Kang DaeJeon

"....."

Cả trường điều im lặng không ai dám hó hé một lời nào. Vì họ biết rất rõ nếu làm phật lòng 3 người này thì chỉ có nước mà giống như cậu.

" Quá đáng vừa thôi nhé. "_ DaeJeon khó chịu lên tiếng.

" Các cậu vô lí vừa thôi chứ. Đôi giày này đáng giá có bao nhiêu đâu mà cậu cứ phải làm quá lên? "

" Đúng rồi. Với Kang thiếu đây thì chẳng đáng là bao nhưng với Min Yoongi thì lại khác đó.. "_ Ả nói với chất giọng đầy khinh bỉ nhìn cậu.

" Chà chà, cơ mà chuyện này có liên quan gì đến Kang thiếu đây sao? "_ Jimin tiến tới chỉnh áo cho DaeJeon với mục đích đe dọa.

Với Kang DaeJeon lúc trước thì ắc hẳn là sẽ sợ hãi nhưng bây giờ thì không. " Có đấy chứ. Cậu ấy chính là bạn thân của tôi nên tôi ra mặt giúp đỡ là chuyện bình thường. "_ gỡ tay Jimin ra.

" Rồi là thân dữ chưa cha nội:)? "_ trong lòng Yoongi thầm nghĩ.

" Sao nào? Nổ giá đi. Tôi đền. "

" À mà quên. Đôi giày này là phiên bản giới hạn nhỉ? Cần thì tôi sẽ bảo nhà sản xuất làm lại đôi giày mới cho cậu? "_ DaeJeon tiếp tục nói.

" Chà chà.. bây giờ tài ăn nói của DaeJeon có ích rồi đấy.. "_ cậu nhìn DaeJeon nghĩ.

* Reng reng reng *

Có lẽ giờ vào học lại là sự " cứu rỗi " cho mỗi lần có những tình huống ngộp thở như này. " Nên trừ hay thưởng cho bảo vệ đây nhỉ? "

Sao hôm nay DaeJeon lại hành xử khác lạ vậy nhỉ?  Có phải là vì lúc nào cậu ta " dính chưởng " bởi những trò đùa điên khùng của hắn và anh nên suy ra đầu óc có vấn đề hay không nhỉ? Hay là còn một lí do nào khác?

__khúc này mình sẽ viết góc nhìn của DaeJeon nhé __

Cậu ta nói rất nhiều. Bịa chuyện cứ phải gọi là thần. Tại sao cậu ta có thể nói nhiều như vậy được nhỉ?

" Họ không phải là tôi thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ.. "

Ngay ngày đầu tôi gặp được cậu bạn tên là Min Yoongi thì tôi có lẽ đã bị cậu ấy hớp hồn mất rồi..
Ôi mẹ ơi người gì đâu mà xin dữ thần. Lại còn can đảm nữa chứ..giá như mà tôi..cũng có một phần nào can đảm của cậu ấy.

Aiss, sao mà Jung Hoseok và Park Jimin có thể xấu tính tới mức đổ một đống tương cà lên người Yoongi xinh đẹp chứ? Đúng là đồ xấu xa.

Min Yoongi là người đầu tiên chịu lắng nghe những điều tôi nói ấy. (Au: Ủa, không bắt người ta nghe hả??)

Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là cậu ấy có hoàn cảnh na ná giống tôi. OMG ba tôi và cậu ấy quen nhau đấy à?

Tôi biết chuyện đó là lúc tôi mời cậu ấy sang nhà tôi chỉ tôi bài tập toán. Hóa ra ba của tôi và ba cậu ấy là đồng nghiệp ( là cảnh sát Kang ở chap 1 ) .. nhưng hoàn cảnh của Yoongi đáng thương hơn tôi một tí..

Tôi chỉ mất mẹ..còn cả ấy mất cả ba lẫn mẹ. Tồi tệ hơn nữa là ngay đúng ngày sinh nhật của cậu ấy. Yoongi đang cố gắng vượt qua chuyện này và không muốn lại chuyện cũ.

Tại sao tài sản của gia đình của Yoongi bị tịch thu toàn bộ nhưng của gia đình tôi lại được Chính Phủ ưu ái tặng thêm nhỉ? Thật khó hiểu mà..

Không sao, tôi phải bắt đầu tập luyện và bảo vệ Min Yoongi.

             _______________________

Thật ra Kang DaeJeon không hề yếu đuối. Cậu ta dường như sở hữu toàn bộ khả năng và tài ăn nói của bố mình. Chỉ là cậu vẫn chưa bộc lộ khả năng và vì một phần là DaeJeon cố vui vẻ để quên đi cái chết của mẹ mình.

DaeJeon mến Yoongi không phải chỉ vì cậu xinh đâu mà là vì hai người cùng có chung cảnh ngộ và dễ thông cảm cho nhau..

( Tạm thời tui chỉ viết lí do mà DaeJeon mến Yoongi thui. Muốn rõ hơn thì tui sẽ từ từ giải thích ở những chap sau nhé. )

                             _____

Jung Hoseok chán chường đi dạo dọc hành lang chứ chả thèm học hành gì mặc kệ điểm số. Dù sao thì trường này phần lớn cũng do nhà hắn đầu tư góp vốn mà.

Bỗng hắn thấy có một nữ sinh đang lén lén lút lút làm gì đó. Sau khi nữ sinh ấy rời đi thì hắn đi tới chỗ hồi nãy mà nữ sinh đó đứng. Biết đâu hắn lại có trò vui mới thì sao?

" Hửm?! Tủ 0903 Min Yoongi? "_ hắn không ngần ngại mở ra xem.

Đập vào mắt hắn chính là những lá thư tình. " Hừm..người như nó mà cũng có đứa thích á? Đúng là ngu xuẩn. "

Miệng thì nói thế nhưng hắn khá khó chịu khi nhìn thấy một sấp thư tình. Bày đặt " Yoongi marry me " đồ đó. Hắn lấy hết đống thư đó vứt hết vào sọt rác không chưa một cái nào.

Không phải vì những bức thư đó che hết những cái chữ mà hắn viết bậy bạ lên mà đơn giản là vì hắn thấy khó chịu thôi. Vì hắn biết rõ cậu chẳng thèm để ý đến cái tủ đồ của mình đâu. ( Mấy cái tủ đồ giống các trường học ở bên Mĩ í. )

Không chỉ mình hắn đâu, còn có một người cũng hay đi sớm " thường trực "  cái tủ của cậu lắm. Người đó cũng lấy hết đống thư tình kia đem đi vứt. Cũng rất khó chịu khi thấy cậu được ai đó tỏ tình.

Mà người đó là ai nhỉ?

______________________________________

Khum biết sao nhưng mí pà có thấy nó xàm quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro