Cháp 12
– Trợ lý Lee, lúc nãy tôi đã làm sai đúng không?
– Tôi thật không hiểu sao cậu lại chạy tới đây nữa, cậu biết lúc nãy cậu làm tổng giám đốc rất mất mặt không?
– Nhưng mà..
– Người đàn ông nước ngoài kia là đối tác rất quan trọng của J-H, cậu muốn làm hỏng mọi thứ à? Tôi thấy tổng giám đốc hiện đang rất giận đấy.
– Tôi.. xin lỗi.
– Được rồi, tôi phải quay vào trong, cậu tốt hơn hết là về khách sạn ở yên đấy đi.
Mặt Park Jimin ỉu xìu
– Tôi biết rồi.
Park Jimin, ngươi thật vô dụng, ngu ngốc, vô dụng, ngu ngốc.
............
Taxi chạy qua một chiếc cầu, Park Jimin liền ra hiệu bảo tài xế cho mình xuống. Cậu biết chỗ này rất gần khách sạn, chỉ qua cây cầu đi bộ thẳng đường thêm một chút nữa sẽ đến, vì thế cậu quyết định tự đi bộ ngắm cảnh cho thư thái.
Đường phố Paris thật sự rất đẹp, ngắm mãi không chán mắt, so với thành phố cậu đang ở thì đẹp hơn nhiều, lại sạch sẽ thoáng mát.
Nhớ lại lúc nãy nhìn Shim tiểu thư ngồi bên cạnh tổng giám đốc J-hopen trông như một bức tranh đẹp, hai người đó quả thật rất xứng đôi. Shim tiểu thư không những bề ngoài tuyệt sắc, còn thông minh tài giỏi như thế, cậu nghĩ sớm muộn gì, không cần chờ thêm một tháng, tổng giám đốc cũng sẽ yêu thích cô ấy thôi. Cũng không cần cậu phải đóng kịch nữa...
Từ góc đường chợt một cái bóng nhỏ chạy lao ra xô ngã cả vào người Park Jimin đứa nhóc đó là một cậu bé chừng 7, 8 tuổi ăn mặc hơi rách rưới, tay ôm một cái túi xách trông rất đắt tiền lồm cồm bò dậy rồi cứ thế chạy như điên.
Gì thế chứ?
Park Jimin chống tay đứng dậy, khuỷu tay đụng phải một cái hộp nhỏ. Cậu đoán chắc là rơi ra từ cái túi xách kia. Vì thế vội đuổi theo thằng bé
– Này nhóc!! Đồ em đánh rơi nè!!
Bỗng từ phía sau có một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng cùng hai người đàn ông mặc vest đen cao to chạy đến, gương mặt người phụ nữ đó hớt ha hớt hải đầy lo lắng
Một trong hai người đàn ông kia kéo áo hỏi cậu bằng tiếng Pháp, cậu dĩ nhiên nghe chẳng hiểu gì, liền lắc đầu nói bằng tiếng Anh
"Tôi... tôi là...người Hàn Quốc.. không... không biết tiếng Pháp"
"Đứa trẻ lúc nãy là tên móc túi, cậu có thấy nó chạy hướng nào không?"
May mà người đàn ông kia cũng biết tiếng Anh.
"Xin lỗi... anh có thể nói lại không... nói chậm một chút"
"Đứa trẻ kia là tên móc túi, là kẻ cắp, nó chạy hướng nào?"
Ăn cắp à? Vậy ra thằng bé đó là kẻ cắp, ở Pháp cũng có mấy đứa trẻ hành nghề này sao?
"Tôi không rõ lắm... nhưng mà... cái này..."
Park Jimin đưa chiếc hộp đứa bé kia làm rơi ra, người phụ nữ lớn tuổi mừng rỡ cầm lấy, còn nắm tay cậu vô cùng xúc động, bà ta nói gì đó với người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đó nhìn cậu
"Đây là hộp đựng nhẫn cưới của phu nhân, rất quan trọng, bà muốn lấy lại túi xách chỉ vì chiếc nhẫn, cậu là ân nhân của bà nên bà muốn trả ơn"
Hả? Cậu nghe loáng thoáng không rõ lắm, cái gì mà nhẫn cưới rồi cái gì đó túi xách, nhưng hình như chiếc nhẫn này rất quan trọng với cậu, người phụ nữ kia cứ liên tục nói gì đó với cậu, hình như là muốn cảm ơn.
Park Jimin xua tay cười
– No problem ( =)) )
"Phu nhân muốn mời cậu đến nhà bà ấy"
"Hả?... phiền anh nói chậm một chút a"
"Phu nhân mời cậu đến nhà"
"Đến nhà? Aha, không cần đâu, tôi còn phải về khách sạn"
"Chúng tôi sẽ cho xe đưa cậu về tận khách sạn"
Ừm, Park Jimin nghĩ nghĩ một chút, dù sao về khách sạn bây giờ cũng chỉ ngồi ngốc trong phòng, vô cùng nhàm chán mà J-hope đến tối mới về, haizzz, chắc chắn cậu sẽ bị hắn mắng một trận.
Đến nhà vị phu nhân này cũng tốt, chắc bà ấy sẽ đãi cậu món gì ngon a. Cậu đang lại đang đói bụng nữa.
Nghĩ một hồi, Park Jimin liền vui vẻ gật đầu.
.............
Park Jimin nghĩ đã lâu chưa gặp được vận may tốt thế này, vị phu nhân kia thật vô cùng giàu có. Cậu nhìn ngó xung quanh, cái gì cũng thật đẹp thật sang trọng nha, cậu chưa từng thấy tòa lâu đài nào to đẹp đến như thế, lại có rất nhiều hầu gái đứng xếp hàng ngay ngắn chào đón nữa, giống như trong phim a.
Vị phu nhân đó đối với cậu hết sức niềm nở, cậu nghe nói người phương Tây đối với người Châu Á thường không có thiện cảm, vậy mà biết cậu là người Hàn Quốc cũng không chán ghét, còn nói chồng bà ấy hiện đang hợp tác với một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc nữa.
Hai ngôn ngữ khác nhau, phải nhờ anh vệ sĩ phiên dịch mà cũng ngồi ngoài trời nói chuyện được cả buổi. Vị phu nhân này kể bà ấy có hai người con, ba trai một gái, đứa con trai đầu đã có gia đình, đứa thứ hai vừa tốt nghiệp đại học còn đứa con trai thứ ba đã mất trong một cuộc đi săn, nếu còn sống chắc cũng bằng tuổi cậu.
Bà ấy khoe con gái bà ấy rất xinh đẹp, cậu cũng nghĩ vị phu nhân này đẹp như thế, con gái bà hẳn cũng là một mỹ nhân.
Rốt cuộc lúc vị tiểu thư kia bước ra, cậu thật (__|||) quả nhiên là mỹ nhân, chỉ có điều... còn bé quá, còn đang học tiểu học a =='
Park Jimin được chiêu đãi một bàn đầy thức ăn, thế nhưng thật không quen lắm với đồ ăn phương Tây nên chỉ ăn mấy món cho vui lòng gia chủ.
Sau đó thì chơi với tiểu mỹ nhân nhỏ tuổi.
Vị phu nhân mỉm cười nói gì đó với con bé rồi đi vào lâu đài.
"Người đẹp, em tên gì a?"
Hình như con bé không hiểu tiếng Anh nên chả thèm trả lời cậu, chỉ ôm con gấu bông bĩu môi.
Park Jimin quay sang hỏi anh vệ sĩ một câu tiếng Pháp rồi lắp bắp hỏi lại
"Em... tên... gì...thế?"
"Mặt mèo"
==||| Con bé cư nhiên trả lời lại bằng tiếng Anh, rõ ràng nó nghe hiểu tiếng Anh.
Park thiếu đây đẹp trai thế này mà dám nói là mặt ngố?!! Con bé đáng ghét.
Nó lè lưỡi ra trêu cậu rồi ném con gấu bông vào người cậu, thoáng chạy phắt đi ra vườn.
=""'= Nhóc con nhà giàu chết tiệt!!!
Park Jimin đuổi theo con bé, nhưng thoắt cái chẳng thấy nó đâu, cậu thở dốc chống tay lên cái cây lớn, ở đây rộng khiếp.
Chợt ngước lên cái cây cao, lâu rồi không trèo cây a, ngày nhỏ ở quê cậu rất hay cùng mấy đứa bạn trèo cây hái trộm quả nhà người khác, trèo rất giỏi nha ~
Trèo lên một cành cây cao ngồi vắt vẻo trên đó thì con bé xuất hiện, nó ngước lên rồi gọi lớn
"Anh mặt mèo, cho em lên với!!"
=___=
Park Jimin mặt dày nói vọng xuống
"Gọi anh là anh đẹp trai đi, anh cho lên"
Mặt con bé khinh bỉ ra mặt =.='
Nhưng rồi nó cũng nói, kiểu dối lòng
"Anh đẹp trai, cho em lên với"
Park Jimin rốt cuộc cũng tạm thỏa mãn, tụt xuống bế con nhóc kia lên ngồi trên cành cây thấp nhất.
Dường như nó chưa bao giờ trèo cây nên rất thích thú, cứ cựa quậy liên tục, hại cậu cứ sợ khéo nó té xuống là xong >.<
"Anh mặt mèo, anh tên gì thế?"
=____=
"Anh đẹp trai đây tên là Park Jimin, à, em cứ gọi là Eric đi... thế người đẹp, em tên gì?"
"Catherine Andray, cha mẹ hay gọi em là Cathy"
"Cathy, tên đẹp a"
"Anh là người châu Á à?"
"Ừ, anh là người Hàn Quốc, chắc em không biết đâu ha"
"Em biết, lần trước em thấy cha em nói chuyện qua màn hình với một cái anh cũng người Hàn Quốc, mà anh ấy đẹp trai lắm,
"Thế hả?"
"Làm em cứ tưởng người Hàn Quốc nào cũng đẹp trai như anh ấy, ai dè nhìn anh..."
=____=
Nói vậy là có ý gì? Cái con nhóc này.
"Em mấy tuổi a?"
"6 tuổi ^_^, còn anh?"
Phù, rốt cuộc cuộc nói chuyện cũng bình thường tốt đẹp.
"Em đoán coi?"
"17.."
"Aha" Park Jimin gãi đầu cười cười "Anh đâu có trẻ tới mức đó"
"Em chưa nói xong mà, thân hình anh 17 nhưng mặt anh thì 27″
=____=
Nói chuyện với con bé này muốn tăng xông quá!
...........
Chơi với con nhóc Cathy một hồi vậy mà trời cũng đã xập tối, Park Jimin định đi vào chào vị phu nhân kia rồi ra về, mặt cho Cathy cứ cố nài cậu ở lại chơi với nó thêm một chút.
Aizzz, cậu cũng muốn ở lại nhưng nếu không về thì J-hope nhất định sẽ càng giận hơn.
Vừa mới bước vào phòng khách thì lại gặp ông khách của J-hope đang đứng bên cạnh vị phu nhân kia.
Ông ta chủ động bước đến gần cậu, mỉm cười nói bằng tiếng Hàn khá rành rỏi
– Cậu Park , rất cám ơn cậu đã lấy được nhẫn cưới cho vợ tôi. Biết cám ơn cậu thế nào đây?
– Tôi... tôi chỉ hy vọng.. ngài bỏ qua chuyện thất lễ lúc nãy a.. – Park Jimin cúi đầu ngượng ngùng nói.
– Tôi không để bụng đâu. Cậu yên tâm.
– Vậy thì tốt... tôi cứ sợ.. làm ảnh hưởng tới tổng giám đốc của tôi...
– Ahaha, ngày mai tôi sẽ cho trợ lý đưa bản hợp đồng đến cho cậu ta ký. Dĩ nhiên không phải do cậu đâu, tổng giám đốc của các cậu rất có năng lực đấy. Và cả nhân viên của cậu ta cũng rất tốt.
– Cám ơn ngài, ngài Andray – Park Jimin cười vui vẻ.
Ông Andray cho người đưa cậu về nhưng Cathy cứ nắm chặt lấy áo cậu không cho cậu đi
"Anh mặtmèo, ở lại chơi với em một chút đi"
"Anh sẽ bị mắng a"
"Ai mắng anh? Em mắng người đó cho" Rồi lại quay sang ông Andray "Cha, giữ anh ấy lại đi"
"Con gái ngoan, hôm khác cha con sẽ đưa con đến chỗ cậu ấy chơi, được chứ?" Bà Andray bế cô con gái lên dỗ dành.
"Thật chứ? Anh mặt mèo?"
=_____=
"Thật ^^"
"Hic"
"Với lại, anh là anh đẹp trai, không phải anh mặt mèo"
"=.="
.............
Park Jimin về đến khách sạn thì gặp thư ký Lee bộ dạng vô cùng hỗn loạn, nhìn thấy cậu thì quát lớn
– Park tiểu tử, cậu chạy đi đâu cả ngày vậy?
– Ơ hả?
– Tổng giám đốc về không thấy cậu đã chạy ra ngoài tìm cậu mấy tiếng rồi, cậu rốt cuộc đã đi đâu?
– J-hope... ra ngoài tìm tôi?
– Anh ấy thậm chí còn không đi xe. Thời tiết ở Paris tuy rất tốt nhưng mùa này ban đêm nhiệt độ khá thấp, tôi sợ tổng giám đốc không quen sẽ ngã bệnh, trong khi còn chưa ký được hợp đồng. Cậu...
– Tôi.. tôi chỉ là... ra ngoài một chút mà...
– Rõ ràng tôi đã bảo cậu về nhà, cậu còn chạy lung tung. Tổng giám đốc chẳng hiểu sao lại đưa cậu đi theo làm gì cho vướng không biết.
– Vậy... vậy giờ làm sao?
Thư ký Lee hừ một tiếng
– Cậu chỉ cần về phòng ngồi yên một chỗ, tôi sẽ gọi tổng giám đốc về. Park Jimin cậu thật là rắc rối.
..........
o
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro