Chapter 6
warnings: 2k words
"Ôi bạn tôi, ngày nào cũng dậy sớm thế này cơ à?" Namjoon với dáng vẻ đầu bù tóc rối ngái ngủ cằn nhằn Hoseok vì mặt trời còn chưa kịp ló rạng đã thấy thằng bạn chí cốt cặm cụi làm việc.
Namjoon rất hay lo lắng cho mọi người, đặc biệt là Hoseok. Mỗi lần thấy bạn lao lực vì công việc quá cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Mà không biết tên kia ăn gì để cứng đầu thế, Namjoon anh đã khuyên hắn biết bao lần rồi nhưng chứng nào tật nấy. Anh chàng má lúm và Hoseok cũng vì chuyện này mà cãi nhau biết bao lần, nhưng sau lại thôi vì chuyện chẳng có gì to tát cả.
"Này Hoseok, ông định biến tôi thành vú em, suốt ngày chạy theo nhắc nhở ông chăm bẵm sức khoẻ bản thân đấy hở? Thế thì trân trọng thông báo cho ông biết là không bao giờ nhé. Tôi còn phải đèo bồng một con thỏ đây này!" Namjoon nhấn mạnh lại khi mãi chờ mà không thấy Hoseok trả lời.
"Ông xem lịch đi.", chàng trai tóc nâu ngồi trầm tư bên bệ cửa sổ từ tốn đáp.
"Không lẽ..." Namjoon sững sờ. "Lại nhớ chuyện cũ đấy à?"
"Suốt ngần ấy năm nay tôi chưa bao giờ hết ân hận vì những gì đã xảy ra. Ngày này bốn năm trước, Namjoon, ông biết mà. Nỗi đau này sẽ đi theo tôi suốt cả quãng đời còn lại, hàng đêm tôi đều không thể yên giấc bởi mỗi khi tôi vừa nhắm mắt thì cảnh tượng ấy lại một lần nữa lặp lại trong đầu tôi."
"Ông trời ban cho tôi và chúng ta thứ sức mạnh kì diệu, và rằng là tôi hoàn toàn có thể thấy ngay cả khi hai mắt đã nhắm lại. Thậm chí những gì tôi thấy lúc tôi ngủ còn sống động và day dứt hơn cả.."
Namjoon sững người. Thì ra suốt bấy lâu nay Hoseok vẫn chưa bao giờ ngừng ăn năn về chuyện cũ. Bình thường khi thấy Hoseok cười nói vui vẻ, anh an tâm biết nhường nào vì cuối cùng thì Hoseok cũng đã nguôi đi bớt phần đớn đau. Nhưng lần này Namjoon sai rồi. Hoseok không quên, vĩnh viễn cả đời Hoseok cũng không cho phép mình quên. Đối với Hoseok, chỉ có thể khắc ghi sâu đậm vào cõi lòng, chứ không thể dùng thời gian để xoá mờ mọi thứ.
Hoseok đã từng cố trốn chạy khỏi bóng ma tâm lí, đã từng đến bệnh viện chỉ bởi cứ hễ đêm về anh lại nghe thấy những tiếng kêu da diết khiến nước mắt anh không thể nào ngừng tuôn. Nên anh đã chọn cách đón nhận, và sống chung với chúng. Bốn năm qua Hoseok phải học cách chấp nhận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Hoseok đã thôi day dứt, mà ngược lại, còn đau đáu thêm.
Namjoon ngẩn ngơ nhìn cậu bạn mình ngồi thừ suốt hàng tiếng đồng hồ mà lòng xót xa khôn xiết. Anh dầu là bạn thân, nhưng trong chuyện này cũng chỉ là một kẻ ngoài luồng, anh không đủ khả năng để thấu hiểu hết những gì Hoseok đã và đang phải gánh chịu. Ngần ấy năm qua, biết bao nhiêu người muốn bên cạnh Hoseok, thật tâm thật tình, anh vẫn nhẹ nhàng từ chối. Namjoon biết rõ Hoseok có cảm tình với người ta, nhiều thế nào, nhưng vì tự Hoseok cảm thấy mình không đủ tốt với người ta, sợ người ta khi biết sự thật sẽ kinh hãi anh. Thế nên Hoseok lại thôi.
Namjoon hiểu Hoseok biết nhường nào, Hoseok cũng chỉ là con người, cũng biết thương thầm mến trộm chứ nào phải sỏi đá gì đâu. Bề ngoài là người cộc cằn khó tính, nhưng thật ra bên trong lại rất dịu dàng ôn nhu. Namjoon nghĩ, nếu Hoseok muốn, anh hoàn toàn có thể hiền hoà hơn tất thảy. Có điều, Hoseok cảm thấy tự ti về quá khứ của mình nên buộc phải tự tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc bên ngoài sần sùi và gai góc.
Cứ mãi thế này, Hoseok à, tôi thấy lo đấy.
"Cái gì? Sao hôm nay Hi vọng lại nghỉ bán?", Jimin sửng cồ, trợn to hai mắt lên ngạc nhiên. Vốn dĩ hôm nay cu cậu định bụng sẽ 'khai khẩu' món mới của quán mà thế quái nào hôm nay lại không làm việc chứ!
"Tớ không biết nữa. Sáng sớm đã nghe mấy đứa học sinh rì rầm to nhỏ với nhau như thế rồi ý.", quý ngài Răng thỏ với vẻ mặt buồn rũ rượi vừa nói vừa thở dài thườn thượt, thuật lại cho cậu bạn.
"Nhưng bồ tèo có hỏi lí do tại sao không?"
"Người ta có việc bận thì người ta đóng cửa một hôm thôi, tò mò làm gì", Jungkook thở dài.
"Không được! Mình phải biết lí do, đi thôi Jungkook!", Jimin chưa cần đợi thằng nhỏ trả lời đã lo kéo nó chạy thật lẹ tới phố Ngàn sao.
"Hôm nay quán nghỉ phép một ngày.
Xin quý khách vui lòng quay lại vào ngày mai."
Đập vào mắt hai đứa là tấm bảng với nét chữ nắn nót quen thuộc được treo ngay ngắn trước cửa. Cả hai đều nghệt mặt ra vì vẫn chưa thể chấp nhận được 'tin dữ' này. Hầu như ngày nào Jimin và Jungkook cũng dắt tay nhau ra quán để vừa trêu hai anh chủ, vừa nhâm nhi đồ uống ở đây. Dần dà đã hình thành thói quen từ lúc nào, giờ quán nghỉ một hôm lại thấy bứt rứt, khó chịu.
"Thấy chưa, tớ bảo rồi.", Jungkook phụng phịu, hai cái tai thỏ vô hình bình thường phe phẩy nay lại cụp xuống như đang biểu tình: người ta đã nói rồi mà, sao cứ khoái cãi người ta vậy hả?
"Nhưng mà rõ ràng trong quầy pha chế vẫn đang bật đèn, còn có người trông quán, sao lại phải nghỉ?", nói rồi Jimin lấy tay gõ nhè nhẹ vào cửa.
Chưa đầy hai giây sau đã nghe tiếng Namjoon bảo:
"Hôm nay quán nghỉ ạ, không bán đâu!"
Lại nhắc đến quý ngài Răng thỏ của chúng ta, vừa nghe tiếng người dấu yêu là mặt biến sắc. Từ một màu xám xịt trở nên tươi tắn, à hình như cũng có một màu hồng hồng ở ngay má nữa thì phải.
"Anh Namjoon ơi, là bọn em này!"
"Ơ, thì ra là hai đứa hả?", Namjoon chạy ra nhưng vẫn chưa chịu mở cửa. "Ngày mai hãy quay lại nhé, hôm nay bọn anh không có buôn bán gì hết đó."
"Nhưng mà tại sao ạ? Em thấy hôm bữa anh Hoseok có một mình nhưng vẫn quản quán được mà, nếu hôm nay anh Hoseok bận thì anh Namjoon quản một hôm, có gì bọn em sẽ phụ cho?", Jungkook thắc mắc.
"Đành thế, mà Hoseok là chủ tiệm, anh chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi. Cậu ấy nói gì thì anh làm theo chứ có biết ngọn ngành thế nào đâu.", Namjoon nói nhưng ánh mắt không che giấu nổi sự lo âu.
"Hay anh Hoseok xảy ra gì rồi ạ?", Jimin khẽ khàng hỏi, lại vô tình trúng ngay tim đen của Namjoon.
"Anh cứ nói đi anh, bọn em giúp được gì sẽ giúp.", thấy Namjoon ấp úng, thằng nhỏ liền hỏi tới. Rõ ràng là có chuyện, mà sao phải giấu nhau.
"Thôi thì, anh mở cửa rồi hai đứa vào, anh kể cho nghe nhé. Giúp anh một tẹo chứ cả ngày hôm nay nó như người từ trên trời rớt xuống vậy.", Namjoon thừa biết nếu Hoseok nghe tin này sẽ cãi nhau với anh một trận rõ to, nhưng Namjoon cũng không nỡ nhìn bạn mình cứ ủ rũ mãi như thế nên đành phải dùng kế sách này thôi.
"Cả ngày hôm nay Hoseok cứ buồn rầu mãi, không thấy cười nói gì với anh cả. Ngay cả ăn uống cũng không, anh lo quá mấy đứa ạ.", Namjoon ngồi kể mà mặt cứ buồn buồn.
Cả Jimin và Jungkook cũng ngỡ ngàng ra vì không ngờ tình cảm bạn bè của Namjoon với Hoseok lại sâu nặng đến thế. Vậy là vì nể nang quá nên cùng nghĩ cách giúp Namjoon mà cũng là giúp cả anh Hạt dẻ nữa. Rồi Jimin vội chạy ra mua hộp cháo, lúc trở về còn cầm trên tay chai sữa nóng, hỏi Namjoon:
"Anh Hạt dẻ đang ở đâu vậy anh?"
"Nó ở trong phòng bên phía tay phải ở cuối hành lang đó em.", Namjoon trả lời.
"Hai người ngồi đây nhé, em sẽ làm anh Hạt dẻ phải ăn hết chỗ này cho xem.", nói rồi Jimin nháy mắt tinh nghịch, cười cười.
"Cố lên!", anh Quả trứng và quý ngài Răng thỏ đồng thanh đồng thủ la lên rồi lại nhìn nhau ngại ngùng.
Cốc cốc!
Hoseok đang nằm trên giường nghe tiếng gõ cửa tưởng là Namjoon nên đáp theo thói quen:
"Ông đấy hả, vào đi!"
Jimin im lặng, từ từ tiếng vào phòng. Căn phòng nhỏ bé xinh xắn, trên có treo vài bức ảnh chụp giữa Hoseok và Namjoon, có cả Hi vọng nữa. Thằng nhỏ cười khẽ, hoá ra cái tên xấu tính nhà anh nhìn vậy cũng biết trân trọng những điều nhỏ bé quá ha!
Mãi không nghe thấy tiếng động gì, Hoseok thấy lạ nên mới mở lời:
"Namjoon, sao nay ông im ắng thế? Chẳng phải bình thường ông sẽ vào đây và cãi tay đôi với tôi một trận ra trò à?"
"E hèm, rất tiếc người cãi tay đôi với anh Hạt dẻ hôm nay là em chứ hông phải anh Quả trứng."
Hoseok giật mình bởi chất giọng quen thuộc, bật dậy khỏi giường, mắt chữ A mồm chữ O đầy hốt hoảng. Jimin hiện lên trong đầu Hoseok bây giờ hiện nguyên hình là một con mèo đầy gian manh đang muốn nuốt chứng Hoseok ngay tức thì.
"Hoseok của em, em nghe nói anh cả ngày chưa ăn uống gì cả, nào lại đây, chính bàn tay ngọc ngà này của em sẽ bón cho anh!", Jimin nở một nụ cười nham hiểm đầy sát khí, khác hẳn với thằng nhóc hay trêu ghẹo Hoseok ngày thường. Vừa nghe dứt câu xong, anh Hạt dẻ ngầu lòi của các anh chị em đã ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng, đã vậy mồm còn liên tục la hét:
"CỨU MẠNG!"
Namjoon và Jungkook đang ngồi tâm sự tỉ tê nghe thấy tiếng ồn ào đã vội chạy đến xem có chuyện gì liền thấy Hoseok đang kinh hồn bạt vía chạy về phía mình.
"Namjoon! Cứu tôi, thằng nhỏ láo toét đó.."
"Hoseok yêu dấu của em, khôn hồn hãy ăn hết chỗ này mau! Nếu không thì đừng có trách tại sao mèo con lại hoá hổ!", Jimin vẫn chưa xả vai, tiếp tục với nụ cười đó tiến lại chỗ Hoseok. Jungkook nhìn thấy cảnh tượng buồn cười như thế chỉ biết đứng ôm miệng khúc khích, dường như cậu nhỏ biết bạn mình lại đang làm trò gì rồi.
"Hoseok, ông mau ăn đi! Mau lên không thằng nhỏ ấy sẽ nuốt cả hai đứa mình mất!", Namjoon cũng phối hợp với Jimin, kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý.
"Nhưng..nhưng.."
"Hoseok của em.."
"Thôi được rồi, tôi ăn! Tôi sẽ ăn hết cháo và uống hết sữa! Được chưa!?", Hoseok hoảng loạn buột miệng.
"Đấy, phải chi anh ngoan ngoãn ngay từ đầu thế có phải tốt hơn không. Em cũng đỡ tốn công tốn sức nữa chứ!", rồi mèo ta ngửa mặt lên trời cười khoái trá.
End chapter 6
[To be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro