Tên đáng ghét
Chán nản.
Jung Hoseok không muốn bước chân ra khỏi nhà. Anh muốn nằm im ngay tại đây, trên chiếc giường êm ái này để không phải nhìn thấy gương mặt cậu trai ấy.
Tại sao?
Jung Hoseok luôn tự hỏi chính mình. Anh luôn băn khoăn tại sao ông trời lại sinh ra con người phiền phức mang tên Kim Taehyung đó để rồi ngày ngày, từ khi anh mới chập chững biết đi, cậu ta đã luôn bám dính lấy anh. Cho đến tận ngày nay. Hơn 17 năm. Người con trai ấy vẫn luôn đi theo Hoseok, luôn cười nói xung quanh anh, chuẩn bị cho anh đồ ăn sáng và nhiều điều khác nữa mặc cho bao lần bị anh ngó lơ hay thậm chí không cho cậu ta lại gần.
Con người ấy luôn khiến Hoseok phải đau đầu. Jung Hoseok ghét cậu ta. Anh thở dài.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Jung Hoseok bước từng bước chân nặng trĩu ra mở cửa. Anh biết đằng sau cánh cửa gỗ kia là gương mặt hớn hở của Taehyung.
"Kim Taehyung. Cậu đi về ngay cho tôi. Tôi ghét cậu". Jung Hoseok ngước sang, bỏ qua ánh mắt háo hức nơi cậu trai trẻ đứng trước mặt.
"Kìa Hoseok. Sao anh có thể nói như vậy với người mà anh đã chấp nhận lời tỏ tình ngày hôm qua chứ?" Kim Taehyung cười tươi với đôi mắt nhắm tịt lại khoe hai hàng mi dài hướng về phía anh.
Hoseok lặng im. Mặt anh bỗng chốc nóng lên.
Phải. Jung Hoseok thừa nhận. Anh đã bị cậu trai này thu hút sau từng ấy năm mà không tài nào kháng cự được điều đó...
"Kim Taehyung. Cậu là tên đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro