Chapter 5


Sau khi gọi đồ uống, Jimin và Jungkook cùng nhau đi đến chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, nơi có Namjoon đang cặm cụi thu dọn rác trên bàn. Khi họ bắt gặp nhau, anh khẽ cúi đầu chào, còn nháy mắt với Jungkook làm Jimin đứng bên cạnh khó hiểu chau mày rồi rời đi, để lại thỏ trắng mặt đỏ bừng bừng vội vàng ngồi xuống tìm chỗ lẩn trốn.

"Jungkook, người đó có phải là Anh quả trứng không?" Jimin lay lay đứa nhỏ đang úp mặt lên bàn ngượng nghịu

"Đúng rồi. Hôm qua bọn mình đã gặp anh ý rồi còn gì."

"Mà này, vừa nãy có phải anh ấy nháy mắt với cậu không? Hay là tớ nhìn nhầm..."

"Aish...Khó nói lắm" Jungkook xuýt xoa, cậu đưa tay vò tóc đến rối tung một mớ, khuôn mặt ngày một đỏ hơn.

"Có chuyện gì mà không muốn kể cho tớ luôn vậy?"

"Hì, thôi thì kể cậu nghe nè. Hôm qua lúc gặp anh ấy, tớ chỉ mới hỏi chuyện vài câu, thì anh ý cười với tớ. Trời ơi, cậu không biết anh Quả trứng lúc đó đẹp trai như nào đâu, anh ý còn bảo tớ đáng yêu nữa đó, còn dặn tớ ghé tiệm thường xuyên cơ. Ui da, lúc nãy còn nháy mắt với tớ kìa huhu đẹp trai quá..." Jungkook mắt lấp lánh đầy sao kể lại đầu đuôi cho cậu bạn thân, biểu hiện vui sướng tột cùng.

Kim Namjoon vừa gặp Jeon Jungkook đã ngay lập tức có cảm tình. Gương mặt trắng trẻo trong sáng không nhiễm chút bụi trần (thực ra là có, nhưng với Namjoon thì nhiêu đấy chả nhằm nhò gì), giọng nói êm ái nhẹ nhàng, lễ phép của cậu đã khiến anh Quả trứng lỡ đánh rơi vài nhịp tim mất tiêu. Namjoon dợm nghĩ, ở đời, tìm được một người giống như Jeon Jungkook cũng không phải dễ, từ cái nhìn đầu tiên đã ấn tượng. Vả lại, trình cưa cẩm của anh cũng không phải dạng vừa, làm sao để bắt thỏ về nhà anh cũng đã nghĩ ra, chỉ chờ tới lúc thỏ trắng liêu xiêu ngã vào lòng anh mà thôi. Kim Namjoon anh mới chỉ cười với Jungkook vài lần mà cậu nhóc đã đỏ mặt, thật sự rất lợi hại.

Chỉ tội cho Park Jimin lúc này đang phải chịu đựng cái cảnh cậu bạn thân tương tư người ta mà cười híp cả mắt, cứ không ngừng kể lể về chuyện người kia đẹp trai thế nào, giọng nói ấm áp ra sao, làm thằng nhỏ uống trà cũng không thấy ngon như thường ngày nữa. Không những thế, tên Thỏ trắng ngốc nghếch còn đem người ấy ra so sánh với Anh hạt dẻ của Jimin, bảo rằng Kim Namjoon thân thiện ấm áp, chẳng như Hoseok lúc nào cũng cau có, lạnh lùng. Jimin thật sự chịu không nổi nữa rồi.

"Xin lỗi, em là Jungkook có phải không?" Giọng nói của Namjoon bất ngờ vang lên, trước mặt bọn họ là một người đàn ông cao ráo, lịch sự nở nụ cười thân mật.

"D...dạ là em. Có việc gì không anh?" Jungkook ấp úng trả lời, gương mặt không giấu nổi bàng hoàng. Hai cái tai thỏ cũng được đà quíu hết cả lại.

"Không biết anh có thể nói chuyện cùng em một chút được không?"

"Vâng, được chứ ạ. Anh ngồi đi..."

Lúc bấy giờ, trời đã về đêm, khách trong tiệm cũng vơi đi hẳn, chỉ còn lại Jimin và Jungkook cùng một số người đang cặm cụi làm việc trên chiếc máy tính xách tay của họ. Giờ này cũng không ai ghé mấy nữa nên hai anh chủ cũng nghỉ ngơi. Hoseok đang sắp xếp lại bàn ghế trong khi Namjoon muốn ngồi nói chuyện với Jungkook.

"Vậy...em sẽ sang bàn bên kia để hai người tự nhiên nha." Jimin biết điều đứng dậy, vỗ vai Jungkook mấy cái rồi rời đi để lại quý ngài Răng thỏ tim đập thình thịch trước tình cảnh không ngờ tới này.

"Anh...muốn nói gì với em thế ạ?" Jungkook lấy dũng khí mở lời với người trước mặt.

"Chỉ là muốn bầu bạn với em thôi. Anh rất ấn tượng với em, em rất đáng yêu." Namjoon nâng ly uống một ngụm trà, dịu dàng nhìn Jungkook.

Hai người bọn họ trò chuyện khá nhiều, từ cuộc sống hàng ngày cho đến công việc, rồi vô số những chuyện khác. Mới đầu không khí còn chưa được tự nhiên, nhưng một lúc sau, chẳng biết có phải do ăn ý hay không mà dường như rất thân thiết. Namjoon rất biết cách làm đứa nhỏ kia nở nụ cười, thi thoảng lại thấy mặt cậu hơi đỏ.

"Ôi trời, xem cậu ta sướng muốn điên rồi kìa. Liêm sỉ đâu hết cả rồi không biết..." Jimin ngồi bàn bên cạnh ngao ngán tặc lưỡi.

"Sao, bị bạn bỏ rơi rồi hả Nấm lùn?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh hạt dẻ, anh xem, nó mê trai đến nỗi quên luôn cả em rồi!"

Jimin phụng phịu quay sang mách với Hoseok khi anh đang bận bịu sắp xếp đống bàn ghế lộn xộn mà những vị khách bất cẩn để lại.

"Nấm lùn tội nghiệp quá nhỉ. Theo như tôi thấy, Namjoon có vẻ thích cậu ta lắm, mà nhóc kia hình như cũng vậy." Hoseok vừa lau bàn, vừa giở giọng trêu chọc Jimin.

"Hừ, đồ mê trai bỏ bạn."

"Ấy, anh Hạt dẻ, anh đang dọn dẹp sao? Em giúp anh nhé?" Jimin nhìn thấy Hoseok đang lau chùi bèn nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh vớ lấy một cái chổi.

"Thôi thôi, tôi xin cậu. Cậu phá phách một lần là tôi khiếp lắm rồi."

"Không đâu, lần đó là em cố tình trêu anh thôi. Bây giờ em có ý tốt muốn giúp anh Hoseok thật mà...Dù gì hai người kia cũng đang nói chuyện, em chẳng có việc gì làm. Chi bằng em giúp anh dọn dẹp không phải sẽ nhanh hơn sao?" Thằng nhỏ giương đôi mắt long lanh lên nhìn Hoseok van nài.

"Được rồi được rồi, cậu thích làm gì thì làm."

Họ đã trải qua một buổi tối cùng nhau như vậy. Hai người trò chuyện tâm tình, còn hai người khác lại cùng nhau dọn dẹp, lau chùi.

Rồi bất giác nhìn nhau cười lúc nào không hay..

End chap 5.
[To be continued.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro