1. Hoa giấy nở trước cổng trường kiến trúc.
Đây là một chiếc request của bạn @mmmm3012 gửi mình vào một ngày Sài Gòn có mưa.
Park Jimin, hai mươi tám tuổi, giảng viên trường đại học kiến trúc.
Hai mươi tư tuổi, vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp vừa đăng kí học tiếp lên cao học, tốt nghiệp xong liền trở thành trợ giảng tại trường. Học thêm vài ba năm nữa thì lên làm giảng viên chính, môn kết cấu thép.
Park Jimin không biết tại sao mình lại rơi vào ngành học đầy mùi bê tông cốt thép này. Năm cuối cấp đặt nguyện vọng, mục tiêu mười hai năm học hành của cậu chỉ để vào trường nguyện vọng một, thế nhưng gió đẩy gió đưa, Park Jimin chơi cầu tuột một phát, rơi ngay vào một trường kiến trúc của thành phố được đặt vào danh sách chỉ vì tên trường nghe có vẻ hay hay.
Quay lại nói chuyện tư duy tuổi trẻ của Park Jimin, cậu không có đam mê gì đặc biệt, không ưa súp gà cho tâm hồn, anti tất tần tật các thể loại nhật kí sống đẹp và chắc chắn sẽ bung dù che khi cơn mưa thanh xuân đổ tới, mà may thay, chả cơn mưa nào, và cứ thế, Park jimin sống lay lắt suốt mấy năm tuổi trẻ chỉ để học hành và lập rất nhiều kế hoạch cho mọi rẽ hướng của cuộc đời.
Lẽ sống của Park Jimin là tránh né mọi thứ để đảm bảo rằng cuộc đời mình chỉ là một người qua đường B, giảm thiểu hết mức nguy cơ vướng vào chuyện tình của cặp đôi nhân vật chính. Nói tóm lại, Park jimin là nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời sống động của chính mình.
-
Park Jimin ghét cuộc đời sống động của mình, dĩ nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu ghét những người sống động, mà tình cờ thay, Jung Hoseok lại là một nét chấm phá đầy màu mè giữa một cuộc đời quá đủ màu sắc của Park Jimin.
Thật ra, Park Jimin đã nghĩ, nghề dạy kiến thức về mớ bê tông cốt thép có khi lại có cái hay của nó. Căn nhà lớn dần từ phần đào rồi móng, dựng cột đắp tường các thứ, hoàn thành xong phần thô và hết nhiệm vụ, tất cả chỉ có thế. Cuộc đời đa sắc là thế, người người kéo nhau đi tìm màu sắc riêng, chỉ duy một mình Park Jimin thẳng tay hắt một mảng xám ngắt như xi măng non to tướng vào cuộc đời. Thậm chí có khi ba thứ màu xanh, đỏ, vàng của cột đèn giao thông cũng đủ để Park Jimin tiền đình, vậy mà vào một ngày hoa giấy trước cổng trường kiến trúc nở hoa tim tím có lẽ là rất đẹp, một tên điên ôm một mớ thùng màu đâm sầm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh không một vết bẩn vừa bóc tem hôm qua, Park Jimin thật sự rất khủng hoảng.
-
Khi đang còn thong dong trên chiếc vespa nhả ga tạch tạch giữa phố xá đông người cùng chiếc áo sơ mi còn đọng một mảng màu sơn, Park Jimin nghiêm túc nghĩ rằng mình nên đi coi bói.
-
Thật ra Jung Hoseok không cố ý ra khỏi giường quá trễ, cũng không cố tình ôm một mớ sơn màu từ cửa hàng họa cụ bên cạnh chạy ngang trường kiến trúc để rồi tông trúng một lão giáo sư mặt non như miếng đậu phụ và tâm hồn bặm trợn như sắp đầu sáu. Đều là trước cổng trường đại học, đều bị ngã dập mông rồi bị mắng vuốt mặt không kịp, thì phải chọn lại giữa một "lão" giáo sư già khoặm và một ông cụ non xinh trai, Jung Hoseok vẫn sẽ nhắm mắt chọn trai mà lao vào.
Khi đã không màng mặt mũi kéo người kia leo lên con xe vespa lọc cọc vàng chóe, treo đầy thùng sơn hai bên hông, trên áo bám đầy hoa và lá hoa giấy, một cơn gió thổi qua làm hoa lá bay khắp nơi, Jung Hoseok với một tình yêu đời tràn trề vẫn cảm thấy mình vẫn hơi may mắn.
-
Hôm ấy là một ngày chủ nhật đầu thu, Park Jimin ủi áo sơ mi trắng thẳng thớm đến trường nhận công việc hỗ trợ ngày hội tân sinh viên, vừa uể oải bước đến cổng trường thì bị một nét chấm phá lao đến như bò thấy khăn đỏ rồi thuận tiện ôm nhau nhào vào bụi cây hoa giấy ra hoa rất đẹp cao đến đầu người của bác bảo vệ, kết quả áo sơ mi mới tinh tươm của cậu biến thành tấm vải màu thật.
Park Jimin vuốt mặt nhìn đồng hồ não vừa nhảy số nhẩm tính toán thời gian để chạy về nhà thay áo, vừa soạn văn án đêt chửi tát nước "nét chấm phá" nào đó.
Jung Hoseok ôm một thùng sơn ngồi dậy, yếm vải đồng thời cũng biến thành một bảng ballet nhìn cũng rất nghệ, anh đổ mồ hôi e dè hỏi:
"Anh ơi anh có sao không anh ơi?"
"Cậu kia cậu có mắt không hay mắt treo trên đỉnh đầu mà không thấy tôi, mà phải tôi nhỏ bé gì cho cam, đường tôi đi đâu có một mình tôi, tôi làm tội tình gì mà cậu nhắm mắt tông vào tôi cho bằng phải vậy hả?"
"Tôi xin..."
"Cho cậu biết tôi không có thời gian ngồi đây nghe cậu lọm khọm xin lỗi đâu, giữa đường giữa phố cậu lao vào người khác còn chưa biết xin lỗi à?"
"Ơ xin..."
"Nói mỏi hơi đến vậy cậu còn chưa biết xin lỗi?"
"..."
Jung Hoseok vuốt mặt một cái, tình huống này chỉ nên cười một cái thật tươi.
Park Jimin nuốt nước bọt.
"Này nhé..."
Jung Hoseok nhỏ giọng giảng hòa, may là hôm nay cuối tuần,m trước cổng trường không nhiều người lắm.
"Bây giờ anh có bận không, tôi chở anh đi đền một cái áo khác."
Cuộc đời Park Jimin có thể vui miệng ví như một mảng trường vừa xây xong liền trát xi măng lên, mà ai đời lại đi nhúng màu sơn lên trường xi măng thô. Nghe vừa buồn cười vừa thô thiển. Ấy vậy mà một nhịp nông nổi nào đó Park Jimin vừa đánh rơi, Jung Hoseok thừa dịp nhanh tay nhặt được, tiện tay phết luôn lên bức tường xi măng thô một mảng màu.
-
Ngay kịp lúc Park Jimin vừa tính xong lịch đi coi bói, Jung Hoseok đã đậu xe lại trước cổng bệnh viện thành phố.
Park Jimin hết hồn, cậu la lên:
"Này! Bỏ đi, tôi không cần áo blouse hay áo tang các kiểu đâu!"
Jung Hoseok mỉm cười quay đầu.
"Anh nói gì thế?"
Park Jimin đổ mồ hôi lạnh, thầm quyết định nhân dịp coi thầy sẽ đi giải nghiệp luôn.
Bệnh viên trung tâm thành phố là một điểm đến đối với ParkJimin là một tảng màu đơn sắc nhạt nhẽo đáng giá. Bác sĩ cấp cứu mặc đồng phục màu xanh đã ngả thành màu cháo lòng, ngược lại bên ngoại khoa lại sạch sẽ đến mức bác sĩ y tá mặc quần áo màu trắng đến cuối ngày vẫn còn sạch. Nói thật tình, với cương vị một kiến trúc sư hụt, Park Jimin không thấy bài xích với gam màu chủ đạo của bệnh viện trung tâm cho lắm.
Nhưng Jung Hoseok thì khác. Anh mặc áo yếm bò trước ngực có một mảng màu chưa khô, hai tay cầm một túi đen rất to và mấy thùng sơn màu còn nguyên đi lang thang giữa hành lang bệnh viện, người đi đường rất biết ý nép sáng hai bên. Còn Park Jimin vẫn không hiểu mình vác một mảng áo sơ mi dính sơn đi theo người này đến tận đây làm gì. Mà, đúng là đời, một phút thẩn thơ thôi cũng đủ để mình thành con bò ngơ ngác bị dắt mũi ngay. Park Jimn thầm cảm thấy may mắn thay người kia, vì anh không ưa mấy vụ lễ hội ở trường đại học, tất nhiên cũng nhớ mặt luôn mất đứa nhỏ đã góp một phần vào danh hiệu giáo sư bị ghét nhất trường.
-
Khoa nhi thường ồn ào hơn các khoa khác nhiều, mà dĩ nhiên ồn ào ở đây cũng chỉ có một mớ tạp âm tiếng khóc lóc cùng la hét vỗ bôm bốp vào tai Jimin.
Park Jimin kéo tay Jung Hoseok, cắn răng nói:
"Này, có định đùa nhau thì nhanh nói một tiếng để tôi còn biết đường đấm cậu nữa."
Hoseok cười cười vỗ vai Jimin:
"Chuyện chúng mình anh để sau nhé, bây giờ tôi sắp trễ giờ diễn rồi."
Jimin nghiến răng:
"Nhìn tôi giống quan tâm chắc?"
Jimin biết motip vô tình gặp nhau rồi giãy nãy đi theo một người lạ chắc chỉ có trong phim ảnh ngôn tình ba xu, còn người trưởng thành với đầu óc bình thường sẽ không ai làm mấy chuyện ngu ngơ thế bao giờ. Vậy mà con đường rất ngắn chỉ cách ba ngã tư đường từ cổng trường đại học đến khoa nhi bệnh viện Jung Hoseok đã làm Park jimin há miệng á khẩu không biết bao nhiêu lần.
Một góc hành lang khoa nhi có một đám người đang túm tụm lại cùng dàn nhạc cụ màu mè không nên tồn tại ở nơi này. Hoseok bỏ cậu lại phía sau, đi đến quỳ một gối để dang tay đỡ lấy một đứa bé gái mặc đồng phục bệnh nhân đang lao đến. Đứa bé cười tít mắt ôm cổ Hoseok rồi đặt lên đó một nụ hôn thật kêu.
Hoseok buồn bười nhìn Jimin đứng hình nhìn mình trân trân, anh cười tươi nói:
"Hôm nay band của của tôi biểu diễn từ thiện cho khoa nhi bệnh viện, nếu anh không ngại thì ngồi lại đợi diễn xong tôi sẽ đền áo cho anh."
Trong lòng mỗi người thật ra luôn tồn tại loại tâm lí muốn làm người tốt nên khi nghe Hoseok cười tươi rạng rỡ nói vậy, cùng mấy đứa trẻ khác cũng tiến đến bám lấy chân người đối diện, Jimin quyết định ngậm miệng làm người tốt một hôm.
"Tôi là Jung Hoseok, chào anh."
Hoseok một tay đỡ bé bên hông, chìa một tay ra.
"Park Jimin."
Jimin không bắt tay Hoseok mà vỗ một cái vào bàn tay anh một cái có lệ rồi đi đến một hàng ghế bên hành lang ngồi xuống nhìn người trong band của Hoseok tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
Band nhạc của Hoseok không nhiều người, có Hoseok yếm màu, một cậu nhỏ mắt tròn xoe như thỏ con nhưng trên cánh tay lại là một dãy hình xăm kín rất nổi bật và một cô nàng bẽn lẽn nhưng đầu tóc lại đỏ rực như một quả cà chua và một cậu nữa cao lớn nhất và cũng là người có vẻ ngoài trông tri thức nhất nhóm.
Cậu tay xăm là hát chính, Hoseok chơi đàn guitar, cậu cao nhất gõ lắc, cô tóc đỏ chơi organ, bọn họ hát vài bài nghe lạ hoắc, người xem cũng chỉ có bệnh nhân nhi và vài ngừi phụ huynh, bác sĩ y tá hóng chuyện vây quanh, nhưng band nhạc bốn người lại chơi rất tích cực, Jimin khoanh tay ngồi ở một góc xa khỏi đám đóng vây quanh nhưng đủ để nghe rõ giọng hát ngọt ngào của cậu tay xăm.
Thật là một mớ màu sắc quá đỗi màu mè. Màu mè quá mức chịu đựng của Park Jimin.
Band chỉ hát vài ba bài góp vui rồi thôi, cô tóc đỏ lấy ra một bọc rất to toàn kẹo bánh và hoa phát cho đám nhỏ đang vây quanh, một vài đứa nhóc thân thiết chạy lại bá vai ôm cổ. Jimin để ý thấy, cô bé thắt tóc hai bím lúc nãy lại lần nữa lao vào vòng tay của Hoseok, dụi má vào cổ anh cười khúc khích. Jimin hơi buồn cười nhìn Hoseok bị một đám trẻ con vây quanh, người như Hoseok đừng nói là được trẻ con thích, đến con người anh cũng khiến người khác liên tưởng đến đứa trẻ hiếu động. Hoseok nghịch bím tóc nhỏ của cô bé, vừa đúng lúc bắt gặp Jimin cũng đang nhìn mình, anh bước nhanh đến, cười nói:
"Thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
Hoseok gãi đầu.
"Bài hát ấy."
"Cũng tạm."
Cô bé dụi đầu vào má Hoseok, nũng nịu nói:
"Anh Hoseok, bác sĩ đẹp trai nói ngày mốt sẽ phẫu thuật cho em."
Hoseok nhoẻn miệng cười, anh xốc lại cô bé bên hông, cười nói:
"Anh Yoongi rất giỏi, chắc chắn em sẽ khỏe lại thôi."
Hai mắt cô bé sáng rực, ôm cổ Hoseok hỏi lớn:
"Thật ạ?"
"Ừm."
Hoseok gật đầu chắc nịch rồi trước đôi mắt nhạc nhiên của Jmin, lấy ra một bông hoa giấy tim tím từ trong túi áo sơ mi của Jimin đưa cho cô bé.
"Chú lấy bông hoa này đảo bảm, em sẽ khỏe lại rất nhanh thôi."
Jimin im lặng nhìn Hoseok và bé con cười nói vui vẻ, đến tận khi đám đông xem vui đã tản, bé con mới bịn rịn tuột khỏi tay Hoseok về phòng, trên má Hoseok còn chưa dứt nụ cười. Jimin hơi khó chịu nói:
"Sao cậu dám khẳng định với con bé chuyện sinh tử như vậy được, nó là trẻ con mà."
Hoseok thu lại nụ cười, quay lưng lại với Jimin.
"Bởi vì Hanabi còn rất nhỏ, nên lời nói dối với con đôi lúc cũng có màu sắc riêng. Thời gian con ở bệnh viện đã đủ tăm tối rồi."
Hành lang bệnh viện quay lại với đủ thứ tạp âm lẫn lộn giữa tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng bước chân qua lại, tiếng band nhạc của Hoseok nhỏ giọng dọn dẹp nhạc cụ, và đâu đó giọng của cô bé Hana rất nhỏ từ phòng bệnh gần đó. Jimin sờ sờ túi áo trước ngực, nơi mà trước đó vài phút vừa đựng một bông hoa giấy nhỏ bé không biết đã nằm ở đó từ lúc nào. Từ cửa kính gần nơi Jimin đứng có thể nhìn thấy giường bệnh mờ mờ của Hanabi bên trong, cô bé nói cười gì đó người nhà, bông hoa nhỏ được nâng niu đặt trên tủ đầu giường, chấm một màu tím rất bé vào phòng bệnh trắng muốt lạnh lẽo.
Dường như cậu tay xăm vẫn còn chưa dứt bài hát, bên tai Jimin vang lên tiếng nhạc từ cây guitar của Hoseok , tiếng tim đập theo điệu jive xuyên qua ngón tay, chạy rần rật qua mạch máu. Cuộc đời hai mươi sáu năm thăng trầm, Jimin chưa bao giờ thấy khủng hoảng như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro