15, phát bệnh
Tôi đã từng mong rằng những ngày mùa đông như thế này sớm qua nhanh một chút, khi mùa xuân đến sẽ là nắng ấm rọi đến hiên nhà, là cây khô đâm chồi nảy lộc.
Đó là tôi còn chưa biết được mùa đông lạnh lẽo nhất vốn không phải là những ngày đã qua, mà chính là khoảng thời gian sau này khi không còn người bên cạnh.
***
Dạo gần đây cứ luôn vì một giấc mơ cũ mà giữa đêm mất ngủ, lặp đi lặp lại, chỉ sợ sẽ biến thành thói quen xấu.
Mùa đông dài mà Park Jimin vẫn luôn chán ghét kia đã qua được vài tháng. Đám cây trước ban công nhà quả như lời Jung Hoseok từng nói, hồi sinh mạnh mẽ. Một thoáng chớp mắt, tưởng chừng như liền có thể nhìn thấy chúng phủ đầy khung rào sắt bằng đám dây leo xanh ngắt của mình.
"Jimin, em làm sao vậy?!"
Đang mơ màng thì nghe tiếng Jung Hoseok hoảng hốt gọi, cậu giật mình đưa tay lên mũi, sau đó à lên một tiếng. "Chậc, sao lại chảy máu cam rồi..."
"Em hả, lại không nghe lời anh mà lén ăn uống qua quýt đúng không?" Jung Hoseok gấp gáp tìm khăn giấy giúp cậu lau máu, lại dùng tay đem đầu ngửa ra sau. Park Jimin nheo mắt để yên cho người kia một mình cuống cuồng, bộ dáng ngược lại vô cùng hưởng thụ.
"Trời nóng nên em chảy máu cam xíu thôi, đây là biểu hiện hết sức bình thường của cơ thể ~ cũng không liên quan đến chuyện ăn uống của em."
"Còn đi cãi lại?" Anh dùng tay ấn cái đầu xù màu vàng không yên của cậu, khăn giấy cũng vừa được thay bằng một tờ mới. "Nghe lời, nếu cảm thấy trong người không khỏe thì phải nói. Anh đưa em đi bệnh viện."
"Xì, đi bệnh viện làm gì chứ --" Cậu bĩu môi, ý nghĩ 'Cũng chẳng phải nhà giàu đứt tay mà chút chuyện cỏn con này đã đi đến đó, nằm một hồi là khỏe ngay,' lại không nói ra được.
Vì Jung Hoseok cau mày rồi.
"Haha, anh đừng không vui mà --" Cậu vươn tay, ngón trỏ đặt vào phần nếp nhăn giữa hai mày của Jung Hoseok. "Chẳng phải đã có Hoseok ở cạnh em rồi sao?"
"Anh thì làm được gì chứ?"
"Sao lại không? Anh chưa gì đã quên rồi hả?" Cậu chợt nhớ tới lần đó nằng nặc muốn đi cùng anh ấy đi gặp một bên cung cấp nguyên liệu ở ngoại ô, kết quả bản thân bị say xe nặng, cả người vô cùng mệt mỏi. Vì không được chuẩn bị sẵn thuốc hay dừng xe giữa chừng, suốt đoạn đường đó Jung Hoseok đã luôn kiên trì nắm lấy hai ngón tay của cậu, 'Anh sẽ truyền năng lượng của mình cho Jimin,' sau đó nói một câu như vậy.
Những điều vụn vặt ngây ngốc khi yêu, đến một lúc nào đó chợt vô tình nhớ lại, sẽ biến thành loại hạnh phúc đầy gai nhọn đâm sâu vào tim. Trong lòng cậu gợn lên một làn sóng nhỏ, âm ỉ và ê ẩm, được che giấu bằng nụ cười rạng rỡ trên môi.
Park Jimin bắt chước khẽ nắm lấy hai ngón tay của anh ấy như lúc đó, nhè nhẹ đong đưa. "Bíp bíp -- Park Jimin đang được sạc năng lượng từ Jung Hoseok, còn năm phút nữa sẽ đầy."
"Sao hôm nay em cứ nũng nịu vậy hả?" Bàn tay của cậu nhanh chóng bị anh ấy nắm lấy, "Vừa làm chuyện xấu gì sau lưng anh sao?"
"Làm gì có đâu --" Cậu tránh né khi bị Jung Hoseok véo má, nhỏ giọng bắt đầu xin xỏ. "Lát nữa chúng ta đi tắm mưa nha?"
"Em bị hâm à?!" Ngay lập tức bị anh ấy gõ vào trán, khăn giấy dùng để thấm máu cam cũng vừa được lấy đi. "Người ngợm như thế này mà còn đòi đi tắm mưa, em ở nhà cho anh."
"Nhưng cả tháng này đã không hề có một cơn mưa nào cả -- Dự báo thời tiết có nói buổi chiều sẽ có mưa nhẹ đó..."
"Không được, tắm mưa dễ bị bệnh lắm."
"Vậy chỉ đi dạo dưới lầu nhìn mưa thì có được không?" Cậu kéo vạt áo anh, "Trời rất nóng mà, vì nóng nên em mới bị chảy máu cam đó ~ Hơn nữa, ở nhà cao tầng không thể nghe được tiếng mưa rơi..."
"Không."
"Đi mà, em hứa sẽ không bị bệnh đâu." Cậu nói, giọng điệu êm ái như mang theo năng lực làm xước từng vệt nhỏ trong lòng người đối diện. Có lẽ bởi vì đã đem chính bản thân mình ra làm đảm bảo, hoặc ánh mắt đầy khẩn cầu của cậu đã lọt vào trong mắt của Jung Hoseok, giọng điệu quả quyết của người kia liền có phần mềm mỏng.
"Hừm, sao đột nhiên lại có hứng thú với mưa làm gì?"
"Tâm trạng đang tốt, muốn được cùng người yêu ngắm cảnh mưa rơi?"
"Cũng chẳng phải cảnh tượng lãng mạn gì..."
"Nhưng Hoseok dưới mưa thì rất lãng mạn."
"..."
"Nha?"
"Không được nổi hứng làm ướt mình đâu, biết chưa?"
"Thì anh trói em lại cũng được." Để em không có biện pháp chạy khỏi anh, kể cả những chuyện mà em không thể làm khác được có xảy ra đi chăng nữa. "Sẽ không lâu đâu, chỉ nửa tiếng thôi cũng được."
Cuối cùng Jung Hoseok cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Có một người yêu nhỏ thỉnh thoảng lại muốn làm mấy thứ kì quặc tuỳ hứng này thì chỉ cần những việc đó không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, còn lại giở thêm chút ít mánh lới nũng nịu, anh ấy đều sẽ chịu thua.
Tuy rằng những màn làm nũng này của cậu trong mắt người khác là trò hề vụng về chẳng đâu vào đâu, thậm chí còn có phần sởn gai ốc, nhưng cậu biết đối với trái tim Jung Hoseok mà nói chính là bách phát bách trúng.
*
Buổi chiều, có mưa rơi râm ran ngoài ô cửa sổ.
Jung Hoseok tìm trong tủ chiếc áo khoác mỏng mặc lên người cậu, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, sau đó là một chiếc ô đã vài tháng chưa có dịp dùng tới. Cậu tiện chân xỏ vào đôi giày hay mang, lại được anh ấy thay bằng một đôi dép cao su chống trơn trượt.
"Anh chuẩn bị kĩ quá, xem ra em có muốn tắm mưa thì cũng không cần phải lo gì." Cậu cố ý trêu chọc rồi nghiêng đầu cười khúc khích, trong đầu thầm nghĩ, dù cho mưa có đang dịu dàng xua tan đi nắng hạ phía bên ngoài khung cửa như thế nào, cũng không thể bì được với dịu dàng của Jung Hoseok lúc này.
"Anh sẽ canh chừng em." Nói rồi nắm lấy tay cậu, "Đi thôi."
Bước vào thang máy rồi đi xuống dọc theo khuôn viên của tòa nhà, những thảm cỏ xanh gần đó ngỡ đã khô héo vì đợi mưa, bây giờ vươn mình ngát xanh mơn mởn. Dưới nền gạch đá lát vài chỗ đọng lại một hai vũng nước, có tiếng dép cao su hai người giẫm qua kêu lên rin rít và lép nhép, cộng thêm chuỗi thanh âm lộp độp đều đặn rơi trên tán ô, pha trộn thành đoạn giai điệu khiến lòng người dễ chịu.
Cả hai đi dọc theo con đường được trồng cây và hoa, lúc ngang qua khu vực vui chơi cho trẻ em vô tình bị mấy đứa con nít tắm mưa chạy tới giẫm vào một bãi nước lớn hắt ướt người. Jung Hoseok gọi với theo mắng bọn nhỏ một hồi, Park Jimin ở bên cạnh cũng chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Em cười cái gì? Chỗ bị ướt vừa rồi có lạnh không?"
"Không lạnh, ướt có chút xíu à." Cậu muốn nói, mưa nhỏ mùa hè thì có gì lạnh, người dính chút nước thì có gì lạnh, ở cạnh bên anh có bao giờ lạnh.
"Hay là đi về, mưa cũng ngắm được rồi..."
"Thêm một chút nữa thôi." Cậu ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn ánh mắt của Jung Hoseok khi che ô cho mình. Đừng dịu dàng với em như vậy, đừng đối tốt với em như vậy. "Trong lòng có tâm sự, lại vừa lúc trời đổ một cơn mưa."
"Là tâm sự gì?" Jung Hoseok nhướn mày, bây giờ mới cảm giác rằng Park Jimin ngày hôm nay có chút khác lạ.
"Cảm thán trời cao nghe thấu tâm sự nhân gian. Bởi vì mùa hạ khô nóng, cuối cùng cũng chịu đổ mưa rồi." Thế nhưng tình yêu vẫn chưa đến mùa hạn hán của chúng ta, bỗng nhiên phải tầm tã như vậy, ắt hẳn là do lòng người đang âm thầm đổ lệ. Park Jimin nép sát vào người anh, cố tránh những hạt nước bay xiên làm ướt một bên vai áo. "Người ta thường nói tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, anh có biết tại sao không?"
"Tuổi trẻ và mưa rào, em nói xem có điểm nào liên quan?"
Cậu đưa tay hứng những giọt nước rơi bên ngoài tán ô, rất nhanh lòng bàn tay liền bị nhiễm lạnh. Từng hạt nước lạnh lẽo nương theo độ nghiêng của cánh tay, chảy thấm vào một đoạn áo khoác mỏng. "Chính là dẫu có ướt mưa cảm lạnh, vẫn muốn được quay trở lại thêm một lần nữa."
"Trong đầu em vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ dầm mưa đó hả?" Jung Hoseok nắm tay cậu kéo vào bên trong, ấm áp trong tay cũng dần bị ẩm ướt từ tay cậu xâm chiếm.
Cậu dẩu môi, "Từ bỏ rồi, người ta hiện tại đang rất nghiêm túc suy ngẫm mà..."
"Em suy ngẫm chuyện đó làm gì, nếu đã lỡ ướt mưa thì sau này nhất định phải luôn nhớ để mang theo một chiếc ô." Kể cả tuổi trẻ kia có từng tốt đẹp ra sao, ướt mưa thêm lần thứ hai, dù là ai cũng sẽ đổ bệnh.
Vốn dĩ những thứ chỉ có thể trải qua một lần, chỉ nên được trải qua một lần mà thôi.
"Hoseok còn nhớ lần đầu tiên mà chúng ta cãi nhau không? Ngày hôm đó trời đã đổ mưa rất lớn, và em cứ mơ về điều ấy mãi. Thế nhưng trong những giấc mơ kia, anh lại không đuổi theo em nữa." Giọng nói cậu nhẹ như tan vào không khí, thế nhưng trái tim vốn không được dễ chịu như thế. "Có phải... là vì anh cũng không muốn phải ướt mưa đến lần thứ hai?"
Jung Hoseok không đáp, xoay người cậu đối diện với mình. "Jimin có biết vì sao khi đó dù đã ướt sũng, anh vẫn cố dùng ô để che cho chúng ta hay không?"
Park Jimin lắc đầu, bởi cậu cảm thấy cả hai khi đó đã ướt đến mức có thể đem vắt thành nước. Chính là, không còn khả năng sợ mình sẽ ướt thêm được nữa. "Có phải do đầu óc anh nhiễm lạnh nên mới làm chuyện vô ích?"
"Này!"
"Hay là che chung ô để tạo thêm tình tiết lãng mạn cho một cặp đôi vừa mới cãi nhau?"
"Em cảm thấy như thế này là lãng mạn?!"
"Ừ, thì cũng giống trong phim mà..."
"Bỏ đi, một ngày nào đó em sẽ có câu trả lời." Jung Hoseok xoa tóc cậu, lúc nói ra lời này bản thân làm sao có thể đoán trước được 'một ngày nào đó' lại phải đánh đổi bằng nhiều thương tích đến thế. "Em chỉ cần biết là anh vẫn sẽ làm như vậy."
Luôn làm như vậy, vì em.
"Không lẽ... là vì cảm thấy em chính là một phần trong tuổi trẻ không thể thiếu của anh? Cho nên mới không nỡ bỏ mặc?"
Jung Hoseok chậm rãi lắc đầu. "Em không phải một phần, mà là cả đời." Khi đó nói rằng muốn được bên cạnh em, che ô cho em đi qua những ngày mưa bão, đều không phải là chuyện chỉ nói vào lúc nhất thời hứng khởi, hay chỉ làm khi còn trẻ.
Yêu em, là chuyện cả đời.
"Sao cuối cùng một vấn đề cần suy ngẫm của em lại bị anh biến thành mấy lời nhiều đường này vậy?"
"Nên anh đã sẵn sàng chịu phạt rồi." Jung Hoseok nhắm mắt vờ trêu chọc, đem mặt mình kề thấp bên môi của cậu. "Mau lên, ở đây này --"
Nếu là ngày thường Park Jimin sẽ bị những hành động đùa cợt này của Jung Hoseok làm cho xấu hổ, sau đó tìm cách bỏ trốn. Bằng không, cũng là động tay động chân đến khi bị anh khống chế. Nên có lẽ ngay cả Jung Hoseok cũng không ngờ được rằng chưa tới một giây sau đó đôi môi của Park Jimin đã áp tới rồi nhanh chóng rời đi. Xúc cảm ấm áp mềm mại thoáng qua lan đến nơi sâu thẳm nào đó trong tim, khẽ thắt lại.
Biểu cảm trên gương mặt cậu lướt qua rồi vụt tắt cũng nhanh như một nụ hôn vừa rồi, Jung Hoseok tất nhiên không kịp nhìn ra. Bởi vì anh đối với bất kì lần chủ động ít ỏi nào của cậu, trong lòng đều tràn ngập vui vẻ.
"Mình về thôi nhé, mưa cũng tạnh rồi?"
"Ừ, về thôi."
*
Đến lúc quay về lại xui xẻo lại gặp đúng lúc thang máy của toà nhà bắt đầu bảo trì, đoán chừng mất khoảng nửa giờ đồng hồ. Park Jimin nói cậu không muốn đợi, rằng vừa nãy chỉ đi dạo vòng quanh cũng không tính là vận động, xem như nhân dịp leo thang bộ một lần.
Jung Hoseok tâm trạng vui vẻ cũng không có ý phản đối.
Bọn họ cùng nhau leo lên từng nấc thang, Park Jimin nhất định đòi anh ấy phải cùng cậu nắm tay. Bàn tay nhỏ bé của cậu nằm trọn trong tay anh ấy, mượn cái nóng nửa hanh nửa ẩm sau trận mưa rào mùa hạ, nỗ lực truyền sang nhiệt độ từ trái tim của cậu.
"Chẳng biết năm nay hoa cỏ may ở Thương Mân có nở không nhỉ?" Cậu dùng tay còn trống quệt một lớp mồ hôi mỏng vừa rịn ra trên trán, vu vơ hỏi.
"Có chứ." Bởi vì bất kể xuân hạ thu đông, đối với anh đều là mùa yêu. "Đợi mấy tuần nữa sang thu, chúng ta cùng trở lại đó ngắm hoa cỏ may nhé?"
Cậu vờ như không nghe rõ lời đề nghị mà anh ấy vừa nói ra, "Sao anh biết?"
"Anh biết mà." Jung Hoseok xoa đầu cậu mỉm cười, nụ cười sáng đến mức khiến trái tim người đối diện vô thức run rẩy. "Đi, lên lầu."
Park Jimin nương theo lực kéo nơi lòng bàn tay bước từng bước chậm chạp. Tầng 13 của bọn họ không cao không thấp, cậu ở bên trong lối thang bộ cứ cách nhịp lại ngẩng đầu đếm những nấc thang xoắn vào nhau như xoáy ốc đang nối với nhau mãi lên cao, xoay vòng tưởng chừng như không tìm được lối thoát.
Trong không gian kín chỉ có hai người, cậu giá như có ai đó đem tất cả những cánh cửa thoát hiểm kia khóa lại thật chặt, đóng hộp tình yêu này, kéo dài khoảnh khắc này.
Nhưng bất kì con đường nào cũng tồn tại điểm dừng, những nấc thang dưới chân rồi sẽ dẫn dắt họ đến một nơi nào đó khác, cao ngút và rộng mở. Ở nơi đó chỉ hi vọng người có thể một lần ném ra hết những phiền muộn trong lòng, đừng vướng bận thêm gì nữa.
"Em làm sao vậy, không đi nổi nữa sao?" Jung Hoseok xoay người, cậu lúc này đứng bên dưới anh một bậc, đầu cúi thấp. Tóc mái dài của cậu phủ quá mắt, vài sợi con con vì mồ hôi mà bết ướt lại dọc hai bên thái dương.
"Hoseok, anh cõng em được không?" Park Jimin vẫn không ngẩng đầu lên, vì vậy Jung Hoseok liền cho rằng cậu đang xấu hổ vì yêu cầu vừa nói ra. "Em mỏi chân quá."
Chủ trương đi tản bộ dưới mưa là cậu, muốn leo thang bộ là cậu, bỏ cuộc trước cũng vẫn là cậu. Thế nhưng Jung Hoseok lại chẳng hề phiền lòng mắng nửa chữ. "Ừ, để anh cõng em," sau đó lập tức đưa lưng về phía cậu, còn cố ý hạ thấp gối để Park Jimin dễ dàng trèo lên. "Lên nào, Jimin của anh nặng chẳng nặng chút nào cả."
"Dù có nặng thì Hoseok cũng không được bỏ em xuống nhé..."
"Đã rõ!"
Cậu ôm ghì lấy cổ anh, bên tai là hơi thở hổn hển nặng nhọc của Jung Hoseok, và cơ thể cậu có thể cảm nhận được từng bước chân chậm chạp có phần run rẩy của anh ấy. Cậu cố chấp siết cái ôm thêm chặt, biết rằng dính lấy nhau thế này chỉ càng khiến nơi cầu thang chật hẹp biến thành phòng tắm xông hơi, nhưng dường như đây chính là cách thức yếu ớt cuối cùng mà cậu muốn dùng để nói cho anh biết, cậu thật sự không đành.
Park Jimin vẫn luôn không thích mùa đông lạnh lẽo, bởi nó càng làm cậu thêm tham luyến hơi ấm trên người Jung Hoseok. Nhưng xem ra dẫu cậu có quyết định rời đi vào một ngày hạ chói chang nắng gắt cũng chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn đảm bảo rằng người ta sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối hận.
Người đó là mặt trời, còn cậu là sinh vật sống nương tựa ánh sáng.
"Jimin... em đang khóc đó hả?" Jung Hoseok quệt một hạt nước lớn vừa rơi xuống từ ngọn tóc trước mái, vì lỡ để chảy vào mắt nên nơi đó lập tức cay xè. Anh muốn ngoái đầu lại phía sau để xem Park Jimin, nhưng tầm nhìn hạn chế chỉ thấy được phần tóc vàng nhẹ nhàng lay chuyển theo từng nhịp bước.
"Không phải, tự dưng lại khóc làm gì chứ --" Park Jimin trả lời, dụi mắt trên vai áo anh. "Là mồ hôi của em, lưng của anh nóng như vỉ nướng vậy."
Jung Hoseok xốc lại cậu trên lưng, đôi chân bắt đầu có chút mỏi. "Ráng thêm một chút nữa cho sáu mươi mốt kí thịt của anh chín tới, ăn lại càng ngon."
"Anh nói ai là sáu mươi mốt kí thịt?" Cậu làm bộ nổi giận gắt lên, "Em giảm cân rồi!"
"Không được giảm cân, anh không cho phép!"
"Thế mà có người cõng không nổi lại muốn đem em đi bán vào chuồng heo!"
"Anh cõng được, một trăm kí cũng cõng được!"
"Nói điêu."
"Nói thật." Jung Hoseok cười lớn, bàn tay đang đỡ ở phía sau trêu chọc vỗ nhẹ lên mông cậu. "Nếu Jimin mà cứ gầy như vậy, chỉ sợ mùa đông sắp tới dù có đến hai Jung Hoseok cũng không đủ ủ em ấm."
Chẳng cần đợi đến mùa đông xa xôi, chỉ nghĩ tới liền cảm thấy lạnh thấu tim gan. Park Jimin không đáp nữa, cậu im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng tựa cằm sát mặt anh, thì thầm. "Chúng ta về nhà trước đã."
"Ừ, mau về nào. Tối nay sẽ làm cho Jimin món cơm thịt bò mà em thích."
Lúc đó vẫn còn bảy tầng lầu nữa mới đến được căn hộ của bọn họ, kể cả trời có vừa đổ một trận mưa rào cũng chẳng đủ để xua đi hanh bức quẩn quanh nơi cầu thang khuất gió này, Park Jimin biết thói mè nheo của mình thật sự rất quá quắt.
Nếu như Jung Hoseok nói với cậu anh ấy cõng không nổi nữa, nếu như anh ấy nói hai người có thể dừng lại một chút để nghỉ mệt rồi cùng nhau đi bộ lên đến nhà, e rằng cậu sẽ không nhịn được tủi thân trong lòng mà bật khóc trước mặt anh ấy, sau đó nói cho anh biết toàn bộ mọi chuyện. Nhưng mà Jung Hoseok luôn là như vậy, đáp ứng từng mong muốn của cậu, bất kể lí do. Nếu có một người ra sức nuông chiều, người còn lại sẽ mặc nhiên mà dựa dẫm.
Những chế độ mặc định đã được thiết lập khi chúng ta yêu nhau này, sau khi phải tự mình bước đi trên con đường phía trước, rồi sẽ bị đem ra gỡ bỏ từng chút một.
Thời gian vốn dĩ không nhiều. Thời gian để chúng ta đắm chìm trong tình yêu, lại càng không.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Nếu là bình thường thì tui sẽ viết mấy câu chúc mừng Park Jimin dài thiệt là dài, nhưng vì sinh nhật năm nay người ta đã có hẳn #1 và #2 trên Billboard và đặc biệt là, người ta còn được anh Jung nào đó đăng tận 4 twt 😚💜 liền và 'Hello, I love you' hẳn hòi cơ mà, mình có là gì 😒 Nên thôi, cũng sinh nhật vui vẻ một câu cho có vậy 😶
Thêm vài dòng tỉ tê bên lề thì Kem vẫn sến sẩm như thường lệ vì anh Jung ảnh còn chưa tỉnh gụ =)))) Nhưng mà au thò xin phép được đính chính là hai người này sến không phải lỗi do tui viết sến đâu nha quý vị, là tự hai người đó sến với nhau, sến thật sự luôn á, không hiểu nổi? 😶😶😶
Điển hình là đoạn em mệt thì 'anh sẽ truyền năng lượng sang cho em nhé', đấy, thấy có sến không, già rồi lớn rồi, người bình thường ai lại đi nói với nhau mấy câu đó? Ừ kiểu lời thoại đầy đường đó chỉ có trong fic thôi? Nhầm rồi nha...
Là chính chủ tự nói, tự cầm hai ngón tay và nói ra câu đó. Au thò vô dụng không có khả năng tự viết mấy lời nhiều đường như vậy, việc của tui chính là dịch mấy lời đó ra tiếng Việt mà thôi huhu 🙃🙃🙃 Dạ em cảm ơn Jung Hoseok rất nhiều, cảm ơn anh vì đã cho em materials xịn để viết fic 🙃
Còn đoạn cuối chap này thì không phải tui mới viết vội tối qua đâu mà nhét kịp hai ổng vô cầu thang, chỉ là cảm thấy cùng nhau nắm tay leo thang lầu nóng nực bực bội cũng không rời như vậy có chút lãng mạn, cho nên mới viết 😢 Cho nên tối qua lúc thấy Jung Hoseok đăng chiếc clip cùng em song song bước lên cầu thang (có dòng chư xin chào tui iu em) là tui xĩu ngang liền 😭😭😭 Mấy cái vô tình trùng hợp này em thích lắm anh ơi, có phải trong đầu anh Jung cũng cảm thấy làm như vậy ngọt ngào dễ thương đáng yêu lãng mạn không cho nên mới dắt Jimin đi như vậy hả? Xem như là vừa có fic đọc vừa có người thật việc thật để dễ liên hệ thực tế, thêm một lần nữa cảm ơn Jung Hoseok quá nhiều xinh đẹp tuyệt vời luôn anh ơii 😭😭😭
Dịch sương sương mấy câu trên bậc thang như này, 《Xin chào, tôi yêu em. Cho tôi biết tên của em được không? Để tôi bước vào trò chơi (tình ái) của em được không?》 😷😷😷 Đây là cách anh Hoseok ảnh flirt người ta hả, hay anh muốn confess, hay anh còn có ý gì nữa? 🥺 Tui không hiểu tui không hiểu, qua giờ xem đi xem lại vẫn cảm thấy khó hiểu 😶
Còn lại thì cũng hổng có gì, chỉ muốn nói là cố trụ với tui thêm chút nữa, hết chap sau là ảnh tỉnh rượu rồi tui xin hứa =))))))) Pha say xỉn lâu nhất từ trước tới giờ, tui cũng mệt quá 🤣🤣🤣
So, bái bai mọi người hẹn gặp lại lần tới để xem cảnh chia tay, love you 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro