhảu đáp mà không để ý người đang đứng trước quầy kia là ai. Đến lúc ngước lên nhìn mới nhận ra là hai gương mặt láu cá vài hôm trước.

Không được nổi giận, không được nổi giận. Hoseok tự vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười đầy gượng gạo:

"Hai cậu dùng gì ạ?"

"Anh đừng cười kiểu đấy, trông không tự nhiên gì hết!", Jimin giương cặp mắt híp lên nhìn anh chủ quán đang sắp nổ tung kia.

"Cho em một sinh tố dâu đi ạ, đây là phiếu giảm giá nè anh.", Jungkook cười lộ cặp răng thỏ với đôi tai vô hình ngoe nguẩy trên đầu.

Hôm qua hình như tụi nó cũng đến đây uống mà mình không biết. Phiếu giảm giá này chắc là Namjoon phát cho rồi chứ gặp ông đây thì đừng hòng!

"Được rồi, chờ tôi một tí nhé!"

"Cho em một trà đen latte đi anh Jung Hoseok, em cũng có phiếu giảm giá luôn nò.", Jimin bắn aegyo mà không để ý mình đã khai phát súng đầu tiên cho trận đại chiến thế giới.

"Xin lỗi nhé, phiếu giảm giá này đều áp dụng cho tất cả mọi người trừ nấm lùn."

"Ủa, gì kì dọ? Em lùn như thế này thì lúc anh muốn ôm em sẽ dễ dàng hơn chứ bộ. Đáng lẽ em có thể cao hơn kìa, tại vì em hông muốn thôi nha, vì em có thể úp mặt vào lòng anh nè."

Hoseok đơ người. Cao tay thế nào nhưng vẫn bị một thằng nhóc mới tí tuổi đầu ăn chưa no lo chưa tới chọc cho méo xệch cả mặt.

"Được thôi, tôi sẽ miễn phí hoàn toàn đồ uống nếu bây giờ cậu.nấm.lùn đây cao lên ngay lập tức.", Hoseok giở giọng.

"Anh Hoseok quá đáng nha! Sao người ta có thể cao lên ngay bây giờ?", Jimin bị trêu cho đỏ mặt, tức đến nỗi giờ chỉ biết trưng bộ dạng dỗi hờn ra làm nũng.

Hoseok cúi đầu xuống nói nhỏ:

"Thế thì tính tiền như cũ, ai bảo đợt trước mày trêu anh, còn làm anh phải lỗ vốn? Cho chừa đi, oắt con."

Nói rồi, gương mặt Hoseok trở nên khả ố đến độ mọi người trong quán nhìn vào còn phải đánh tiếng với nhau: Này là anh chủ quán phiên bản xấu xa phải không?

End chap 4
[To be continued]

từ hy: mấy hôm nay hai đứa bọn tớ đều bận quá nên update hơi muộn, mong các cậu thứ lỗi ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro