Chap 13
Từ nãy đến giờ, Taehyung đều chứng kiến cuộc trò chuyện của Jimin và Hoseok. Vì nghe lời Jimin nên cậu phải bấm bụng đứng nhìn hắn bị chửi đáng thương đến vậy nhưng khi nhìn thấy người kia đang định tự vẫn...cậu không thể ngăn cản bản thân mình được nữa...
- HOBIE!!! KHÔNG ĐƯỢC...JUNG HOSEOK!!!
Lần đầu tiên cậu nói cả họ tên hắn từ lúc tai nạn ấy xảy ra. Nhưng Taehyung không muốn đó là lần cuối cùng...
-...Hoseok...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yoongi kinh ngạc đứng nhìn cửa phòng cấp cứu đang từ từ đóng lại kia. Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra...anh chỉ chậm chân một chút thôi mà...
- Kim Taehyung, em ấy đâu rồi?...Em ấy không thể ở trong đó được...không thể...
Hoseok bất lực nhìn người anh mình đang rơi trong hoảng loạn kia...mà chính hắn cũng không khác gì...Ngay thời điểm ấy, hắn cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp nào đó kéo mình ra khỏi vũng lầy tử thần nhưng đổi lại là sinh mạng của cậu...Hắn sợ, hắn cực kì hoảng sợ...một lần nữa, hắn đánh mất cậu nữa rồi sao?
Ngay lúc cửa phòng bệnh mở ra, Jimin liền vội vã chạy tới hỏi thăm bác sĩ theo sau là hai người kia...May mắn là vốn tiếng anh của cả ba đều không phải tầm thường...
- Cậu ấy...cậu ấy sao rồi...bác sĩ?
- Hiện giờ bệnh nhân không còn nguy kịch nữa...chỉ là cú chấn thương quá nặng có thể dẫn tới mất trí nhớ...
- Mất...mất trí nhớ?- Cả ba đều kinh ngạc nhìn vị bác sĩ kia.
- Chỉ là có thể thôi mà mấy cậu có thể thăm cậu ấy được rồi.
Dứt lời, vị bác sĩ kia bỏ đi để lại sự hoang mang tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt ba người.
-...Haha...Tại tôi...tất cả đều là tại tôi. Tại tôi không ngăn kịp cậu ấy...- Jimin hoảng loạn nói lung tung...chẳng rõ nói với ai nữa...
-...Không phải là do tôi chậm chân trước.- Yoongi cố gắng bình tĩnh nói.
Nhưng người im lặng lại chính là người đau khổ nhất...Hắn hận bản thân mình đến nỗi muốn chết đi...nhưng chính sinh mạng hèn mọn này phải đổi bằng sự an toàn của cậu thì sao hắn nỡ đây...
- Tôi vào thăm em ấy được chứ?
Hoseok đưa ánh mắt đượm buồn nhìn hai người kia. Không còn một Hoseok băng lãnh, kiêu ngạo nữa chỉ còn lại một kẻ đang tự gậm nhấm nỗi đau, tự dằn vặt mình mà thôi...
- Tùy cậu.
Yoongi lạnh lùng nói, Jimin cũng không nỡ tức giận nữa...Dù có giận, có trách hắn thì cũng chẳng thay đổi được gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoseok bước vào căn phòng bệnh của cậu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của người kia. Đầu cậu băng bó cả rồi...chắc đau lắm. Ước gì hắn có thể chịu nỗi đau này của cậu thì hay biết mấy...Nhìn gần hay xa gì, Taehyung đều đẹp cả. Một vẻ đẹp của thiên thần giáng thế...Giá như hắn có thể nhận ra sớm hơn thì hay biết mấy...
- Taehyung, em đẹp lắm có biết không?
-...
- Tại sao em ngủ say như vậy? Tại sao không mở mắt nhìn anh?...Hay em là nàng công chúa ngủ trong rừng cần nụ hôn để thức tỉnh?...Nhưng anh sợ người đó không phải là anh...
-...
- Tại sao lại cứu gã tồi như anh để bây giờ chính mình bị thương như vậy chứ?...Tại sao?...em quả thật rất ngốc, Taehyung à...- Hoseok bắt đầu rơi những giọt nước mắt cay đắng. Hắn nhớ cậu quá, hắn hận bản thân mình quá...
Thế là ngày nào Hoseok đều tới phòng bệnh ấy để tâm sự với Taehyung. Có người nói hắn điên, có người nói hắn không bình thương nhưng hắn nào quan tâm...Tâm trí hắn chỉ có cậu mà thôi. Ngay cả Yoongi hay Jimin đều không ngăn cản được hắn. Mấy ngày nay, chẳng ăn uống gì, cơ thể tiều tụy thấy rõ...
- Taehyung à...anh lại tới nói chuyện với em này.
-...
- Anh có mang quà cho em nè! Là con gấu Teddy em thích đó. Hồi nhỏ có lần em đòi anh mua nó, nhớ chứ?...Nhưng anh thật tệ bạc...bây giờ mới chịu mua cho em...
-...
- Làm ơn nói chuyện với anh đi...Anh nhớ em, nhớ giọng nói ngọt ngào ấy của em quá,Taehyung à...
-...
- Dù em tỉnh dậy mà mất trí nhớ cũng không sao. Anh vẫn yêu em mà...nên làm ơn nói chuyện với anh đi...
-...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến chiều, Hoseok lại lặng lẽ tạm biệt người kia rồi bỏ đi...Nhưng có gì đó đang nắm giữ hắn lại...
- Hobie...
-...Taehyung...
Hoseok kinh ngạc nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình kia. Đến tận bây giờ hắn mới biết được thế nào là hạnh phúc thật sự, thế nào là khóc vì hạnh phúc.
- Taehyung...em tỉnh rồi. Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao?...Anh nhớ em quá.
Hoseok ôm người kia vào lòng thật chặt. Hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa, sẽ mãi mãi giữ cậu bên mình mà thôi.
- Taehyung? Tên tôi là Taehyung à?- Cậu ngơ ngác nhìn người đối diện hỏi khiến hắn kinh ngạc biết nhường nào.
- Em...em đừng đùa. Em vừa gọi tên anh mà...
- Tôi không biết. Trong đầu tôi chỉ nhớ mỗi cái tên ấy thôi mà là tên anh à? Thế tôi là ai?
-...
Hoseok thất thần nhìn cậu. Cậu quên hắn rồi...quên tất cả về hắn rồi sao?...nếu chỉ có cái tên thôi thì làm được gì chứ? Cậu cũng có nhớ tới hắn là ai đâu...Hóa ra ông trời muốn trừng phạt hắn đến vậy...mà cũng phải hắn đáng bị vậy mà. Vậy bao công sức đến nay đều đổ vỡ cả rồi...
- Không sao...em tỉnh dậy là tốt rồi...Em đợi ở đây, anh sẽ mua đồ ăn tối cho em.- Hoseok cố gắng cười trấn an cậu rồi lặng lẽ bỏ đi.
-...
- Anh đi nhé...
- Ừm...Nhớ mua cho em món gà mà em thích đó nha!
À mà cậu vừa nói gì vậy...Có phải hắn bị lú rồi không...?
- À mà con gấu Teddy này ở Hàn Quốc mà sao anh đem qua đây được vậy?
-...Em vừa nói chuyện với anh đó à?
- Không. Em đang nói tới người nào đó tự kỉ mấy ngày qua ấy. Anh biết không? Cái người ấy làm em sợ lắm á! Lúc giả vờ ngủ mà anh ta cũng nói chuyện với em được.
Taehyung nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh. Hôm nay là cá tháng tư a~
-...
- Hoseok à? Anh sao vậy? - Thấy anh im lặng, cậu có chút tò mò hỏi.
- Kim Taehyung, ngày hôm nay em sẽ bị tôi ăn sạch!
- Anh...anh đang nói gì vậy a?...Đang ở bệnh viện đó.
-...
- Hoseok à! Đừng lại gần em mà...hì hì đùa chút thui a~. Lỡ anh làm chuyện ấy khiến em mất trí nhớ thật thì sao nên có gì mình từ từ giải quyết a~
-...
- Hoseok à...tha cho em đi mà...tay anh chạm vào đâu đấy. Bỏ ra!...có ai không cứu tôi với!!! Tôi mới khỏi bệnh mà! Yoongi, Jimin, y tá, bác sĩ, ai cũng được mà...cứu tôi với!!!...Ưm...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng tem cho _D-4869_ và Ria_Nguyen nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro