cháp 15
Park Jimin có chút buồn ngủ, cậu dựa vào lòng J-hope, mắt hơi díu díu lại, đột nhiên cả người bị thả xuống bồn tắm khiến cậu suýt sặc nước mà tỉnh lại, nước trong bồn ấm áp, còn có mùi hương gì đấy cậu không phân biệt được, nhưng rất thơm, rất dễ chịu.
Cậu mới nhỏm người dậy, cả người đã bị một khối cơ thể nặng trịch đè lên, bồn tắm chật hẹp căn bản không đủ để chứa nổi thân hình hai nam nhân trưởng thành. J-hope ôm lấy Park Jimin, để cậu dựa vào thành bồn, hắn với lấy chai sữa tắm, đổ ra lòng bàn tay rồi thoa lên cơ thể cậu. Nhiệt độ cơ thể nóng ấm mang theo cảm giác trơn trượt từ bàn tay hắn vừa chạm vào làn da trước ngực cậu làm cậu khẽ rụt người lại, cậu đưa tay ngăn hắn lại, lúng túng nói
– Tôi... tôi tự làm được rồi.
Park Jimin lớn đến thế này rồi cũng chưa từng tắm chung với bất kỳ ai, cơ thể hai nam nhân trần trụi áp vào nhau, da thịt tiếp xúc trắng trợn, tư thế ám muội, ngước lên nhìn chỉ thấy gương mặt tuấn mỹ mờ ảo khiến cậu xấu hổ không dám nhìn hắn.
– Ngoan... – J-hope gỡ tay cậu ra, hạ giọng ôn nhu dỗ dành, vẻ ngượng ngùng của cậu khiến hắn có cảm giác bản thân như tên biến thái đang dụ dỗ một đứa trẻ con làm chuyện xấu.
Park Jimin căn bản sau một trận cuồng hoan ban nãy, sức lực chẳng còn được mấy, cậu dựa vào thành bồn, để người kia giúp cậu tẩy rửa cơ thể.
J-hope thoa sữa tắm khắp người Park Jimin, bàn tay nóng bỏng lướt qua vô tình hữu ý vuốt ve cái cổ tròn thanh mảnh, lướt qua xương quai xanh tinh tế, đến hai điểm hồng nhạy cảm sớm đã bị hắn mút đến sưng đỏ, cơ thể cậu run rẩy, gương mặt biểu lộ vẻ đè nén khổ sở.
– A... ư... Park Jimin không nhịn được mà rên rỉ, cậu vội tự bịt miệng mình lại. Xấu hổ muốn khóc.
Khóe miệng ai kia khẽ nhếch lên, bàn tay di chuyển đến đùi non, mơn trớn bên trong gốc đùi, đi xuống tiểu huyệt, ngón tay đi vào nơi huyệt động non mềm, nương theo dòng nước ấm lấy ra tinh dịch ứ đọng bên trong.
– Ưm... tôi...tôi tự làm được rồi... a... – Hắn giúp cậu tẩy thân như thế này chẳng khác nào đang tra tấn cậu, làn da trắng nhợt của cậu hồng lên mê người, điểm trên đấy những dấu hôn dày đặc.
Chẳng riêng gì cậu cảm thấy như đang bị tra tấn, quá trình tẩy rửa khiến dục vọng của ai kia cũng đang bị tra tấn đến khổ sở.
Đến khi thân thể Park Jimin được thanh tẩy sạch sẽ, cậu lén thở một hơi nhẹ nhõm, tay chống lên thành bồn định đứng lên, nhưng vẫn bị người kia đè lại.
– Tôi giúp cậu, chẳng lẽ cậu không biết giúp lại tôi.
– A... nhưng..
J-hope lật người để Park Jimin ngồi trên người hắn, cả thân hình của hắn nằm dài trong bồn tắm, bày ra tư thế chờ cậu phục vụ.
Park jimin mím môi, cậu đưa tay chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cổ tay bị hắn nắm lấy, đưa lên môi hôn nhẹ...
Ngón tay thon dài của Jackson nâng cằm Park Jimin lên, dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm, vẫn nhìn rõ được gương mặt đỏ lừ, đôi mắt nâu hổ phách to tròn như phủ một tầng sương mơ màng, môi sưng đỏ hơi hé mở. Tiểu tử ngốc lộ ra cái vẻ mặt mê hoặc như thế thật khiến dục vọng hắn không nhịn được mà ngẩng cao đầu.
– Minie...
– Hả?
– Minie...
Park jimin có chút khổ sở
– Tôi đây...
– Cậu thật xinh đẹp...
Xinh đẹp, cái từ này không phải chỉ dành cho nữ nhân sao? Cậu luôn muốn được khen là đẹp trai, phong độ, anh tuấn, tiêu sái. Sao lại khen cậu xinh đẹp chứ?
Park Jimin định mở miệng phản bác lại, môi đã bị lấp kín, trước mắt mờ ảo, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ cảm nhận được thứ mềm mại ấm áp đang chà xát môi cậu, miệng hơi hé, đầu lưỡi đối phương đã chui vào mau lẹ quấn lấy lưỡi cậu, tham lam mút lấy.
Park jimin khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nghèn nghẹn, cả người mềm nhũn, mất thăng bằng, cậu chống hai tay trên ngực hắn, hai đôi môi vẫn quấn riết lấy nhau không ngừng. Ban đầu là hắn chủ động, một lúc sau cậu giống như bị thôi miên, đầu lưỡi nhỏ rụt rè đáp lại hắn... J-hope ghì chặt lấy gáy cậu, hôn đến điên đảo...
Tới khi cả hai không thở nổi mới buông ra, khóe miệng Park jimin còn lưu lại một vệt ướt đẫm phóng túng. Người kia hạ tay dời xuống thắt lưng cậu sờ soạng, đầu vùi vào cổ cậu hôn không ngừng.
– Ah.. đừng... ngừng...la... A – Cậu muốn nói ngừng lại nhưng cổ lại bị hắn cắn mạnh một cái, dấu răng sâu hiện rõ trên cần cổ trắng nhợt.
– Đừng ngừng sao? – J-hopekhẽ thấp giọng cười, đầu lưỡi lướt trên cái cổ ẩm ướt của Park Jimin. Tay cũng dần hạ dần xuống.
– Ưm... – Cảm nhận vật cứng rắn hữu lực của người kia dưới làn nước vẫn nóng rực như có lửa chèn giữa hai chân, Park Jimin thoáng rùng mình, đừng nói người kia lại muốn cậu nữa chứ.
– Ngâm nước lâu không tốt đâu... chúng ta đi ra đi...
– Minie, cậu không thấy gì à? – J-hope càng ép hạ thân mình cọ vào mông Park Jimin, buộc cậu phải thừa nhận sự hiện diện rõ ràng của thứ cương cứng đang bốc nhiệt kia. Mặt Park Jimin nóng ran.
– Anh hạ lưu.
J-hopebản thân vì đang sốt cao mà sức lực giảm đến tốt đa. Hắn ôm lấy cậu, kề môi bên tai cậu dụ dỗ
– Giúp tôi đi.
– Hả?
– Tôi hiện tại không đủ sức, tôi muốn cậu tự động.
Park Jimin ngây ngốc mất 3 giây, lúc sau lại thất kinh trợn mắt nhìn người kia. Cậu nghe hiểu a, cậu chẳng phải là cậu thiếu niên thanh thuần chưa trải đời, cậu từng xem AV rồi, hiểu "tự động" là cái gì, cậu cũng từng muốn trải qua cùng một mỹ nữ, nhưng vì sao người "động" lại là cậu? Những lần trước cùng hắn làm chuyện đó, đều là do hắn chủ động, cậu nhiều khi còn chẳng dám mở mắt nhìn chính mình bị xâm chiếm.
Huống gì... ở trên người một nam nhân, làm cái chuyện mất mặt như thế...
– Không làm... có được không? – Park Jimin e dè hỏi.
– Minie... – Ngón tay J-hope vuốt ve môi cậu, đôi mắt hiện lên tia nhu hòa hiếm thấy – Tôi muốn thấy cậu tự làm... ngoan...
Minie, Minie, hắn bắt đầu gọi cậu là Minie từ bao giờ? Dịu dàng, ôn nhu như thế, cậu không thể chống đỡ nổi.
Nãy giờ ngâm nước cũng đã lâu, người kia vẫn còn đang sốt, nếu tiếp tục dùng dằng nữa, sẽ không ổn a.
Park Jimin mím môi, hai tay chống vào thành bồn, mắt nhắm chặt hạ người xuống ngồi trên eo J-hope, mặt đỏ tới độ dường như toàn bộ máu đều dồn hết lên cơ mặt, da đầu tê dại. Cậu cứ nhấp nhỏm, chẳng dám ngồi xuống hết, cuối cùng vẫn phải cắn răng hạ mông xuống, chính bản thân mình cảm nhận cúc huyệt bị xỏ xuyên, tư thế này làm toàn bộ côn thịt đâm sâu đến tận cùng bên trong cậu.
– Ah... – Cảm giác đau thốn khiến Park Jimin nhíu mày lại, vật cứng trong cúc huyệt dường như trướng to hơn, cậu thật muốn khóc, chỉ biết ngồi yên trên người hắn tập dần cảm giác cơ thể đang bị chọc đứng, cũng không thấy đau lắm nhưng...
Cậu xoay mặt đi, thẹn không dám nhìn người kia, cũng chẳng biết tiếp theo phải làm thế nào, chẳng lẽ giống như mấy nữ diễn viên trong AV. Có ảo giác tất cả lông tơ trên người đều dựng đứng. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cậu ước gì mình biến mất ngay lúc này cho rồi.
Tay J-hope giữ lấy thắt lưng Park Jimin. Tuy nhiên hắn không động thân dưới, giống như chờ tiểu tử ngốc tự chủ động làm cho hắn thỏa mãn.
– Di chuyển đi.
– Ưm... tôi... thật không làm được đâu... – Khóe mắt Park Jimin hoe hoe nước, làm ra bộ dạng đáng thương cầu hắn bỏ qua cho lần này.
– Chưa biết rồi sẽ biết, làm không tốt thì lần sau sẽ làm tốt hơn. Minie, ngoan, cậu cũng muốn kết thúc cho nhanh đúng không?
Park Jimin bị lời nói của hắn làm cho đầu óc rối loạn, môi bị răng cắn muốn bật máu, cậu chống hai tay trên ngực hắn, nhỏm người lên rồi hạ xuống, cứ vậy mà nhấp nhấp, vừa làm vừa khóc thút thít. Côn thịt bên trong cậu nóng rực ma sát chặt chẽ với cúc huyệt, chính mình tự cảm nhận rõ ràng vật đàn ông to lớn của hắn xuyên xỏ vào cơ thể mình làm cậu ngượng chín cả mặt. Từ nhỏ đến giờ, có lẽ đây là khoảnh khắc khiến cậu xấu hổ nhất, xấu hổ đến mức chẳng muốn bản thân tồn tại nữa.
– Ah... hư hư... – Park Jimin đầu óc càng trở nên rối loạn, cậu thế nào lại trở nên như vậy, ở trên người một nam nhân nhấp nhỏm di chuyển cầu hoan, còn vừa làm vừa rên rỉ, vậy mà cậu lại không có cảm giác ủy khuất hay nhục nhã...
Bên tai nghe tiếng hắn thở dốc sung sướng, biểu tình trên mặt hắn thập phần thỏa mãn khiến cậu trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào hạnh phúc. Tính khí của cậu vậy mà cũng cứng lên từ lúc nào. Ahhh có phải cậu đáng khinh lắm không?
– Minie... cậu giỏi hơn tôi nghĩ... làm tốt lắm... – J-hope siết lấy eo Park Jimin, hắn động thân dưới thúc mạnh lên trên, trợ giúp cậu ấn xuống. Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng, côn thịt mạnh mẽ thuận theo dòng nước ấm đi vào tiểu huyệt nhỏ, hơi nước bốc lên làm mọi thứ trở nên mờ ảo, bầu không khí nóng rực chỉ có mùi vị của tình dục.
– Ah...ah... – Park Jimin hai chân mệt muốn nhũn ra, chịu không nổi nữa, chỉ có thể ôm lấy cổ hắn, hô hấp không thông, vừa rên la vừa khóc đến khàn lạc cả giọng.
J-hope vùi đầu xuống hôn liếm lên hai điểm nhỏ trước ngực Park Jimin, hạ thân càng động mạnh hơn, điên cuồng ra vào bên trong cúc huyệt nhỏ đang bao bọc chặt chẽ lấy côn thịt của hắn, mãnh liệt dữ dội tựa như muốn dùng hết sức lực của bản thân để xâm chiếm lấy cậu, nuốt chửng cậu, ăn sạch cậu không chừa lấy bất cứ chỗ nào. Luật động cuồng nhiệt làm nước trong bồn văng tung tóe ra bên ngoài không ít.
Park Jimin rên la nhiều tới mức sau đó chẳng còn đủ sức để rên la nữa, tính khí đã bắn lên bụng hắn, mệt nhoài người, chỉ có thể gục đầu tựa vào vai hắn khóc ri rỉ.
J-hope xoay người cậu lại, để thân cậu dựa trên thành bồn, mạnh mẽ tiến nhập từ phía sau. Từng đợt ra vào như vũ bão, dục vọng quá lớn, quá mãnh liệt này của hắn, giống như ngọn lửa nóng khổng lồ bao trùm lấy thân thể cậu, mắt đã khóc sưng đỏ cả lên, lý trí cũng bị thiêu trụi sạch sẽ.
Đau đớn cùng thống khoái hòa cùng một chỗ.
Chờ đến khi côn thịt nóng rực đang điên cuồng ra vào bên trong cậu ngừng lại, dòng chất lỏng nóng hổi bắn ra, côn thịt cũng trượt khỏi cúc huyệt, Park Jimin chân tê dại, thắt lưng muốn gãy rời.
Lúc này J-hope lại đổ gục lên người cậu mà bất tỉnh.
Oa oa, không phải chứ?!!!
...........
– Thật chẳng biết tiết chế lấy một chút, hai người... – Trợ lý Lee bực tức đứng một bên giáo huấn Park Jimin – Tổng giám đốc đang sốt cao như thế, cho dù anh ấy ngang ngược tùy hứng, chẳng lẽ cậu không biết ngăn anh ấy lại sao? Cậu muốn hại chết tổng giám đốc à?
Park Jimin chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, trợ lý Lee tức giận là có lý a, nửa đêm lại gọi anh ta dậy để anh ta mời bác sĩ đến, ngày mai phải đi gặp ông Andray rồi mà hiện tại Jackson lại sốt cao đến 40 độ.
Lẽ ra cậu không nên chiều theo hắn mới đúng.
Park Jimin, ngươi quả nhiên là tiểu tử ngốc a, thật chẳng biết nghĩ cho thấu đáo.
Tận cho đến 1 giờ sáng, trợ lý Lee trở về phòng sau khi nhất nhất dặn đi dặn lại cậu, cho dù tổng giám đốc có nổi hứng thế nào thì cũng tuyệt đối không được chiều theo cho đến khi hợp đồng được ký và lên máy bay về nước. Park Jimin nghe mà thẹn đỏ cả mặt, là một nam nhân như cậu mà bị dặn dò như thế... thật mặt mũi mất sạch chẳng còn gì cả.
Park Jimin trèo lên giường, đắp chăn lại nằm cạnh người kia, cậu nghiêng người, mặt đối mặt với khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của hắn những vẻ đẹp trai một chút cũng không mất đi, trái lại lúc hắn đang sinh bệnh, ngủ mê man như vậy, lại trông điềm đạm đáng yêu hẳn ra.
Căn phòng im phăng phắc, có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của Park Jimin, dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào đôi môi nhạt của J-hope, cậu dè dặt đặt môi áp lên môi hắn một cái.
Tự thấy mình thật đáng hổ thẹn, Park Jimin liền xoay lưng lại, đắp chăn kín đầu, cố đưa mình vào giấc ngủ.
Tệ quá, cậu yêu hắn thật rồi, phải làm sao bây giờ?
..............
Lúc J-hope tỉnh lại đã là gần trưa, cả đầu lẫn tay chân đều nặng trịch mệt mỏi, khoảng 2 giờ chiều nay hắn có lời mời của phu nhân Andray đến dự lễ kỷ niệm kết hôn, từ giờ cho đến lúc ấy, hắn có thể gắng gượng được để đến nhà Andray.
Bản thân tối qua quả thực đã không biết tiết chế.
Cổ họng khô khốc, nhìn xung quanh phòng chỉ có một mình hắn nằm trên giường. Jackson khẽ cau mày, tên tiểu tử kia lại chạy đi đâu nữa rồi không biết.
Hắn vươn tay với lấy cái cốc trên bàn, lại với lấy cái bình nước, tay run run, thật sự là sức khỏe vẫn còn chưa hồi phục lại, cũng đã lâu rồi hắn không bệnh nặng như thế.
Park Jimin đẩy xe thức ăn vào, nhìn thấy cảnh Jackson mặt mày nhăn nhó đang cố rót nước với cái cổ tay yếu ớt đến cầm cốc cũng không vững, cậu vội chạy đến đỡ lấy, giúp hắn rót nước.
– Cậu đi đâu? – J-hope uống một ngụm rồi đưa cốc cho Park Jimin.
– Trợ lý Lee đưa tôi ra ngoài lấy chút đồ ăn a. – Cậu lấy một cái bàn nhỏ đặt trên giường rồi lấy thức ăn trên xe sắp ra. – Đây là thức ăn Hàn Quốc tôi dặn nhà bếp làm, đồ ăn Pháp tôi thấy rất khô khan, anh đang cảm, ăn những món này là tốt nhất.
Park Jimin huyên thuyên một hồi, lại phát hiện ra chỉ có một mình cậu nói còn người kia thì cứ nhìn cậu chăm chăm, nhìn đến khiến cậu phát ngượng, giả vờ ho khan mấy tiếng rồi đứng lên
– Anh ăn đi, tôi... tôi ra ngoài một chút.
– Nếu cậu đút cho tôi ăn thì tôi sẽ ăn.
– Này! – Mặt Park Jimin hồng lên, giống như đêm qua giúp anh ta uống thuốc, cuối cùng chính cậu bị đè ra ăn sạch, chẳng những bệnh của anh ta không giảm mà còn nặng thêm – Anh hiện còn đang ốm a, không nên làm loạn nữa.
Khóe miệng J-hope hơi nhếch lên
– Chỉ là giúp tôi ăn thôi, cậu đang nghĩ gì vậy?
– Không có, không có, được, tôi giúp anh ăn. – Park Jimin liền xua tay, sau đó có chút không tình nguyện mà dùng muỗng xúc từng miếng cháo cho J-hope.
Hắn ngoan ngoãn há miệng để cậu đút cho ăn, mặt thỉnh thoảng nhăn lại vì ăn phải hành, còn đòi cậu phải nhặt hết hành ra, ngoài ra còn không thích ăn cà rốt nữa, giống như đứa trẻ con đang làm nũng, kỳ thực người này khi gỡ bỏ cái bộ mặt lãnh băng nghiêm túc thì rất dễ thương.
Dễ thương? Cái từ này gắn lên người hắn nghe ra quả là có điểm buồn cười. Nhưng mà càng ngày... cậu lại càng cảm thấy hắn dễ thương a...
Thôi cứ cho như là cậu bị hoa mắt rồi đi.
............
Yên yên ổn ổn ăn xong một bữa, sau khi bác sĩ đến khám và cho thuốc, J-hope tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến hơn 1 giờ chiều, cơ bản tình trạng sức khỏe hắn đã hồi phục không ít, tuy vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại nhưng đến dự một bữa tiệc thì không có vấn đề.
J-hope muốn để Park Jimin ở lại khách sạn, tuy nhiên trợ lý Lee lại để cậu đi theo, anh ta nói rằng cậu được đích thân phu nhân Andray mời, cả trợ lý Lee lẫn Jackson đều không biết lý do nhưng nếu phu nhân đã có lời mời thì không thể không đưa Park tiểu tử này đi theo được.
Buổi tiệc kỷ niệm kết hôn là một tiệc được diễn ra ngoài trời, được tổ chức đơn giản, chỉ trong nội bộ gia đình cùng một vài bạn bè thân hữu của ông bà Andray, vợ chồng người con đầu và cậu con thứ hai cũng có mặt, tạo cảm giác gia đình rất ấm áp.
Aizz, dĩ nhiên Shim tiểu thư Shim Mina cũng có mặt trong bữa tiệc.
Nữ nhân xinh đẹp này bắt đầu khiến Park Jimin cậu thấy sợ rồi, cô ấy đôi khi cứ liếc nhìn cậu bằng ánh nhìn tuyệt đối không có thiện ý.
J-hope và Shim tiểu thư cùng ông Andray bàn chuyện với nhau, Park Jimin nhàm chán đi xung quanh, ăn thử mấy món bánh ngọt, thật ngon a.
"Anh mặt mèo!" Cái bóng nhỏ màu hồng chạy tới ôm chầm lấy chân Park Jimin.
"Cathy?" – Park Jimin nhấc bổng cô nhóc lên, chiếc váy hồng nhạt xòe rộng bồng bềnh trông cô nhóc giống như cây kẹo bông đường ngọt ngào, đặc biệt khả ái "Aizz anh là anh đẹp chai, không phải mặt ngố, em xem mặt anh đẹp chai như thế này mà"
"Anh đẹp trai ở đằng kia mà" Cathy chỉ tay về phía ông Andray, còn có...
Là tổng giám đốc của cậu a?
Cái con nhóc đáng ghét =='
Phu nhân Andray bước đến, bà nói gì đấy với người đàn ông bên cạnh, anh ta truyền lại lời cho cậu bằng tiếng Anh
"Phu nhân rất vui khi cậu đến"
"Aha, tôi cũng rất vui nha" Park Jimin cười đáp lại.
Bà Andray mỉm cười nhìn cậu, bà đưa cậu đến trước một cái lồng kính được đặt ngoài trời. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương chế tác đơn giản mà tinh xảo, mặt giữa là viên Emerald lấp lánh, xung quanh đính những viên kim cương nhỏ.
Một vài vị phu nhân khác đến nhìn cũng không nhịn được mà thốt lên khen ngợi, có cả Shim tiểu thư, vừa xinh đẹp vừa khéo léo, lại biết cách ăn nói,Shim tiểu thư dường như khiến phu nhân Andray rất có cảm tình.
Sau đó bọn họ đều kéo nhau ra một bàn mà nói chuyện. Bất quá bọn họ đều trò truyện với nhau bằng tiếng Pháp, Park tiểu tử dĩ nhiên một câu nghe cũng không hiểu.
Quả thực là rất đẹp, đơn giản mà tinh tế. Park Jimin nhìn chiếc nhẫn đến thất thần.
Nếu có tiền, cậu cũng muốn mua một cái để đeo vào tay người phụ nữ của cậu...
J-hope...
Gặp quỷ a, sao tự nhiên cậu lại nghĩ tới tổng giám đốc chứ? >.<
– Park Jimin, xem chừng cậu rất thích a? – Shim Mina đứng một bên nhìn cậu.
– Shim tiểu thư...
– Cậu biết ý nghĩa của nó chứ? Emerald còn gọi là Lục Bảo Ngọc, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Chiếc nhẫn này ông Andray đích thân nhờ một người thợ chế tác nhẫn nổi tiếng của Ý đặc biệt thiết kế để tặng riêng cho phu nhân.
– Ông ấy thật yêu vợ.
– Ông Andray nổi tiếng là người yêu vợ mà. – Shim Mina mỉm cười – Hạnh phúc của người đàn ông không phải là có một người phụ nữ mình yêu và đem đến hạnh phúc cho cô ấy cả đời sao? Park Jimin, cậu cũng thế đúng không?
– Ý cô... là gì a?
– Cậu hiểu mà, dù J-hope có hoàn mỹ đến đâu thì vẫn là nam nhân, hai người đều là nam nhân, làm sao hạnh phúc được?
– Tôi... xin lỗi... tôi đi vệ sinh. – Park Jimin liền tìm cớ rời đi.
Được vài bước thì Shim Mina đuổi theo, cô vuốt vuốt nhẹ áo khoác của cậu.
– Chỗ này bẩn rồi...
– A... cám ơn...
Shim Mina khẽ nhếch miệng cười nhạt.
– Nghĩ cho kỹ lời tôi nói nhé.
..............
Park Jimin ngơ ngẩn ngồi dưới gốc cây lớn ngoài vườn, giữa hai nam nhân, quả thực không thể có hạnh phúc, không thể...
Ước mơ của cậu rất đơn thuần, có một ngôi nhà nhỏ, cưới một cô gái hiền lành xinh đẹp, cậu sẽ yêu cô gái ấy như ông Andray đối với phu nhân của mình, sau đó sinh con, tạo thành một gia đình hạnh phúc ấm áp.
Vậy nhưng người kia đang dần phá hủy suy nghĩ đó của cậu, tương lai của cậu sẽ không có hắn, nhưng sao cậu vẫn chờ mong một cách ngu ngốc...
Cậu yêu hắn mất rồi, quả thật đã yêu, rất yêu...
Chợt bên ngoài bữa tiệc xôn xao một trận, thấy Cathy chạy đến, Park Jimin liền hỏi
"Ở ngoài có chuyện gì vậy?"
Cathy cứ cúi cúi xuống nhìn dáo dác khắp nơi trên đám cỏ.
"Nhẫn của mẹ em bị mất rồi, em đang tìm thử xem nó có rơi ở đây không"
"Mất?"
"Uh, mọi người đang tìm rối tung cả lên"
Park Jimin đi ra bên ngoài, Shim Mina vội bước đến chỗ cậu lo lắng hỏi
– Park Jimin, cậu có thấy chiếc nhẫn của phu nhân Andray đâu không?
J-hope thoáng nhíu mày
– Có liên quan tới cậu ta sao?
Shim Mina gật đầu, sau đó cô nói bằng tiếng Pháp để mọi người cùng nghe
"Cậu ấy nói rất thích chiếc nhẫn, cũng đã ngắm nó rất lâu, chiếc nhẫn để trong lồng kính nên chỉ có thể là có người đã lấy, em nghĩ cậu ấy ít nhiều sẽ nhớ được những người đã nhìn thấy chiếc nhẫn hay có cơ hội lấy đi chiếc nhẫn"
Park Jimin nghe không hiểu gì cả, nhưng tự nhiên sao mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái như thế?
Người con trai thứ 2 của ngài Andray nói gì đấy với người đàn ông mặc áo đen bên cạnh, anh ta quay sang nhìn Park Jimin nói bằng tiếng Anh
"Xin phép cậu cho tôi được khám người"
"Anh... nói sao? Khám người?"
Chưa kịp nói gì, người đàn ông ấy đã lột áo khoác của cậu ra, lục soát một lúc liền thấy chiếc nhẫn nằm trong túi áo.
Park Jimin thật sự hoảng hốt.
Sao nó lại trong túi áo khoác của cậu được.
J-hope âm trầm nhìn Park Jimin đang ngây ngốc
– Cậu không lấy chứ?
– Tôi không có a. Anh phải tin tôi, tôi không có lấy, tôi thật không biết sao nó lại trong túi áo của tôi nữa... Ja-hope... anh... anh có tin tôi không? – Park Jimin như sắp phát khóc tới nơi.
– Tôi tin cậu.
Phu nhân Andray đeo chiếc nhẫn vào tay, mỉm cười nói với J-hope, hắn cười đáp lại rồi nói với Park Jimin
– Phu nhân nói tìm được là tốt rồi, bà ấy và ông Andray cũng tin cậu không lấy vì cậu đã đừng trả chiếc nhẫn cưới còn đắt giá và quan trọng hơn chiếc nhẫn kỷ niệm này. Mau cảm ơn phu nhân đi.
Park Jimin liền rối rít cúi đầu cám ơn.
Thiên a, cám ơn người cuối cùng cũng đã nhìn thấy con.
Shim Mina mặt thoáng biến sắc.
...............
J-hope cùng những người khác lại tiếp tục bàn công việc, dù việc lúc nãy xem như ổn thỏa những hắn vẫn còn chút không hài lòng, lại liên tục dặn cậu tốt nhất nên đứng yên một chỗ, đừng nhìn ngó táy máy gì cả, thật oan ức a.
Park Jimin lần này ngoan ngoãn đứng ở một bàn ăn cạnh hồ nước, chuyên tâm ăn a ăn. Cathy chẳng biết còn loay hoay cái gì ngoài vườn nữa.
– Cậu thật may mắn. – Shim Mina bước đến.
Lại là nữ nhân này =.='
– Chuyện lúc nãy, cô có phải lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi tôi không? Lúc đó chỉ có tôi với cô.
Shim Mina cũng không thèm chối
– Thì sao?
– Còn nữa, lần trước có người đưa tôi đến nhà hàng nơi J-hope đang bàn việc cùng ông Andray, đó lại là người Hoa, cũng là người của cô. Cô cố tình chơi tôi!
– Park Jimin – Shim Mina khẽ nghiến răng – Sao lại có loại nam nhân như cậu chứ hả? Tôi chưa từng thua ai, cũng không tin là lại thua một kẻ như cậu. Đáng ghét!
Đột ngột Shim Mina đưa tay đẩy Park Jimin xuống hồ.
– Cô làm gì a? – Park Jimin chấp chới ngã xuống, trong lúc đấy còn kịp bắt lấy tay Shim Mịna khiến cô thét lớn một tiếng.
Kết quả cả hai đều ngã xuống hồ nước.
Mọi người nghe động đều chạy đến xem. J-hope khẽ mím môi, sau đấy liền nhảy xuống.
Trợ lý Lee mặt hoảng hốt.
Tổng giám đốc a, anh quên là anh không biết bơi sao?
J-hope cắn chặt răng, ôm lấy Park Jimin, cố vùng vẫy trong đám nước. Park Jimin bám lấy hắn, cả hai chật vật trong nước một lúc mới kéo được lên bờ.
Vừa lên đến bờ, hắn trừng mắt nhìn cậu, muốn mắng cho một trận nhưng nể có ông bà Andray ở đây nên cố nhịn.
Shim Mina quẫy tay la hét, mọi người quên cô rồi sao?
Trợ lý Lee tháo áo khoác ra nhảy xuống đưa cô tiểu thư này lên. Aizz thế nào lại cũng không biết bơi chứ?
– Khụ khụ... cám ơn... – Shim Mina choàng áo khoác của trợ lý Lee, ngước lên nhìn anh ta nói lời cảm ơn.
Sau đó cô theo phu nhân Andray vào nhà thay ra quần áo ướt.
Thật đáng hận, J-hope, anh nhảy xuống nước nhưng lại bỏ quên cô.
Không biết bơi.... nhưng cũng dám nhảy xuống nước, chỉ vì nam nhân kia.
J-hope, anh yêu cậu ta thật ư?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro