Chap 8
Cầm hai cốc cappuccino trên tay, giờ thì Taehyung đã quen với cách thứ đồ uống này nóng như muốn cháy qua cốc truyền đến làn da mình. Khi bước lên trước cửa nhà Hoseok, cậu đã quen với cách mà cánh cửa lạnh lẽo chống lại đốt ngón tay mình.
Taehyung muốn nói rằng hy vọng hôm nay Hoseok sẽ trả lời mình, anh sẽ mở cửa và Taehyung sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng của Hoseok, nhưng không. Taehyung không tự tin đến thế.
Chờ đợi trong sự im lặng lấp đầy khoảng không xung quanh, gió mùa đông bò trườn trên da đến lạnh thấu xương.
Không có câu trả lời, một lần nữa.
Taehyung ngồi xuống hiên và thở dài, đặt đồ uống xuống bên cạnh.
Ngày mai là Giáng sinh rồi. Món quà duy nhất Taehyung muốn là sự hiện diện của Hoseok. Không cần giấy gói kèm một chiếc nơ xinh xắn, không quan tâm nếu Hoseok mở cửa trong tình trạng mặc bộ đồ ngủ với mái tóc rối bù, Taehyung đã nghĩ như thế.
Chắc sẽ chẳng làm bạn được nữa, vậy tại sao lại đến đây mỗi ngày kể từ sau chuyện đó? Tại sao đến đây với hai cốc cappuccino mỗi ngày dù biết sẽ luôn thừa lại một cốc?
Taehyung muốn, hơn cả tình bạn của họ, ít nhất là biết rằng Hoseok vẫn ổn. Việc khôi phục lại tình bạn này cậu chẳng còn bận tâm nữa; chỉ muốn biết rằng ở phía bên kia cánh cửa ngu ngốc đó, Hoseok không ở trong trạng thái khiến Taehyung khiếp sợ.
Cảm giác như đang bị tra tấn, ngồi nhìn vài người thỉnh thoảng đi ngang qua, cùng sự im lặng bao trùm lấy ngôi nhà đã từng được lấp đầy bởi tiếng cười của cả hai. Taehyung không hiểu tại sao mình lại như vậy, cậu không muốn thực hiện thói quen mỗi ngày đi đến nhà anh cùng hai cốc cà phê nóng trên tay, nhưng sau đó một giờ đồng hồ lại có mặt tại đây.
Nhấp một ngụm cappuccino; Taehyung vẫn ghét vị đắng của nó như lần đầu tiên. Cả người muốn co rúm lại, nhưng Hoseok không còn ở đây, cậu không muốn phải như thế và dần dần quen với nó.
Mặc dù rất đắng nhưng vẫn trơn tru trôi xuống cổ họng. Không hiểu tại sao Hoseok lại thích đến như vậy, còn mình thì lại chẳng thấy nó ngon cho mấy, nhưng Taehyung bắt đầu tin rằng Hoseok đã đúng, cà phê làm mọi người cảm thấy tốt hơn. Đã hiểu tại sao ngay từ đầu, Hoseok bị ám ảnh bởi cà phê, nhưng Taehyung cảm thấy như Hoseok thiếu một phần lớn lý do tại sao anh nghĩ cà phê khiến người khác hạnh phúc.
Taehyung sẽ không bao giờ thấy cà phê hay ho nếu ngay lúc đầu nó không gắn liền với Hoseok. Nếu đến từ một người khác, cậu sẽ không ép nó xuống cổ họng với hy vọng rằng có thể làm vui lòng một người sắp làm bạn với mình. Taehyung và cả những người thường xuyên nói chuyện với Hoseok, thứ khiến họ vui vẻ cười đùa không phải là cà phê, mà là vì Hoseok. Nụ cười của anh, luôn hiện trên môi và cũng hình thành trong mắt anh. Giọng nói ngọt nào mà anh có, mọi người sẽ biết có thể tin tưởng vào anh, họ sẽ mỉm cười vào bất cứ khoảnh khắc nào trong ngày khi nghĩ về việc anh thân thiện tốt bụng đến mức nào.
Nhưng điều đó không có tác dụng vào một người, một người mà đã khiến Hoseok mất tất cả những thứ đấy. Taehyung hiểu rõ ánh hào quang của anh có tác dụng rất mạnh mẽ, cà phê chỉ để lại cảm giác trống rỗng khi hơi nóng và vị đắng mất đi. Hoseok là điều gì đó khiến lồng ngực Taehyung ấm áp lâu hơn, Taehyung không vui vì anh nghĩ cà phê là thứ khiến mọi người xung quanh anh hạnh phúc chứ không phải do tấm lòng từ mình. Taehyung không biết hiện tại mình ghét hay thích cà phê, nhưng nếu Hoseok yêu nó và nó khiến anh cảm thấy tốt hơn, có lẽ Taehyung cũng sẽ như anh.
Ngày đầu tiên anh không mở cửa, hay ngày thứ hai, thậm chí ngày thứ tư cũng không khác gì, nhưng cậu hy vọng hôm nay sẽ làm được.
__
Mắt Taehyung bắt gặp Jimin, chỉ trong một giây, Taehyung chạy ngay vào phòng ngủ. Cậu đã như thế mỗi ngày sau khi trở về từ hiên nhà của Hoseok. Cậu đã chờ đợi thêm ngày hôm nay, càng ngày càng đau. Cả người run rẩy, không biết đó là do cảm xúc hay vì đã uống hết hai cốc cappuccino.
Jimin dường như nhận ra, Taehyung có thể nghe thấy cậu ấy đứng dậy và đi theo mình. Taehyung nhanh chóng đóng cửa phòng và giả vờ rằng Jimin không thể mở nó khi cậu nhảy lên giường.
"Tớ đến đây," Jimin nói.
"Đừng," Taehyung nói nhưng giọng không đủ lớn. Thật đau đớn, Jimin ở phía bên kia cánh cửa làm sao mà nghe được. Nước mắt chảy dài trên má khi cậu tự hỏi liệu Hoseok có cảm thấy như vậy không, khi cậu ở phía bên kia cánh cửa.
Jimin mở cửa và Taehyung chỉ nằm đó với đôi môi run rẩy và trái tim đập thình thịch.
Đây không phải là những gì cậu muốn; không muốn Jimin biết mình khóc mỗi ngày. Không muốn Jimin, hay bất cứ ai khác, nhìn thấy cậu như thế này.
"Đừng," cậu nói, to hơn một chút, tay túm lấy tóc.
"Taehyung, làm ơn," Jimin nói. Taehyung khóc nức nở, kéo tóc mạnh hơn cho đến khi Jimin bước tới và đưa tay ra, "Thế là đủ rồi Taehyung! Nếu cậu cứ thế này cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu!"
Taehyung ngỡ ngàng vì chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Jimin trước đây, thậm chí ngay lúc có bạn bè của cậu ấy. Chất giọng thô, trầm và giận dữ khiến Taehyung cảm thấy mệt mỏi vì dường như mọi người cuối cùng rồi sẽ sử dụng loại âm điệu này với cậu. Taehyung dụi mắt, đưa tay nắm chặt tóc một lần nữa, trước khi hai cánh tay buông thõng trên nệm.
"Không có gì sẽ trở nên tốt hơn."
Jimin thở dài đặt tay lên vai Taehyung. "Tớ không nên tức giận, tớ xin lỗi," Jimin khẽ nói, "Taehyung, tớ biết tớ không phải là Hoseok, tớ không thể làm cho nỗi cô đơn của cậu khi không có anh ấy biến mất. Nhưng tớ hiểu. Tớ đã biết Namjoon từ khi bắt đầu đi học mẫu giáo. Tớ hiểu cảm giác khi có vấn đề xảy ra giữa hai người bạn và dù tớ chỉ là bạn cùng phòng bừa bộn, người mà cậu chỉ thực sự nói chuyện vào gần đây, tớ sẽ không để cậu tự nhốt mình trong phòng như tớ. Tớ cũng sẽ không để cậu bỏ bữa tối, đặc biệt là vì cậu đã làm như thể cậu không muốn tớ quan tâm."
"Jimin à..." Taehyung thở dài, nghiến răng thật chặt để kìm lại một giọt nước mắt khác,"Tớ xin lỗi vì lúc đầu chẳng thích cậu cho lắm," cậu nói thêm. Cảm thấy khó chịu khi thừa nhận điều này với cậu ấy, nhưng Taehyung cảm thấy có lỗi, và thực sự chỉ muốn Jimin biết rằng ngoài mớ hỗn độn kia, Taehyung không thực sự để ý lắm.
"Tớ biết, không sao, không có nhiều người thích tớ đâu," Jimin cười khúc khích, "Tớ xin lỗi vì tất cả những thứ bừa bộn mà tớ gây ra, tớ chỉ dọn dẹp khi thấy buồn," cậu ấy lại cười khúc khích một lần nữa, "Nhưng tớ cũng khó chịu và tớ cũng hiểu nó phiền như thế nào."
"Cậu thật tốt, Jimin. Tớ xin lỗi vì đã đánh giá cậu sai," Taehyung nói qua lớp chăn.
"Đừng lo lắng, tớ nghĩ cậu cũng khá kỳ lạ với sự im lặng của cậu, nhưng tớ đã hiểu và điều đó rất có ý nghĩa với tớ. Thực sự hy vọng tớ có thể giúp được cậu nếu cậu cần" Jimin rời tay ra khỏi vai Taehyung, "Nhưng giờ cậu nghỉ ngơi đi nhé? Tớ sẽ làm món gì đó cho bữa tối."
"Cảm ơn, Jimin," Taehyung khẽ đáp.
__
Taehyung cảm thấy lạ lạ khi ngồi ăn tối cùng Jimin, nhưng cậu không bận tâm mấy. Cậu thích cách Jimin cảm thấy chán nản với điều gì đó, chỉ ngồi trên thảm của Taehyung để chắc chắn rằng Taehyung sẽ ăn đầy đủ, đó là một sự tương phản lớn với những gì Taehyung nghĩ. Rất biết ơn khi thời điểm này có bạn cùng phòng, đặc biệt là một người như Jimin, có thể hiểu cậu theo một khía cạnh nào đó.
Bỗng nhiên muốn cười thật to, chỉ vài tuần trước cậu còn cố gắng tránh xa Jimin nữa cơ, muốn tống cổ Jimin ra khỏi nhà nhưng bây giờ họ đang ăn cùng nhau và Jimin bắn cho cậu một nụ cười ngớ ngẩn khi xấu hổ khi nói về cảm xúc của cậu ấy. Taehyung thích sự thay đổi như thế này, không thắc mắc điều gì kích thích Jimin đến nói chuyện với cậu vào lúc đầu, nhưng Taehyung đánh giá cao Jimin có đủ táo bạo để đến hỏi Taehyung chuyện gì đã xảy ra. Taehyung biết nếu là cậu thì sẽ không bao giờ có thể làm điều đó, lúc trước cũng chưa từng hỏi thăm Jimin. Đó là sự khác biệt giữa họ, Taehyung sẽ để thức ăn bên ngoài cửa phòng Jimin, còn Jimin thì sẽ mang đồ ăn đến tận chỗ Taehyung, cảm thấy ấm áp lan tỏa cơ thể khi biết có ai đó quan tâm mình đủ nhiều để làm điều này.
"Jimin, tớ nên làm gì đây?" Taehyung hỏi.
Taehyung thật sự sụp đổ. Cậu không nghĩ mình có thể tiếp tục chờ đợi bên ngoài cửa nhà của Hoseok mỗi ngày, vì cậu không muốn bị phụ thuộc vào việc hy vọng rằng anh sẽ mở cửa. Cậu không muốn bị ám ảnh vào một ngày thời tiết xấu và rồi cậu sẽ hoảng loạn trong căn hộ nhỏ này với suy nghĩ 'có khi hôm nay anh ấy sẽ ra ngoài.'
Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại cứ đứng bên ngoài nhà anh, chẳng phải hơi đáng sợ và trông như mình là stalker sao? Cậu nghĩ nếu Hoseok từng mở cửa thì còn có thể bảo đến lấy đồ, nhưng giờ cậu đã dùng bàn chải khác rồi, chẳng nhớ đến mình còn để quần áo và đồ đạc ở nhà anh.
Thấy mình như một thằng ngốc, không thể làm gì để khiến mọi thứ tốt hơn, giống như đôi chân lấn át sức mạnh của tâm trí và cứ thế đến nhà của Hoseok mỗi ngày vào khoảng thời gian ăn trưa, cho dù não bộ Taehyung nghĩ thôi đừng có đi. Tự thấy bản thân thật đáng sợ, có lẽ đó là lý do tại sao Hoseok không ra ngoài.
Cứ tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy, vượt quá những gì một người bạn nên làm. Mặc dù không biết giải quyết ra sao nhưng thấy như thế này thì thật vô lý.
Ngồi chọc chọc dĩa cơm thêm một lúc lâu, một suy nghĩ hình thành trong đầu cậu.
Nghĩ về cuộc trò chuyện của mình với Jimin vào đêm xảy ra sự việc. Cậu không thích nó và chẳng thoải mái gì cho cam, nhưng vì một số lý do, nó cứ lởn vởn trong đầu, chạm đến mọi đường cong trong não, cho đến khi cậu không thể nghĩ gì khác.
Taehyung không dễ tin tưởng ai đó, nhưng dạo này lại làm rất nhiều việc không thuộc danh mục những-điều-bình-thường-Taehyung-làm. Cậu không nghĩ mình nên tin tưởng Jimin dễ dàng như vậy, nhưng đã lỡ tin rồi. Thật lòng tin Jimin, cậu ấy đặt nĩa xuống và đặt đĩa sang một bên để nói chuyện với cậu.
"Hừm..." Jimin thì thầm, suy nghĩ một lúc. "Tớ thực sự không biết, thật khó khi tớ không hiểu rõ Hoseok cho lắm. Tớ nghĩ anh ấy sẽ ra ngoài đúng lúc cần và sẽ mất một khoảng thời gian để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng cuối cùng nó vẫn sẽ xảy ra thôi."
Taehyung gật đầu và cố nuốt trôi cơn lo lắng trong cổ họng khi ngước nhìn Jimin. Tay bấu lấy bắp đùi và thở ra đầy run rẩy.
Taehyung biết mình tin tưởng Jimin với câu hỏi tiếp theo của cậu về
"Nếu tớ không muốn làm bạn thì sao?"
"Taehyung, cái quái gì vậy, thế tại sao cậu lại khóc chứ?" cậu ấy hỏi.
Taehyung biết mình vừa nói sai cái gì đó. Những suy nghĩ xoay quanh không thể đúng nhưng làm sao nó hiện hữu trong đầu khi không có lí do chứ? Cậu bắt đầu tự hỏi về bản thân mình, về lý do tại sao. Không thể nào "bạn bè" đối xử theo cách Taehyung đối xử với Hoseok. Không thể nào mà sau bốn tháng, Taehyung vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ và phấn khích khi Hoseok nhắn tin cho mình. Cậu không biết bạn bè thì nên như thế nào nhưng cũng không nghĩ những cảm xúc của mình là tiêu biểu cho tình bạn. Cậu hiểu việc tôn trọng một tình bạn, nhưng có vẻ cậu tôn trọng Hoseok nhiều hơn mình nên.
Taehyung có thể đối phó với Jimin nếu cậu ấy chộp lấy cậu, nhưng lại suýt thì ngưng thở khi Hoseok ôm mình và Taehyung chưa bao giờ phản ứng với ai như vậy cả. Chưa bao giờ mạo hiểm quá nhiều cho một ai đó, không thích những thứ to bự, nhưng cậu lại thành thật trao mọi thứ cho Hoseok. Cậu không quan tâm chuyện gì xảy ra, miễn là Hoseok ở đó và mỉm cười, Taehyung sẽ thấy rất xứng đáng. Không muốn cảm thấy mệt nhọc về điều này và càng chắc chắn hơn rằng rất muốn né tránh những rủi ro, đặc biệt là khi mối quan hệ của cậu và Hoseok đang tụt xuống mức độ đáng báo động, sắp ngã xuống vực mất rồi.
Chắc chắn, tình bạn là một thứ mới mẻ, nhưng dù có hay không, việc Taehyung có được sự tự tin để đi đến nhà Hoseok và gõ cửa mỗi ngày khiến cậu thực sự nghi ngờ toàn bộ "tình bạn" này. Hoseok khiến cậu hạnh phúc đến nực cười, theo cách mà Taehyung muốn dành tất cả cho riêng anh. Khó chịu khi nghĩ về những người bạn khác của Hoseok vì anh rất đặc biệt, cậu lo rằng bạn bè của anh không hiểu được anh xứng đáng nhận được bao nhiêu yêu thương và có thể sẽ đối xử với anh không đủ tốt.
Taehyung muốn biết rằng Hoseok có xem mình là một người đặc biệt hay không; cậu muốn nhảy vào trong đầu anh, hỏi rằng anh có quan tâm đến ai không, hoặc ít nhất là có quan tâm đến cái gì khác không.
Có những lúc cậu thấy Jimin đi cùng Seokjin, họ chủ yếu tranh cãi về đặt pizza loại gì hoặc than vãn về việc thua một ván trò chơi điện tử vì người kia gian lận. Khi Jimin ở cùng Namjoon thì có vẻ như Jimin nhẹ nhàng hơn, cố gắng không tranh cãi với anh ấy. Thông thường sẽ kết thúc với việc Namjoon nói rằng anh muốn ăn pizza có nấm và Jimin đồng ý ngay, mặc dù cậu ấy luôn bỏ nấm qua một bên trong những món ăn mà Taehyung làm.
Taehyung nghĩ cách đối xử của mình với Hoseok giống Jimin đối xử với Namjoon hơn và cậu không biết liệu mình có chỉ đang cố gắng trở nên tốt đẹp hơn hay còn ý gì khác nữa.
Taehyung muốn giả vờ rằng mọi thứ không như thế, cậu chỉ là một chàng trai không biết nhiều về tình bạn và có chút bối rối, nhưng gần đây thì khác. Cảm xúc mãnh liệt nhất mà cậu từng có; nói với cậu đây là cách mọi thứ diễn ra và có lẽ việc nghĩ về Hoseok như một người bạn không nhất thiết phải đúng.
Taehyung không rõ, nhưng cảm giác thì lại rất đúng và cậu tin vào suy nghĩ của mình lần này nhiều như khi tin tưởng Hoseok.
Tin tưởng nó đủ để diễn đạt lại cụm từ cuối cùng thay vì chỉ bỏ qua. Tin tưởng nó đủ để thừa nhận nó với ai đó và nói về nó.
"Ý tớ là, nếu tớ không chỉ muốn làm bạn với Hoseok thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro