cháp 16
Trởvề khách sạn, Park Jimin vắt khô khăn lạnh chườm lên trán nam nhân tuấn mỹđang nằm mê man trên giường.
Đáy mắt cậu hiện lên chút thương tâm.
Lúc nãy vừa đi vào bên trong thay ra quần áo ướt. J-hope gương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, hắn lảo đảo bước đi rồi đột ngột ngã xuống bất tỉnh.
Vừa mới sốt một trận nặng, sức khỏe vẫn còn chưa hồi phục đã phải đến dự một buổi tiệc ngoài trời đồng thời bàn việc làm ăn, vốn không biết bơi còn muốn liều mạng không do dự mà nhảy xuống cứu cậu.
Hắn đối với cậu tốt như thế...
Đến lúc buộc phải buông tay hắn ra, cậu phải làm thế nào để bình ổn lại con tim đã bị hắn khuấy động quá nhiều rồi?
Sáng ngày hôm sau, Park Jimin cùng trợ lý Lee ra ngoài lấy chút đồ ăn sáng cho J-hope. Cả một đêm chăm sóc, rốt cuộc J-hope cũng đã hạ sốt, chỉ cần nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm một chút thì sức khỏe sẽ hoàn toàn bình phục.
Lúc Park Jimin quay trở lại thì thấy hắn ngồi tựa vào thành giường đang xem báo tài chính. Nét mặt hắn đã tươi tỉnh hơn, ánh mắt tinh anh, đôi mày hơi chau lại nghiêm nghị, trông hắn giống như một pho tượng thần được điêu khắc tỉ mỉ, tia nắng nhẹ nhàng buổi sớm rọi đến giường hắn nằm lại càng khiến vẻ đẹp của người kia thêm phần hoàn mỹ.
Park Jimin thoáng ngẩn ra, tim chợt đập mạnh hơn một chút. Trước mặt cậu là một nam nhân, vậy mà tim cậu lại đập khi nhìn hắn, tim đập trước vẻ đẹp của một nam nhân? Mà không phải là nữ nhân? Không phải là vì một cô gái xinh đẹp nào khác...
Lúc nãy ở quầy tiếp tân, gặp không ít mỹ nữ tóc vàng thân hình gợi cảm, vậy mà cậu một chút cảm xúc cũng không có, đến cả cậu cũng ngạc nhiên về thái độ của mình, cảm giác chẳng giống như lúc trước hễ thấy mỹ nữ mắt liền sáng lên giống như tên háo sắc.
Park Jimin tự hỏi, nếu như quay lại thời gian trước đây, cậu với Jackson chỉ đơn thuần là mối quan hệ giám đốc nhân viên. Cái đêm đó không có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không đặt bút ký hợp đồng tình nhân 3 tháng với hắn. Vậy so với hiện tại có phải tốt hơn không?
Cậu sẽ không yêu hắn, yêu một nam nhân không biết có chút tình yêu gì với cậu không. Cậu sẽ như bao nam nhân khác, nỗ lực vì sự nghiệp và tìm người phụ nữ cho cuộc đời mình.
Lẽ ra cậu sẽ phải luyến tiếc nhiều lắm khi tính hướng của bản thân hiện tại đã thay đổi. Nhưng thâm tâm cậu lại không thấy hối hận.
Thật sự.... cậu không hối hận vì đã yêu hắn.
Cho dù sau này hắn có vứt bỏ cậu...
Hắn sẽ không biết được, cậu yêu hắn nhiều thế nào, chưa từng yêu ai như yêu hắn. Rất yêu, rất yêu...
– Cậu đứng ngẩn ra đấy làm gì? – J-hope liếc mắt về phía Park Jimin đang đứng ở phía cửa phòng.
Cậu sực tỉnh, cười cười
– Tôi xuống lấy đồ ăn cho anh a. Anh thấy người thế nào rồi?
– Cũng ổn. – J-hope lười biếng trả lời, hắn đặt tờ báo sang một bên.
– Ừm. – Park Jimin đặt đồ ăn sáng xuống bàn. Cậu cẩn thận múc ra tô rồi bưng đến trước mặt hắn.
J-hope khẽ nheo mắt lại, khóe môi thoáng hiện lên ý cười
– Cậu muốn đút cho tôi sao?
– A... – Chiếc muỗng trên tay Park Jimin cứng ngắc, một lời của hắn khiến cậu ngượng ngùng lúng túng chẳng biết phải làm sao. – Vậy... vậy anh tự ăn đi.
– Tôi cũng đâu nói muốn tự ăn.
Vô sỉ! Park Jimin thầm khinh bỉ.
Một bữa sáng yên bình trôi qua. J-hope đi vào phòng tắm thay ra thường phục, bên ngoài mang thêm áo khoác ba-đờ-xuy màu đen.
Có lẽ vì khuôn mặt, dáng vóc cùng khí chất của hắn nên dù hắn ăn mặc có phần đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, thậm chí trông còn trẻ trung hơn ngày thường khi phần tóc trước không vuốt ra sau mà để rũ xuống.
Nhìn giống như người mẫu nam trên tạp chí thời trang dạo phố vậy.
Có điều, đi bàn công việc mà ăn mặc như thế này, hình như không phù hợp lắm.
Hơn nữa, sức khỏe của hắn... liệu có ổn không?
– Anh muốn ra ngoài sao? Trong người anh còn thấy khó chịu không? Hay là nghỉ ngơi thêm một chút nữa. –Park Jimin không nhịn được mà hỏi han đủ thứ. Hỏi xong, thấy ánh mắt hắn cứ nhìn cậu chăm chăm lại khiến cậu phát ngượng, ngón tay đưa lên vuốt vuốt mũi. Hình như cậu hơi quá rồi thì phải, rõ ràng là nam nhân, vậy mà cậu cứ như nữ nhân đi lo lắng đủ thứ cho người yêu.
– Cậu không cần phải lo, tôi khỏe rồi.
– À... ừ.. vậy...
– Thay quần áo đi, tôi cùng cậu ra ngoài.
– Tôi? – Mang theo cậu làm gì a? Hay là lại đến nhà ông Andray? Ừm, đến đấy chơi với Cathy cũng được, nhân tiện xin lỗi phu nhân Andray vì chuyện lộn xộn xảy ra trong tiệc kỷ niệm ngày cưới luôn, nhớ lại thấy có chút áy náy. Park Jimin nhìn J-hope gật đầu một cái
– Được, đợi tôi một lát, tôi liền xong ngay đây.
– Nhanh lên.
Park Jimin vào phòng tắm thay ra quần áo, bất quá khi đến Pháp cậu không mang theo nhiều đồ lắm, bộ tây trang duy nhất mặc ngày hôm qua bị ướt đã đưa nhân viên khách sạn giặt mất rồi. Park Jimin cảm thấy mặc quần jean áo T-shirt như hiện giờ trông rất trẻ con, lại không lịch sự nên hơi lúng túng bước ra.
– J-hope... anh... có thể cho tôi mượn âu phục của anh được không?
– Mượn làm gì? – Jackson khó hiểu nhìn cậu.
– Để mặc a. Anh không thấy đến nhà ông Andray mà mặc như này rất kỳ sao?
– Tôi có nói đưa cậu đến nhà Andray sao? – Hắn khẽ nheo mắt, tên tiểu tử trước mặt trông chẳng khác gì một thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành. Hắn lấy ra trong tủ đồ một áo khoác lớn khoác lên người cậu, bên môi hiện lên vệt cười – Với lại cậu thế này được rồi.
Park Jimin hơi rụt cổ lại, áo khoác lớn khiến người cậu như chôn trong đấy, có điều rất ấm áp.
– Thế chúng ta đi đâu? Anh đi bàn công việc mà dẫn tôi theo có tiện không?
– Hợp đồng đã ký xong rồi, những việc còn lại đã giao cho trợ lý Lee xử lý, tôi hôm nay không đi bàn công việc nữa. – Hắn xoa xoa đầu cậu như xoa đầu sủng vật – Đã đến Pháp, cậu không nghĩ muốn đi tham quan sao?
Giọng hắn trầm ấm, không mang âm điệu lạnh lùng nghiêm nghị mà ngược lại phi thường ôn nhu.
Hắn nói muốn dẫn cậu đi tham quan.
Nghe ra thật như hẹn hò a.
Cái suy nghĩ này khiến khuôn mặt Park tiểu tử có chút nóng ran.
Hẹn hò với tổng giám đốc sao?
Từ hôm đến đây, thời tiết ở Paris vẫn rất đẹp, ngay cả vào thời điểm gay gắt nhất trong ngày thì cũng chỉ có chút nắng, gió thổi nhẹ. J-hope không lái xe mà cùng Park Jimin đi dạo trên đường.
Hai nam nhân trưởng thành cùng nhau tản bộ trên đường phố khiến Park Jimin có chút cảm thấy không thoải mái nên đi hơi cách xa Jackson một chút, hắn đi trước thì cậu sẽ đi sau, nếu là đang ở Hàn Quốc, nhất định sẽ va phải không ít những cái nhìn kỳ lạ.
Nhưng ở Paris, dường như chẳng ai chú ý đến, Jackson bước chậm lại một bước đi ngang hàng với Lưu Park Jimin, đưa tay nắm lấy tay cậu, biểu tình trên mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng nắm tay siết lấy tay cậu... rất chặt.
Cứ lẳng lặng mà bước bên nhau như thế nhưng lại có cảm giác bình yên ngọt ngào lạ thường.
– Hợp đồng đã ký xong, có phải ngày mai chúng ta về nước không? – Park Jimin lên tiếng tạo chút không khí tự nhiên giữa hai người.
– Cậu không thích ở đây sao? – Ja-hope liếc nhìn sang cậu một cái.
– À không... không phải...
– Hai ngày nay chỉ ở khách sạn, cậu buồn chán lắm phải không?
– A? Ừ... có chút.
– Vậy có muốn đi du lịch một chút không?
Park Jimin ngước mắt lên nhìn hắn
– Được sao? Nhưng... chỉ còn một ngày...
– Dời lại thêm vài ngày nữa hãy về là được. Tôi đưa cậu đi chơi.
Park Jimin "ừ" nhỏ một tiếng rồi cúi thấp đầu tiếp tục rảo bước.
Chẳng biết được trên môi người kia đang nở nụ cười mỉm rất dịu dàng, làm cho một vài cô gái đi đường nhìn thấy không khỏi tim xao động, nụ cười ấy... hẳn là anh chàng phương Đông đẹp trai này đang yêu rất say đắm.
Đi dạo một vòng, J-hope bắt taxi cùng Park Jimin đến địa điểm tham quan đầu tiên mà bất kỳ du khách nào khi đến Paris cũng phải ghé thăm, tháp Eiffel.
Đứng dưới chân tháp nhìn lên cảm thấy tòa tháp nổi tiếng này thật hùng vĩ.
Park Jimin nhanh nhẹn lấy điện thoại ra tự sướng mấy kiểu. Đối với cái kiểu chụp hình tự sướng của Park tiểu tử khiến J-hope chỉ thấy thật nhàm chán và trẻ con, cậu muốn chụp cho hắn liền bị hắn dứt khoát cự tuyệt. Tổng giám đốc của chúng ta rất ghét chụp hình a.
Địa điểm tiếp theo là đến ngắm dòng sông Seine, đứng trên cây cầu bắt ngang sông Seine, thời điểm này không có nhiều người lắm, đa số là người nước ngoài đến du lịch, có rất nhiều cặp tình nhân và vợ chồng mới cưới đi bên cạnh nhau, tay nắm tay, nhìn nhau cười cười nói nói rất ngọt ngào.
Park Jimin lúc trước từng nghĩ khi kết hôn cậu sẽ đưa vợ mình đến Paris hưởng tuần trăng mật, cùng cô ấy giống như những cặp đôi kia, nắm tay nhau ngắm cảnh, nói những lời lãng mạn.
Nhưng mà hiện tại hình như cũng không tồi a.
Đứng gần đấy cũng có hai nam nhân trẻ tuổi đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Ánh mắt... trông cũng không có vẻ là bạn bè bình thường. Ễ? Đồng tính?
Trông họ thật tự nhiên...
Trời bắt đầu nổi gió, Park Jimin đột ngột bị người kia kéo vào lòng.
– Nơi này gió thổi rất mạnh. – Giọng nói nam tính mang theo ôn nhu của hắn khiến gương mặt cậu nổi lên một mảng hồng.
Trời bắt đầu về chiều, cả hai cùng đến một khu ẩm thực, đường phố bắt đầu lên đèn đủ màu sắc rực rỡ trên những tấm biển quảng cáo neon.
J-hope đưaPark Jimin vào một nhà hàng gia đình dùng bữa tối, khung cảnh đơn giản, dễ chịu không khiến cậu phải choáng ngợp hay ngượng ngùng như những nhà hàng quá sang trọng khác.
Bữa ăn gồm salad cá ngừ, bánh mì phô mai, bò Mỹ nướng, pate gan ngỗng... đều là những món ăn đậm chất Âu, Park Jimin quả thực ăn không quen được nên chỉ ăn mấy miếng liền không thể ăn nổi nữa, chỉ ăn mỗi bánh ngọt mà J-hope không ăn.
Rời khỏi nhà hàng thì đã gần 8 giờ tối. Cả hai đi taxi trở về khách sạn. Tầng cao nhất của khách sạn là nơi khách ngắm cảnh đêm, có các quầy phục vụ thức ăn đồ uống và cả đài quan sát.
J-hope cùng Park Jimin ở đài quan sát, ngồi nhìn ngắm cảnh về đêm. Khung cảnh rực rỡ của Paris ban đêm khiến Park Jimin phải khẽ thốt lên
– Thật đẹp.
Bất chợt J-hope bên cạnh mở miệng nói
– Cậu thích không?
– Thích a. – Mắt Park Jimin hướng về tòa tháp Eiffel, đứng ở đây nhìn thấy thật rõ, cảm giác khác hẳn khi đứng dưới chân tháp nhìn lên, lúc đấy nó rất vĩ đại nhưng lúc này tưởng như đưa tay ra là có thể che được cả tòa tháp.
– Vậy sau này quay lại.
Một cơn gió thổi mạnh qua khiến Park Jimin nghe không rõ được những gì hắn nói nhưng vẫn gật đầu ừ một tiếng.
– Minie.... – Thanh âm của hắn thực rất dịu dàng ôn nhu, Park Jimin quay đầu lại nhìn hắn.
Đột nhiên trên môi nóng lên một trận.
Lúc hắn rời đi, trên môi cậu vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng. Mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn.
Sau đó liền ngó nghiêng xung quanh. Cái tên này, lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?
Mà hắn lại gọi cậu là Minie...
Đàn ông khi ở trên giường thường ra vẻ ôn nhu để chiếm được thân thể đối phương. Hắn cũng chỉ gọi cậu là Minie khi cả hai làm chuyện đó với nhau.
Nhưng lúc này đây, hắn cũng gọi cậu là Minie.
Đó là một loại cảm giác khác...
Rất đặc biệt.
Nếu cứ thế này mãi thì tuyệt quá.
– Cầm lấy. – J-hope lấy từ túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Park Jimin, hắn khẽ ho khan một tiếng, nét mặt không tự nhiên lắm, giống như đang cố che giấu vẻ xấu hổ hiếm có của mình.
– Cái gì thế a? – Park Jimin tò mò nhận lấy chiếc hộp, lúc mở ra, cậu thực sự ngạc nhiên đến ngây ngốc. Thật vạn lần cũng không nghĩ được mình lại nhận được một món quà thế này từ phía tổng giám đốc.
Là một móc khóa điện thoại treo một con thiên nga nhỏ bằng pha lê.
J-hope đưa tay lên miệng che đi nét ngượng ngùng, ngữ điệu có chút thiếu mạch lạc.
– Lúc trước thấy cậu có vẻ thích con thiên nga chỗ Baekho. Mấy thứ dây chuyền hay vòng tay có vẻ không hợp nên... tôi nghĩ thứ này... có lẽ hợp..
– Anh ..mua khi nào vậy? – Park Jimin ngước mắt nhìn hắn.
– Ngày hôm qua, tình cờ thôi – J-hope nghiêng đầu hỏi lại một cách thăm dò – Cậu... thích không?
Park Jimin cảm thấy cổ họng cứ nghèn nghẹn nên cậu ra sức gật đầu.
Rất thích, rất thích. Thích đến mức cậu sắp phát khóc rồi.
– Tại sao... lại... lại muốn tặng quà cho tôi? – Park Jimin cố nén cơn xúc động lại mà hỏi hắn. Tại sao đột nhiên lại tặng móc khóa có thiên nga nhỏ cho cậu? Có phải, có ý gì đặc biệt không?
J-hope chẳng nghĩ đến lại bị hỏi ngược lại như thế. Hắn quay mặt đi
– Tôi thích thì tặng, được không?
Mặc kệ hắn, dù là gì thì cậu vẫn rất vui. Park Jimin giữ chặt con thiên nga trong tay giống như vật báu. Thật không nén nổi niềm vui sướng mà cười một cách ngây ngốc.
Người bên cạnh giả vờ lãnh đạm, rốt cuộc cũng phải quay mặt đi hướng khác mà lén nở nụ cười.
Cái tên tiểu tử ngốc!
............
Trở về phòng đã hơn 10 giờ tối, Jackson cùng Park Jimin thay nhau sử dụng phòng tắm rửa sạch thân thể.
Sau đó thì lên giường đi ngủ.
Cả ngày vui chơi nhiều như thế, Park Jimin có chút mệt, muốn đi ngủ sớm nên liền đắp chăn kín lại. Người kia tắm xong bước ra, thấy cậu cuộn chăn lại một cục thì cố tình đưa tay vào quấy rối cậu.
Rõ ràng là không định để cậu nghỉ ngơi.
– Này! – Bị tay hắn quấy phá một lúc, Park Jimin cuối cùng không nhịn được mở chăn đẩy tay hắn ra – Để yên tôi ngủ.
J-hope cau mặt lại có vẻ không hài lòng vì bị cậu từ chối. Hắn tặng cậu ta quà, cậu ta không biết cái gọi là có qua có lại sao
J-hope cũng lười phải đôi co, liền trực tiếp giật phăng chăn trên người Park Jimin ra, nắm lấy cằm cậu cúi dùng lưỡi hôn thật sâu đến khi cậu đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, quần áo bị hắn lột sạch mới chịu buông ra.
Hắn hôn cổ cậu ngấu nghiến, từng nơi một trên cơ thể cậu đều tỉ mỉ hôn liếm không bỏ qua, bộ vị nam tính rơi vào tay hắn khiến cậu bị khoái cảm dày vò đến cuồng loạn.
Park Jimin chỉ biết thở dốc cố gắng giữ lấy hô hấp, tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của hắn, môi khép hờ thoát ra tiếng rên rỉ không thể chặn lại.
Thẳng đến khi cậu đạt đến cao trào bắn ra bạch dịch trên tay hắn, thở hổn hển. J-hope thoáng nhếch miệng cười, hắn lật sấp người cậu lại, nâng cặp mông mềm mại lên tách ra, nhìn rõ tiểu huyệt hồng nhạt đang khẩn trương co rút, vật đàn ông của hắn nhanh chóng trướng lên bức bối.
Chiếc khăn tắm quấn ngang hông bị vứt sang một bên, J-hope áp người xuống ôm lấy Lưu Chí Hoành, thắt lưng mạnh mẽ đẩy vào, luật động mãnh liệt dữ dội.
Park Jimin chỉ còn biết ôm chặt lấy gối ngủ cắn chặt cố gắng chịu sự tiến nhập điên cuồng từ phía sau.
Ý thức nhanh chóng rơi vào một bể mơ hồ.
Kịch liệt quấn lấy nhau đến tận nửa đêm, Park Jimin rốt cuộc cũng được người kia buông tha, mệt đến mức chân tay chẳng nhúc nhích nổi, cậu ôm chăn cuộn mình nằm ngủ. Mơ màng thấy cánh tay người kia ôm lấy cậu vào lòng, trên trán có điểm nóng lên, cậu dụi đầu vào lồng ngực ấm áp đang bao vây lấy cậu, an ổn mà ngủ thiếp đi.
...........................
Trợ lý Lee sau khi hợp đồng được ký xong đã sớm bắt máy bay về nước trước. Shim tiểu thư dường như cũng không còn ở Pháp nữa.
Chỉ còn hai người nào đấy như sống trong thế giới của riêng họ.
Những ngày kế đó, Jackson tiếp tục đưa Park Jimin đến tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Paris như nhà thờ Đức Bà Paris, bảo tàng Lourve, Khải hoàn môn, nhà hát lớn Opera Garnier... mỗi điểm đến đều có rất nhiều thứ thú vị.
Nhưng mà... Park Jimin cảm thấy đi đến đâu không quan trọng, chỉ cần là... đi theo J-hope, cậu đã cảm thấy rất vui.
Dĩ nhiên cậu nhất định sẽ không để hắn biết được suy nghĩ này của cậu.
Park Jimin, cậu có nhận ra không?
J-hope mỗi lần đi đến một địa điểm nào đó, đều hỏi cậu có thích nơi này không? Đều hỏi cậu có muốn quay lại không? Ngữ khí đối với cậu thực sự rất ôn nhu, cậu có nhận ra không?
Hắn từ trước đến nay chưa từng phải nhún nhường quan tâm đến người khác tới mức đấy, chưa từng để ý đến cảm giác của đối phương từng chút từng chút một như đối với tiểu tử họ Park kia.
Park Jimin, cậu có nhận ra không?
Ánh mắt của hắn nhìn cậu rất dịu dàng rất ôn nhu, giống như đối với bảo vật trân quý nhất của cuộc đời mình. Loại ánh mắt quyến rũ, gương mặt tràn ngập ý cười kèm niềm hạnh phúc ngọt ngào khiến người khác nhìn vào tim bất giác phải đập rộn ràng.
Thậm chí đến hắn có lẽ cũng chẳng nhận ra ánh mắt say mê đắm đuối của chính mình khi nhìn người kia.
Ban đêm lại quấn riết lấy nhau miệt mài trong dục vọng không có điểm dừng, thậm chí ngay cả ban ngày Park Jimin cũng không được nghỉ ngơi một chút. Có ảo giác chiếc giường to lớn chắc chắn của khách sạn sắp bị cả hai làm cho sập tới nơi.
Sau một buổi sáng bị người kia hành đến thở không ra hơi, chỉ có thể nằm sấp trên giường thở mệt nhọc, Park Jimin mặt đỏ như hơ lửa, nhìn người kia gương mặt đẹp trai tươi tỉnh đang mặc lại trang phục chỉnh tề, có chút không cam lòng.
Lúc nào làm xong, người mệt đứt hơi cũng là cậu, còn hắn dường như chẳng tốn tí sức nào. Thật bất công!
– Chiều nay chúng ta bay chuyến bay 2 giờ về nước. – J-hope thắt lại cà vạt liếc nhìn Park Jiminthông báo.
– Chiều nay à?
– Sao, cậu muốn ở đây thêm à?
– Không có. Tôi lập tức đi chuẩn bị hành lý ngay đây. – Park Jimin vẻ mặt hớn hở, thật lòng mà nói những ngày qua vui chơi như thế là đủ rồi, mặc dù ở đây rất tốt nhưng cậu vẫn thích về nước hơn.
Thực ra chỉ cần cậu muốn ở lại chơi thêm nữa, hắn có thể hủy chuyến bay ngay lập tức.
Nhưng hiện tại có vẻ Park tiểu tử thích về nước hơn.
J-hope trong đầu bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện sau này cùng cậu quay trở lại du lịch một chuyến dài ngày.
Cũng chẳng rõ vì sao hắn lại nghĩ thế nữa.
...................
Về nước, mọi chuyện lại trở lại bình thường, chỉ có điều... Park Jimin chẳng biết từ khi nào mà đồ đạc trong phòng cậu lại bị chuyển hết sang phòng người kia. Hắn tự ý di chuyển đồ của cậu lúc nào vậy chứ? Là lúc cả hai còn ở Pháp sao?
Park Jimin cảm thấy có chút không được tôn trọng vì thế đâm bực tức. Hắn chuyển đồ của cậu sang phòng hắn mà không hỏi qua cậu một tiếng, người này sao bá đạo tùy tiện như thế chứ?
Ở nhà hắn, cậu bị chèn ép đến nỗi thắt lưng lúc nào cũng đau nhức không nói đi.
Hiện tại cậu đang ở công ty, trong giờ giải lao định ra ngoài uống cà phê với đồng nghiệp một chút, cũng bị hắn gọi lên văn phòng, hại cậu phải tìm cớ từ chối đồng nghiệp.
Vẫn là cái tin nhắn vỏn vẻn mấy chữ ra lệnh ấy.
Ít ra cũng phải cho cậu chút tự do chứ a.
– Này! Đang ở công ty... đừng... đừng làm những chuyện thế này được không?...A... – Park Jimin bị J-hope đặt trên bàn, hắn mở áo cậu ra vùi đầu vào ngực cậu nhấm nháp thân thể cậu như đang thưởng thức bữa trưa.
– Cậu thích không? – Đầu lưỡi nóng ướt đảo quanh điểm hồng trên ngực cậu, lại dùng miệng hút vào khiến Park Jimin nét mặt khổ sở khi bị trêu chọc kiểu đó. Cậu hơi ngửa đầu ra thở dốc.
– Ah...dừng lại đi... sẽ... sẽ có người thấy... a...
– Sẽ không ai...
– Á Á Á!!!! – Thanh âm trong trẻo chói tai của nữ nhân vang lên. – Tôi cái gì cũng chưa có thấy đâu nha!!!
Park Jimin giật mình vội đẩy J-hope ra, luống cuống cài áo lại.
– Đồ ngốc, cài nhầm rồi kìa. – J-hope vẻ mặt thản nhiên như chẳng để ý gì tới sự xuất hiện đột ngột của người khác, ngón tay chậm rãi cài lại cúc áo cho Park Jimin.
Trong khi mặt cậu đỏ bừng lên còn hắn thì cứ tỉnh bơ. Park Jimin thật muốn hỏi mặt hắn thế nào lại dày như thế chứ.
– Cũng chẳng phải lần đầu cô nhìn thấy. – J-hope liếc nhìn về phía nữ nhân kia.
Park Jimin da mặt mỏng không đấu lại người nào đấy. Vội vàng xuống khỏi bàn.
– Tổng giám đốc, Shim... Shim tiểu thư, tôi đi trước.
Sau đấy nhanh chân biến mất tăm.
Shim Mina ngồi xuống sopha, chân bắt chéo
– Quả thật không tưởng tượng được tổng giám đốc J-H lại cùng nhân viên của mình làm loại chuyện đó ngay tại công ty, lại còn giữa ban ngày ban mặt.
– Cô tới đây có việc gì? – J-HOPE không để ý đến, đầu hơi cúi xuống lật văn kiện.
– J-hope. – Shim Mina đột ngột đứng lên đến trước bàn làm việc của Jackson chống hai tay lên bàn, biểu tình có chút kích động – Anh chưa có thư ký đúng không?
– Tiểu thư, cô bị va đầu vào đâu à? – J-hope hơi nhướn mắt lên lãnh đạm nói.
– Cứ trả lời em đi!
– Tôi không tuyển thư ký. Đặc biệt, không tuyển thư ký nữ. – Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nhấn mạnh.
– Anh không cần hiểu lầm em. – Shim mina nghĩ hắn chắc chắn hiểu sai ý mình nên vội đính chính. – Thế này, em muốn làm thư ký cho anh, nhưng mà...
– .....
.................
Park Jimin tan sở thì bắt xe buýt về, hôm nay J-hope bận ở lại họp hội đồng nên hắn sẽ về trễ. Xe buýt còn chưa đến thì đã có một chiếc xe thể thao màu đỏ đến chói mắt đỗ trước mặt cậu.
– Lên xe đi, tôi đưa cậu về. – Hiển nhiên đó là Shim Mina.
Park Jimin có điểm căng thẳng. Aizz, lần này lại là gì nữa đây.
Rốt cuộc cậu cũng leo lên xe.
Ai bảo Park thiếu gia cậu đây đối với phái nữ không biết nói câu từ chối là gì ~
– Cậu với J-hope sống chung với nhau à?
– ......
– Cùng phòng?
– ......
– Cùng giường?
– ...... – Park Jimin mặt đầy hắc tuyến, rốt cuộc vị đại tiểu thư này lại muốn gì nữa đây.
Shim Mina cười lớn
– Haha, hai người đã làm chuyện đó trong xe rồi, ngay cả ở trong văn phòng công ty cũng muốn làm thì chắc chắn không thể không cùng ngủ giường rồi, tôi xem ra đã hỏi thừa.
Part Jimin không nói gì, chỉ là chẳng hiểu sao cả người cũng tự nhiên thả lỏng một chút, có lẽ là vì ngữ điệu của Shim tiểu thư có gì đó thay đổi làm cậu thấy cũng thoải mái hơn, không nặng nề, không ngột ngạt như trước.
Xe rất nhanh đã về đến trước chung cư.
– Cám ơn cô đã đưa tôi về.
– Không có gì. – Shim Mina cười cười, tay chìa ra – Kể từ giờ tôi với cậu là đồng nghiệp, xin giúp đỡ.
– Hả?
– Kể từ giờ tôi là thư ký của J-hope.
– Thư... thư ký? – Trên khuôn mặt Park Jimin thoáng hiện lên nét hoang mang, nhanh chóng bị Shim Mina nhìn thấy.
– Ha ha, cậu không cần phải lo lắng. Tôi hoàn toàn không còn chút tình ý gì với cái tên tổng giám đốc mặt lạnh khó tính của cậu nữa rồi. – Shim Mina bĩu môi – Hắn ta thật không biết galăng với phụ nữ chút nào. Sao có thể nhảy xuống hồ mà cứu một nam nhân trong khi thân con gái như tôi lại bị hắn phớt lờ chứ? Ngay từ lúc đấy, tôi quyết định đoạn tuyệt với hắn luôn. Thế nên cậu chẳng cần lo tôi cướp mất cái tên mặt lạnh đó của cậu nhé. Vây ha, chào.
– A nhưng...
Còn chưa kịp hỏi thêm thì chiếc xe thể thao màu đỏ đã phóng đi, để lại một làn khói bụi.
Park Jimin bước vào nhà, tắm rửa thay quần áo, sau đó làm thức ăn.
Ăn xong một bữa thì thu dọn sau đó ra sopha phòng khách ngồi xem TV.
Thế nào cứ cảm thấy kỳ quặc như vậy chứ nhỉ?
Nãy giờ vướng mắc mãi.
Cuối cùng nhịn không được, Park Jimin liền gọi điện cho J-hope.
Đầu dây bên kia là thanh âm lãnh đạm quen thuộc.
– Có gì không?
– À... không... chỉ là...
– Tôi đang bận, cậu nói nhanh lên.
– À... ừ... Shim tiểu thư... cô ấy..
– Tôi tuyển cô ấy làm thư ký cho tôi, cô ấy rất có năng lực, thế nào? Cậu ghen à?
– Không, không có...
– Đồ ngốc, cô ta là đang theo đuổi trợ lý Lee thôi.
– Hả? Hoàng tiểu thư theo đuổi trợ lý Lee?!!
– Cậu thật phiền. – J-hope liền ngắt máy.
Đầu dây bên kia, có một tiểu tử ngốc đang nằm lăn trên sopha ôm cái điện thoại có móc khóa thiên nga nhỏ toét miệng cười rất sung sướng.
javjjs,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro