cháp 5
– Bản thảo dự án này cần xem kỹ lại 1 chút, anh thấy có đôi chỗ còn chưa hoàn thiện.
– Ừ, em cũng nghĩ thế. Đúng rồi Baekho, chủ tịch của Shim thị dường như rất có hứng thú với dự án này của chúng ta, ông ấy nói muốn tiếp tục đầu tư vào dự án lần này sau dự án thành công lần trước.
– Tin tốt đấy, vậy việc hợp tác với Hoàng thị lại phải giao cho cậu rồi. – Baekho chợt bật cười, ánh mắt trào có phần phúng nhìn J-hope – Anh nghe nói Shim tiểu thư hình như có tình ý với cậu phải không?
Gương mặt đang nghiêm túc tập trung vào công việc J-hope chợt sa sầm, đôi mày anh tuấn khẽ chau lại. Nhắc đến Shim tiểu thư, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ bức bối, lần trước nếu không phải cô ta hạ thuốc hắn, hắn nhất định sẽ không xảy ra tình một đêm với một nam nhân. Hắn lạnh mặt lại nhìn tên ca ca vừa mở miệng đùa vô duyên
– Hừ, anh bớt nói nhảm đi.
Vốn định châm chọc thêm mấy câu nữa nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh phóng ra tia nhìn khó chịu của J-hope về phía mình, Baekho nhún vai một cái
– Được rồi, không nói thì không nói. Chúng ta bàn tiếp công việc vậy, chỗ này...
– Baekho, gần đây xem ra anh thật chăm chỉ làm việc nhỉ? – J-hope từ nãy tới giờ đã muốn nói câu này. Kể từ lúc thuyết phục được tên họa sĩ gầy như que củi kia về sống chung, mọi công việc Baekho đều giao cả cho hắn, khiến hắn bận tối mắt tối mũi, gần đây lại giống như rảnh rỗi không có việc gì làm nên Baekho mới chịu nghiêm chỉnh cùng hắn xử lý chuyện công ty.
Baekho mặt liền chuyển sang vẻ ủ rũ xen lẫn ấm ức
– Cậu đừng nhắc nữa, anh đang bực mình chết được đây.
– Không phải lại cãi nhau với tên họa sĩ kia chứ? – J-hope hừ mũi. Để làm cho Baekho tâm trạng thay đổi như thời tiết thế này, ngoài cái tên nam nhân khiến anh trai hắn chết mê chết mệt thì còn có lý do nào khác? Đúng là không có tiền đồ.
– Cũng không hẳn – Baekho bắt đầu trước mặt em trai, dẹp hết chuyện công sang một bên để kể lể xả nỗi bức xúc – Chung quy cũng vì em ấy quá tốt bụng thôi. Chẳng biết cái tên khốn khiếp nào đấy đã cưỡng bức bạn của Renie, vậy là em ấy mấy hôm nay bỏ rơi anh để chăm sóc cậu bạn kia. J-hope, cậu nói thử xem em ấy làm thế có phải quá đáng lắm không? Cư nhiên lại xem bạn bè còn quan trọng hơn cả ông xã.
J-hope nghe mà nhàm tai, hắn gấp tập hồ sơ lại lãnh đạm đứng lên
– Như thế lại hay, ít ra khiến anh bớt tà niệm lại mà chuyên tâm vào công việc nhiều hơn.
Chợt hắn khựng lại. Khoan đã, Baekho vừa nói gì? Bạn Minren bị nam nhân cưỡng bức đến bị thương, cậu ta phải chăm sóc cậu bạn kia mấy hôm nay? Người kia... không phải là tên tiểu tử họ Park chứ?
J-hope chợt nhớ tới từng bước đi nặng nề khó khăn của Park Jimin, xem ra thương thế hắn gây ra cho cậu ta không phải là nhỏ. Hắn khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm
– Thật phiền phức.
..........
Thương thế của Park Jimin sau vài ngày cũng đã thuyên giảm, tất cả là đều nhờ Minren ngày nào cũng đến chăm sóc cậu, giúp cậu bôi thuốc. Loại thương thế khó nói này đúng là gây cho cậu không ít phiền toái, chẳng hạn như cậu đói muốn chết nhưng sợ đi vệ sinh sẽ bị đau nên chẳng dám ăn nhiều, chỉ có thể ăn một vài đồ ăn nhẹ Minren làm cho.
Mấy hôm cậu không thể đi làm cũng không thấy ai gọi điện trách mắng, chắc có lẽ tổng giám đốc đã thay cậu xin nghỉ phép thật, ít ra anh ta vẫn còn chút lương tâm, dù so với những gì anh ta gây ra cho cậu thì chẳng thấm vào đâu.
Nhưng mà cậu cũng không thể nghỉ phép lâu hơn nữa, có lẽ ngày mai cậu phải bắt đầu đi làm lại thôi, còn phải kiếm tiền nữa a. Nghĩ đến số nợ năm trăm vạn đang gánh trên vai, cậu thật cảm thấy vô cùng đau đầu. Làm sao mới có thể trả hết số tiền đó đây? Điểm mấu chốt là phải liên lạc được với Yang Hye Yeong, nhưng mà...
Park Jimin thở dài chán nản rời giường, cậu xả vòi nước rửa mặt rồi ngẩng lên nhìn mình trong gương, thật bị hình ảnh của chính mình dọa cho thất kinh.
Chỉ mới có mấy hôm mà Park thiếu gia tiêu sái anh tuấn biến ra cái bộ dạng gì đây? Sao lại gầy thảm thương thế này? Oa oa cơ bắp của cậu phải tập thể hình vô cùng khó khăn lắm mới có được đâu hết rồi?!!!! Cậu không thích dáng vẻ của mình giống như Renie đâu, gầy yếu hư nhược như thế, làm sao thu hút nữ nhân a? Oa oa...
Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng chuông kêu đing đing. Nghĩ là Minren đến, Park Jimin lấy tay quẹt nhanh nước trên mặt rồi vội bước ra ngoài mở cửa
– Renie... – Đang với dáng vẻ chờ đón, nhìn thấy người kia, sắc mặt Park Jimin liền biến đổi, vừa ngạc nhiên lại mang mấy phần khó chịu, ngữ khí rõ ràng là không hề hoan nghênh sự có mặt của người kia – Sao lại là anh?
– Thái độ đó của cậu là gì? – J-hope khẽ cau mày
Park Jimin hừ nhẹ một tiếng, đã làm cậu ra nông nỗi này, chẳng lẽ anh ta còn muốn cậu dùng thái độ niềm nở vui vẻ như chào đón quý nhân với anh ta?
– Tổng giám đốc, anh đến chỗ ở của một nhân viên nhỏ như tôi có chuyện gì không? – Thái độ của cậu rất lạnh nhạt, cậu chỉ mau mau muốn người kia rời đi thật nhanh thôi.
– Cậu định để tôi đứng ngoài này nói chuyện? – J-hope chẳng hề khách khí, cứ thế mà ngang nhiên bước vào nhà.
Có xem chủ nhà là Park Jimin cậu ra gì không?
– Này, ai cho anh vào hả? – Cậu bực tức nắm lấy tay áo J-hope kéo lại.
– Đừng quên... – J-hope đưa ánh mắt cao ngạo nhìn cậu, chậm rãi nói – Cậu hiện đang thiếu tôi năm trăm vạn, tôi đến đòi nợ, được chứ?
Năm trăm vạn, con số này giống như vạn mũi tên đâm vào tim Park Jimin. Trong lòng cậu không ngừng rủa thầm người kia, thừa biết hiện tại cậu 1 xu cũng không có còn đến gây khó dễ, đúng là hèn hạ, tiểu nhân.
Đột nhiên hắn xoay người cậu lại, giữ lấy vai cậu.
– Làm gì thế?
Park Jimin giật mình định né tránh, chẳng ngờ J-hope chỉ là kéo cổ áo bị trễ xuống vai của cậu lên.
J-hope khẽ nhếch miệng
– Cậu xem ra gầy đi không ít nhỉ?
– Còn không phải do anh? – Cậu hất tay hắn ra, tự bản thân chỉnh lại áo. Gầy cái gì? Chẳng qua là cậu chỉ hơi xuống cân làm áo hơi rộng ra thôi mà, còn nữa, chẳng qua vì cậu nghĩ là Renie đến nên ăn mặc hơi tùy tiện một chút, chứ Park Jimin cậu đây, thân thể cường tráng, ừm... không sáu múi thì ít cũng được bốn múi. Cho dù hiện tại phong độ có sa sút, nhưng mà cậu vốn dễ ăn dễ uống, nhất định thân thể sẽ săn chắc đầy hấp dẫn lại cho xem.
– Vết thương phía sau của cậu... đã lành rồi chứ?
Mặt Park Jimin thoáng đỏ bừng lên, cái... cái nơi đó của cậu có sao cũng chẳng mượn tới cái người này quan tâm, tốt nhất là đừng có nhắc tới nữa.
– Không liên quan tới anh.
– Cậu lúc nào cũng một câu do tôi, hai câu do tôi. – J-hope cười nhạt – Giờ lại nói không liên quan tới tôi. Được, nếu đã không liên quan đến tôi thì thương thế của cậu ra sao, tôi cũng không quan tâm nữa. Hiện tại tôi sẽ hỏi thứ liên quan tới tôi vậy. Park Jimin, cậu định khi nào sẽ trả năm trăm vạn cho tôi?
– Anh... – Park Jimin siết chặt nắm tay ấm ức ngước mắt nhìn J-hope – Tôi cũng không nói sẽ không trả!
– Được, tôi sẽ chờ. – Khóe miệng hơi nhếch lên một chút – Còn nữa, cậu hiện tại đã nghỉ hơn 1 tuần, tôi không đảm bảo nếu nghỉ thêm nữa cậu vẫn không bị trừ lương đâu. Hiện tại nếu còn đau thì mau đi bệnh viện khám rồi quay trở lại công ty, tiền viện phí, tôi xem như làm phước...
– Khỏi cần. – Park Jimin dứt khoát ngắt lời người kia – Ngày mai tôi sẽ đi làm.
– Đừng để người khác thấy cái bộ dạng chân thấp chân cao của cậu, sẽ làm mất mặt công ty đấy.
– Nhất định không! Tổng giám đốc, nếu không còn việc gì, anh có thể rời khỏi đây.
J-hope hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng rời đi. Trong lòng cảm thấy có gì đó thật khó chịu. Hắn ban đầu đến đây thật lòng muốn hỏi thăm sức khỏe của tên tiểu tử họ Park này, cuối cùng lại thành ra cùng cậu ta ăn miếng trả miếng từng câu một, là tại hắn quá cao ngạo hay vì tên tiểu tử này quá ngang bướng?
Vì lo cho thương thế của cậu ta mà hắn còn đặc biệt liên hệ đến một vị bác sĩ tốt nhất để khám riêng cho cậu ta, xem ra đúng là hắn đã thừa hơi rồi, việc gì hắn phải mất công lo cho cậu ta chu đáo như thế chứ? Áy náy à? Cứ cho là vì áy náy đi.
............
Hôm sau, Park Jimin bắt đầu trở lại công ty làm việc, đồng nghiệp nghĩ cậu xin nghỉ phép về quê giải quyết một vài chuyện gia đình nên cũng không thắc mắc gì nhiều. Park Jimin hiện tại hết sức tập trung vào công việc, dù sao hiện tại cũng không có người nào nhắn tin tán gẫu với cậu. Mà thôi, không nghĩ tới Yang Hye Yeong nữa.
– Jiminie, tự dưng cậu gầy thế? – Một cậu đồng nghiệp bước tới chỗ Park Jimin thuận tiện hỏi cậu một câu.
Hỏi thế này bảo cậu trả lời thế nào được? Cậu chỉ ừ hử cho qua.
– Tớ đang giảm cân.
– Jiminie cậu giảm cân thế nào hay thế? Tôi cũng đang cố giảm cân a – Cô nhân viên gần 30, dáng người hơi đầy đặn một chút, nghe được lời Park Jimin nói cũng nhảy vào câu chuyện.
Cô bé nhân viên thực tập chống cằm
– Aizz Park Jimin, anh là nam nhân thì giảm cân làm gì a?
– Nói thế đâu được – Có tiếng phản bác ngay lập tức – Vợ tôi đang muốn tôi giảm cân đây, cô ấy bảo tôi tăng cân quá nhanh, mặc đồ sẽ không đẹp. Nam nhân cũng cần giảm cân a.
– Có điều... gầy như Jiminie hiện tại thì không cần thiết, Jiminie, vẫn là cậu béo lên một chút sẽ đẹp hơn. Cậu lúc này cứ trông như con gái ấy.
– Jimin, không chừng vòng hai của anh còn nhỏ hơn cả em a
– .....
Park Jimin hắc tuyến đầy mặt, cậu chỉ tùy tiện nói đại một cái cớ, vì sao bỗng dưng lại thành chủ đề để mọi người bàn tán thế này.
– Mọi người làm việc, làm việc, giờ này là giờ tán gẫu à. – Cũng may lúc này trưởng phòng Trần bước vào quát lớn mấy câu, các nhân viên mới chịu im lặng tập trung làm việc.
Hiện tại công ty đang triển khai khá nhiều dự án mới nên công việc trở nên rất bận rộn, Park Jimin bởi vì nghỉ phép lâu ngày nên công việc đúng là chất đầy như núi, có lẽ cậu phải tăng ca mấy ngày liền mới giải quyết xong mất.
Mà dù sao giờ cậu cũng không có ai để hẹn hò mà, vậy thôi hẹn hò với công việc vậy. Đúng đúng, tạm thời dẹp chuyện bạn gái sang một bên, tập trung lo cho công việc, cậu còn phải kiếm tiền để trả năm trăm vạn cho cái tên tổng giám đốc cường bạo khốn khiếp kia nữa.
Huhu đúng là xui tận mạng mà.
– Han Yong, cô mau đi photo số tư liệu này làm 3 bản, Jimin cậu mang cái này sang chỗ trưởng phòng Kim giúp tôi.
Park Jimin gật đầu, liền đem tập hồ sơ rời khỏi phòng.
Văn phòng của trưởng phòng Kim ở tầng 12, Park Jimin sau khi đưa tập hồ sơ đến chỗ trưởng phòng Kim thì quay trở về, lúc bước vào thang máy, đột nhiên cậu lạnh cả người.
Này... không phải cậu lại đi nhầm sang thang máy chuyên dụng chứ?
Không phải, cậu xác định đây là thang máy thông thường mà.
Vậy sao.... tổng giám đốc lại ở đây?
Park Jimin cảm thấy hơi khó thở một chút, cậu nuốt nước bọt quay lại nhìn người đang đứng phía sau.
– Tổng giám đốc? – Ngữ điệu chính là đang còn nghi hoặc không biết là cậu đi nhầm hay người kia đi nhầm thang máy.
– Thang máy chuyên dụng đang bảo trì. – Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, thanh âm trầm thấp vang lên.
Vậy không phải là cậu đi nhầm. Phù.
Cậu im lặng chẳng nói gì nữa, thang máy hiện đang đi lên, chắc lại lên tận tầng 25. Cái bầu không khí mỗi lần ở chung với người này đúng là ngột ngạt không chịu nổi.
Lên đến tầng 25, Park Jimin định nhấn nút đi xuống, đột nhiên bị Jackson ngăn lại
– Vào văn phòng của tôi một chút.
Nói rồi hắn quay đi.
Park Jimin thở hắt một cái rồi bước theo, chắc hắn lại muốn nói về chuyện số tiền cậu nợ hắn. Thân mang cục nợ trên người thật đúng là khó chịu mà.
Quả đúng là phòng làm việc của tổng giám đốc, thật rộng a, lại đầy đủ vật dụng tiện nghi, có cả phòng nghỉ. Thế này thì chẳng cần về nhà làm gì, làm việc xong nghỉ ngơi tại chỗ luôn. Cuộc sống của kẻ có tiền thật hưởng thụ.
– J-hope ~ – Thanh âm kiều mị vang lên, ngồi ở sopha là một vị tiểu thư, khuôn mặt hoa lệ kiều diễm, đúng là đại mỹ nữ. Park Jimin cậu đây là lần đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến thế, thân hình lại quyến rũ, ngực to, eo nhỏ, ăn mặc thời thượng dạng nửa kín nửa hở, đúng là hình mẫu yêu thích của cậu.
Vị tiểu thư này thấy tổng giám đốc liền mặt mày rạng rỡ đứng lên bước tới, cô ấy nếu thấp hơn một chút thì hay hơn, dáng vóc cô ấy giống như người mẫu ấy, chân rất dài, còn mang cả giày cao gót, thế này cao hơn cả cậu mất rồi TT_TT
Nam nhân như tổng giám đốc đúng là may mắn, có tiền, có mỹ nữ. Có điều biểu cảm trên mặt anh ta một chút cũng không thấy được vẻ vui thích, lại còn chau mày nhìn mỹ nữ kia, giống như trước mặt anh ta không phải mỹ nữ mà là lợn nái ấy.
– Shim tiểu thư đến có việc gì sao?
– Em đến gặp anh thôi, đừng lạnh lùng với em như thế được không? – Vị Shim tiểu thư kia hơi bĩu môi, Park Jimin từ đầu tới cuối nhìn cô không chớp mắt, mỹ nữ xinh đẹp, hành động nào cũng thấy xinh đẹp cực điểm. Thái độ của tổng giám đốc đối với mỹ nữ như thế thật thô lỗ a >__<
– Tôi nghĩ hôm trước tôi đã nói rõ với tiểu thư rồi?
– J-hope... em biết hiện tại anh chỉ muốn tập trung vào công việc, không muốn quen bạn gái, nhưng mà... – Shim tiểu thư mỉm cười – Em cũng đâu ép anh phải trở thành bạn trai em, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh được rồi. Em, cũng không tin là mình không lay động được anh.
Shim tiểu thư vuốt nhẹ lọn tóc, đôi mắt to tròn gắn mi giả cong vút khẽ chớp. Vẻ ngoài xinh đẹp hoàn hảo cộng thêm gia thế xuất sắc, lại tốt nghiệp đại học ưu tú ở nước ngoài, chính là không phải loại nữ nhân ngực to ngu ngốc não tàn, cô không tin bản thân mình không thể có được trái tim nam nhân cứng nhắc kia. Ban đầu là vì tính háo thắng muốn chinh phục, sau đó là chuyển sang sự si mê, dù cô có hơi dại dột khi nghe lời cô bạn thân đi hạ thuốc người kia, nhưng sai lầm đó cô nhất định sẽ không lặp lại, cô sẽ chiếm lấy trái tim nam nhân kia theo cách riêng của mình.
Park Jimin thật sự bị vẻ ngoài xinh đẹp của Shim tiểu thư làm cho ngây ngốc, nụ cười mỹ nhân khuynh thành đảo quốc, chỉ hơi mỉm một cái cũng khiến vạn vật điên đảo a!!!
Vậy mà tổng giám đốc tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt băng lãnh cau có đó. Đúng là đáng giận!
– Shim tiểu thư, thật có lỗi, nhưng tôi có người yêu rồi.
Đột nhiên eo Park Jimin bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, cậu còn chưa kịp phản ứng liền bị một đôi môi mềm mại nóng bỏng gắt gao áp lên.
Cả người cậu giống như bị đóng băng hoàn toàn, chỉ có đôi mắt là mở to trân trối nhìn gương mặt tuấn mỹ của người kia đang phóng đại đến mờ ảo trước mặt.
Đây.... đây rõ ràng là cưỡng hôn? Cậu lại bị anh ta cưỡng hôn? Lại... lại còn trước mặt mỹ nữ.
AAAAAA
Park Jimin đẩy mạnh người kia ra, cậu kinh hãi lấy tay bịt miệng lại sửng sốt nhìn J-hope
– Em yêu ~ – Hắn nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào khiến cậu nổi cả da gà – Nếu không nói rõ quan hệ của chúng ta, cô ấy sẽ hiểu lầm anh còn độc thân mà tấn công đấy, anh cũng không muốn em ghen. Đột ngột hôn em như thế, em không giận anh chứ?
Giận á hả? Cậu đang giận điên lên đây, giận đến mức toàn thân cứng ngắc, giận đến mức nghẹn cả họng, nói cũng không nói nổi luôn.
J-hope kéo Park Jimin lại ôm lấy cậu vào lòng, hắn hướng mắt về phía Shim tiểu thư nãy giờ vẫn giữ nguyên bộ dạng như tượng đá đứng ngây ra giống như người mất hồn, mắt mở to hết mức có thể.
– Shim tiểu thư – Hắn mỉm cười – Tôi không có cảm giác với nữ nhân.
– J-hope... anh... – Shim tiểu thư sau cú sock tinh thần vẫn còn chưa hồi phục lại chức năng nói.
– Chờ đã... ưm... – Park Jimin vừa định mở miệng đính chính lập tức lại bị người kia nhanh chóng cúi xuống dùng môi che lấp lời nói của cậu.
– Em thật hay xấu hổ. – Sau đó ngang nhiên ở trước mặt mỹ nữ mà hôn cậu say sưa, còn... còn đưa lưỡi vào miệng cậu mà quấy rối...
Má ơi cứu con!!!!
Đợi tới lúc Park Jimin bị hôn đến đầu óc trống rỗng, trước mặt mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không rõ ràng thì Hoàng tiểu thư đã uất ức rời khỏi đấy từ lúc nào.
– Anh... anh... – Cậu run rẩy chỉ tay về phía người kia, lắp bắp nói không thành lời.
J-hope sau khi Shim tiểu thư rời đi liền khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo, hắn ngồi trên ghế tổng giám đốc, hai tay đan vào nhau, điềm nhiên nhìn cậu giống như chưa từng có việc gì xảy ra.
Hắn nhàn nhạt lên tiếng
– Cậu hiện tại đang nợ tôi năm trăm vạn. Park Jimin, tôi biết cậu không có khả năng trả số nợ này. Nhưng, nếu cậu đồng ý trở thành nhân tình giả của tôi, tôi sẽ xóa hết số nợ đó cho cậu. Được chứ?
– Anh... anh...- Park Jimin vuốt ngực cố lấy lại bình tĩnh, nhưng thật sự vẫn chưa nói lưu loát lại được.
– Tôi hiện tại không muốn phí thời gian vào chuyện quen nữ nhân, có điều cậu thấy đấy, cô ta vẫn nhất quyết theo đuổi tôi.
– Nhưng... nhưng anh có thể dùng một cô gái khác... sao...sao lại là tôi a? – Trong công ty chẳng thiếu mỹ nữ, tùy tiện chọn 1 người khác để qua mặt Shim tiểu thư là được, sao lại phải lôi một nam nhân như cậu ra chứ? Lại còn hôn cậu trước mặt mỹ nữ???
– Cậu nghĩ Shim tiểu thư chịu để yên cho nữ nhân bên cạnh tôi sao? Cách tốt nhất, cứ để cô ta nghĩ tôi thích nam nhân là được. – Shim tiểu thư là thiên kim Hoàng thị, đối tác quan trọng của J-H, hắn không thể thất thố quá đáng với cô ta được, nhưng mà nữ nhân này quả thật không phải hạng nữ nhân tầm thường, không dễ mà qua mặt được. Nhưng nếu hắn thích nam nhân thì chẳng phải cô ta không còn cách nào khác ngoài từ bỏ sao?
– Nhưng.... nhưng mà anh không sợ người khác nghĩ anh đồng tính sao a?
– Nghĩ như thế cũng không sao. – J-hope ra vẻ thờ ơ nói – Như thế tránh phiền phức với đám nữ nhân khác
Hắn hiện tại không muốn quen bạn gái, cũng không muốn lại xuất hiện thêm một Shim tiểu thư làm phiền. Vậy chẳng thà cứ để người khác nghĩ hắn đồng tính, như thế cũng không có gì là không được.
Lại phải tìm một nam nhân khác, không bằng chọn ngay tiểu tử ngốc kia vậy. Dù sao cậu ta cũng là người đầu tiên hắn lên giường, cũng xem như là thuận tiện đi.
– Nhưng...
– Cậu không muốn?
– Cũng không phải... – Park Jimin ngồi xuống sopha ỉu xìu, thế này thật khó nghĩ cho cậu a, năm trăm vạn, biết đến khi nào mới trả được, cậu cũng không muốn lúc nào ra đường trong túi cũng không có xu nào, như thế thật thảm a.
Nhưng mà... trở thành tình nhân của tổng giám đốc? Như thế... không phải kỳ quặc lắm sao? Cậu là một nam nhân kia mà.
– Chỉ là giả thôi, cậu phải nghĩ nhiều như thế à?
Park Jimin chớp mắt một cái. Ừ nhỉ, là giả thôi mà, cậu sợ gì chứ? Vừa hay lại có thể trả hết số nợ năm trăm vạn. Cũng... cũng không phải là không tốt.
Cậu ngước đầu lên hướng mắt về phía J-hope
– Có thật... chỉ cần tôi đồng ý giả làm người yêu của anh... anh sẽ xóa hết nợ cho tôi chứ?
– Dĩ nhiên – J-hope gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, người kia thật ngốc, hắn ngay từ đầu cũng không có ý định thu nợ của cậu ta, là cậu ta khăng khăng đòi trả tiền cho hắn đấy chứ.
– Vậy tôi đồng ý. – Park Jimin mặt tươi tắn lên một chút. – Chúng ta sẽ đóng giả trong bao lâu?
J-hope im lặng một chút rồi nói
– Ba tháng đi.
– Hảo, vậy sau ba tháng xem như tôi không còn nợ gì với anh nha. Tổng giám đốc, anh nhất định không được nuốt lời đâu.
J-hope thật muốn phá lên cười một trận, nhưng hắn cố nín nhịn, người kia quả thật ngốc tới mức khiến hắn chỉ muốn khi dễ bắt nạt cậu ta.
Sau đó hắn soạn ra một hợp đồng rồi đưa cho Park Jimin ký.
Cậu đọc qua một lượt, thấy không có vấn đề gì liền hạ bút xuống ký tên vào.
– À đúng rồi, tổng giám đốc, anh có số điện thoại của Shim tiểu thư đó không?
– Cậu hỏi làm gì? – Hắn nhướng mày lên
– Hì hì, tôi... chỉ là...
– Cậu thích cô ta à?
Mặt cậu đỏ bừng lên, cái vẻ mặt đó chứng tỏ lời hắn nói là đúng. J-hope khinh khỉnh nói
– Hạng như cậu, cô ta chạm đến còn ngại bẩn, cậu còn không tự nhìn lại mình.
Park Jimin bực tức đứng lên
– Còn anh thì cao quý lắm, đến hôn giả cũng dùng lưỡi với tôi, anh không sợ bẩn à. Anh không sợ nhưng tôi thấy sợ đấy. Hứ
Nói rồi đi thẳng ra phía cửa ra.
J-hope hơi thừ người ra nhìn tờ hợp đồng trẻ con mà người kia vừa ký. Bất giác nghĩ tới nụ hôn ban nãy, hắn đúng là chỉ muốn làm trò giả trước mặt Hoàng tiểu thư thôi, nhưng... chẳng hiểu sao sau đó lại đưa lưỡi vào miệng cậu ta, muốn chà đạp làn môi mềm của cậu ta, lại còn thấy cái miệng nhỏ của cậu ta thật ngọt ngào...
– Mình hình như bệnh rồi.
.....................
uw���O�Gw
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro