Chapter 10

Cánh cửa nhà đóng sầm lại. Jihyo nắm tay Chaeyoung hét toáng vào điện thoại.

"Em điên rồi hả Mina?? Con bé cần đi gặp bác sĩ!"


"Chị nhớ lại những gì mình đã nghe trong cuốn băng đi. Người đó vô cùng nguy hiểm!"

Mina cũng chạy thật nhanh ra chiếc van của mình.

"Làm ơn nghe em. Hãy đưa Chaeyoung đến cho em"


"Em mới cần phải nghe chị! Chị sẽ không bao giờ đưa em họ của mình đến gặp một bà phù thuỷ quái đản nào đó đâu!"


"Em xin chị! Hãy nghe em một lần này đi!"


"Không!"

Jihyo ngắt luôn điện thoại cho vào túi áo khoác. Chị tiếp tục nắm tay bé con bên cạnh hướng thẳng đến chiếc xe đậu bên đường gần nhà.

"Jihyo unnie, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện--"


Kéttttttttttttt


Đôi chân cả hai khựng lại trước chiếc xe vừa thắng gấp ngay trước mắt. Cô gái trong bộ đồng phục bệnh nhân lật đật ra khỏi xe, âm giọng trầm khàn hệt như của ông Myoui vậy.

"Jihyo! Chaengie!"

"Tránh xa bọn tôi ra"

Jihyo lập tức đẩy bé con bên cạnh ra sau lưng. Cô gái đối diện không kiêng nể tiếp tục lấn tới.

"Khoan! Nghe ta nói đã! Hai đứa không biết chuyện gì đang xảy ra đâu!"

"Chaeyoung! Chạy mau!"

Jihyo quay phắt lại lùa bé con cùng mình chạy thẳng ngược vào nhà lại. Chaeyoung nhanh chân hơn chạy vào trước, trong khi Jihyo vừa vào sau ngay tức khắc đóng sập cửa trước khi cô gái bên ngoài có cơ hội mở nó ra.


"Mở cửa mau! Chaeyoung! Con cần phải đi với ta!"


Tiếng chốt khoá cửa lịch kịch. Jihyo tiếp tục khẩn cấp đẩy bé con ngơ ngác kia đến chỗ cầu thang.

"Nhanh nhanh lên! Chạy lên lầu!"


Chiếc van của Mina chạy thẳng đến đỉnh đồi Wondae. Trên tay cô khư khư chiếc điện thoại vẫn đang chờ tín hiệu nghe máy từ Jihyo.


"Vào phòng tắm! Mau!"

Jihyo luôn chắc chắn Chaeyoung lúc nào cũng đi đằng trước mình. Chị đẩy bé con ngay vào phòng tắm trên lầu, sau đó chính mình cũng vào trong khoá chốt lại. Tay run rẩy lấy điện thoại đang rung bần bật trong túi áo khoác.

"Yah Mina, cái người bệnh nhân của em vừa mới xuất hiện trong xe của cậu Myoui"


"Ráng giữ con bé tránh xa cô ta giúp em"


"Park Jihyo! Có nghe ta nói không hả?"

Tiếng hét vọng lên từ bên dưới lọt thẳng vào cửa sổ phòng tắm. Jihyo đẩy bé con ngồi sát vào góc bên dưới bồn rửa mặt trong khi mình ngồi bên cạnh canh chừng. Điện thoại cũng đưa luôn cho bé con.


"Mina unnie..."


"Chaengie"

Mina càng thêm nôn nóng khi vừa nghe được âm giọng sợ sệt của bé con.

"Nhớ làm theo những gì Jihyo unnie bảo, nhé?"


"Nae..."


"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị hứa"

"Chị--chị sẽ giữ máy với em"


"Em sợ lắm..."

Chaeyoung ngồi co ro bó hai đầu gối. Hai khoé mắt đã rưng rưng từ lâu, tay vẫn siết chặt điện thoại.

"Cái người ở trường hôm bữa... Người đó đang ở đây..."


"Chị biết... Chị biết..."

Mina cũng chẳng thể kiềm nổi cơn xúc động. Bàn tay còn lại của cô ráng giữ vững tay lái hết sức trên con đường mòn tối hun hút chỉ còn ánh đèn pha của xe chiếu sáng lối đi.

"Chị hứa. Chúng ta sẽ gặp nhau"


Cô gái bệnh nhân thở hắt bực bội đi qua bên cạnh nhà. Lục lọi bên dưới chậu hoa sứ, chiếc chìa khoá nhà được cầm lấy, sau đó là những bước chân nhắm thẳng đến cửa ra vào tra chìa vào ổ.


Cạch.


"Jihyo? Chaengie?"


"Người đó vào nhà rồi..."

Chaeyoung vẫn thút thít qua điện thoại. Tiếng gọi vang vảng khắp nhà ngày một rõ khi cô gái bệnh nhân đang mon men từng bước dẫn lên tầng trên.


"Jihyo! Là ta, cậu Myoui đây!

"Đây không phải là lúc đùa giỡn đâu!"


"Khụ khụ..."

"Shhh!"

Jihyo hoảng hốt đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu với bé con cũng vừa che miệng lại.

Nhưng khốn khiếp.

Những tiếng bước chân bên ngoài ngày một rõ hơn, cho đến khi nắm chốt cửa phòng tắm bắt đầu kêu lạch cạch không ngừng.


"Chaengie, con yêu. Con cần phải đi với Dadda ngay"


"Shhh..."

Jihyo vẫn một mực nép sát vào góc cùng bé con.


Rầm rầm rầm!


"LÀM ƠN ĐI!! CHẾT TIỆT MỞ CỬA RA!!"

Không còn là những tiếng gọi khe khẽ nữa. Một tràng đập cửa kéo đến cùng những cái la hét bể nhà dồn dập. Cô gái bệnh nhân điên loạn dọng thẳng nắm đấm vào mặt cửa gỗ khí thế.

"CHÚNG TA KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU!"

"ĐANG CÓ MỘT NGƯỜI RẤT NGUY HIỂM SẮP ĐẾN ĐÂY RỒI!! PARK JIHYO!! TA BẢO MỞ CỬA RA!!!"


Rầm rầm rầm rầm!


Jihyo không còn cách nào khác đứng phắt dậy nhào đến cánh cửa dùng người mình giữ chặt nó lại trước những cú đập mạnh bạo bên ngoài. Bé con ngồi co rúm vẫn im bặt nức lên từng cơn.


"MỞ CỬA RA! TA KHÔNG THỂ GIÚP ĐƯỢC NẾU NHƯ HAI ĐỨA CỨ ĐÓNG CỬA LẠI THẾ NÀY CÓ HIỂU KHÔNG?!"


"TÔI KHÔNG QUAN TÂM! HÃY BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI!"

Jihyo hét toáng lên, hai tay vẫn gồng chặt giữ yên cánh cửa ngày một rung lắc.

"Mina unnie..."

Chaeyoung ướt đẫm hai gò má.

"JIHYO!!"


Rầm!


Một cú dọng thẳng vào cửa bằng chính cơ thể mình từ bên ngoài.


"JIHYO!"


Rầm!


Sức lực từ bên trong không thể nào áp đảo nổi nữa. Jihyo nghiến răng ken két đỏ rộp hai bàn tay.


"PARK JIHYO!!"


Rầm!!!


"ÁHHHHHHHH"

Chaeyoung gào lên quay mặt đi chỗ khác khi cánh cửa nhà tắm bung cả chốt vặn dứt khoát mở tung ra. Jihyo không còn cách nào khác bị hất văng một phát thật mạnh va vào nhà tắm kiếng ngay sau lưng. Những mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi, còn chính mình đổ ập vào trong góc với vết xước dài ngang bầu má phải.

Bé con 10 tuổi kia tái xanh mặt mày nhìn chị họ của mình đã bất tỉnh gục đầu vào tường, còn cô gái bệnh nhân đã đứng sừng sững trước mắt. Cô ta bàng hoàng lướt ngang qua Jihyo, sau đó tích tắc lại nhắm đến bé con.

"Chaengie"

Một lời kêu gọi hết sức nhẹ nhàng. Cô gái bệnh nhân chậm rãi xoè bàn tay mình ra.


"Chaeyoung? Chaeyoung ah, Jihyo unnie đâu rồi?"


"Đó chỉ là tai nạn thôi... con yêu"

Cô gái bệnh nhân đã ướt đẫm mồ hôi khắp mặt khuỵu gối xuống. Không muốn bé con sợ nên vẫn giữ khoảng cách nhất định.

"Chaengie, con phải nghe lời Dadda. Đi với Dadda nào"


Mina chẳng nghe thấy hồi đáp nào từ đầu dây bên kia nữa. Cô lập tức nghĩ ngay đến một cách.

"Chaeyoung, nói với cô ta rằng chị muốn gặp Minatozaki Sana"


"Mina unnie... muốn nói chuyện với Minatozaki Sana..."

Chaeyoung sụt sùi mếu xệu cả miệng nói lớn. Cô gái đối diện nheo mày.

"Sana?"

"Sana không có ở đây con yêu"


"Chaeyoung, mở loa lớn của điện thoại lên cho chị"


Bé con ngay tức khắc làm theo hạ điện thoại khỏi tai chìa ra phía trước. Ngón trỏ bấm vào nút bật chế độ speaker.

Cô gái bệnh nhân bật dậy nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

"Mina? Là con phải không?"


"TÔI BẢO TÔI MUỐN GẶP MINATOZAKI SANA!!"

.

.

.

.

Ánh đèn pha của chiếc van vẫn duy trì chiếu sáng con đường vắng tanh vào ban đêm. Mina đanh mặt khẽ giọng qua điện thoại.

"Chaeyoung?"

"Chae--Jihyo unnie?"

"Jihyo unnie!"


"Mina unnie..."

Chỉ còn mỗi bé con là tỉnh táo đưa sát điện thoại đến miệng mình.

"Người đó ngã xuống đất rồi..."

"Chị đến với em được không... Em sợ lắm..."


"Arghh..."

Jihyo dần cử động cơ thể hé mở đôi mắt. Chị đờ đẫn bò từ đống mảnh kiếng vỡ vung vãi đến chỗ bồn rửa mặt.

"Jihyo unnie, chị có sao không?"

"Shh..."

Jihyo thở đều lấy lại nhận thức cầm lấy điện thoại từ tay bé con, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái cơ thể nằm bất tỉnh đối diện.

"Nói cho chị biết chỗ bà thầy phù thuỷ đó ở đâu"


...

"Em sợ lắm..."

"Chúng ta sẽ không sao đâu"

Jihyo loạng choạng từng bước dẫn bé con vào chiếc xe của ông Myoui khi nãy. Bảo đảm bé con đã ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh, chị mới đóng cửa bắt đầu khởi động máy.

"Cài dây an toàn vào đi"


Brừmmmmmmm


Chiếc xe rú lên một hơi sau đó phóng thẳng về phía trước bằng cái đạp ga hết mức của Jihyo.

Cũng là lúc cơ thể nằm bất tỉnh trong phòng tắm bỗng thao láo đôi mắt vô hồn ngồi bật dậy.


"Khụ khụ khụ!"

"Em ghét ho... Nó làm em muốn ói... Jihyo unnie..."

Chaeyoung ngồi bên cạnh đã xanh xẩm mặt mày ho không ngừng. Cũng may có sợi dây an toàn giữ chặt bé con lại, không thì đã lờ đờ đổ ập về phía trước.

"Khụ khụ!"

"Chúng ta sẽ gặp chị của em sớm thôi. Ráng lên"

Jihyo thỉnh thoảng lại liếc xuống kiểm tra tình hình bé con. Chân đạp mạnh vào bàn đạp ga hơn cho kịp đến chỗ Mina hẹn gặp. Bản thân chị cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Máu bê bết đầy bên bầu má phải bởi vết xước còn chưa kịp lau qua. Nhưng hiện tại thì bé con ngồi bên cạnh cần phải dành hết ưu tiên ngay lúc này.





"Ở ĐÂY NÀY!!"

Mina trông thấy ánh đèn pha từ xa liền vẫy vẫy tay ra dấu. Chiếc xe của ông Myoui tấp vào trạm xăng duy nhất dọc con đường mòn tối hun hút. Chẳng chờ ai ra khỏi xe, Mina phóng thẳng đến trước mở cửa xe của Chaeyoung luôn.

"Chaengie"

"Mina unnie!"

Cô gấp gáp cởi dây thắt an toàn cho bé con, sau đó đẩy bé con tới để mình ngồi vào phía sau, vô tình chạm phải tấm lưng nhỏ xíu kia.

"AHHH! ĐAU EM!"

Cô ngồi hẳn vào ghế với Chaeyoung trên đùi mình.

"Chị xin lỗi. Để chị xem"

Chiếc áo thun của bé con được vén lên từ sau lưng. Mina hoàn toàn sững người khi đập vào mắt là biểu tượng chữ thập đã lở loe loét sưng đỏ tấy lên. Cô lấy lại bình tĩnh kéo phăng chiếc áo xuống rồi ôm bé con vào lòng, không quên ra hiệu với Jihyo.

"Chị mau lái xe đi. Cứ lái thẳng về phía trước"


...

"Khụ khụ!"


"Còn bao xa nữa?"

"Vài dặm nữa thôi"

Jihyo gần như xỉu đến nơi cố gắng banh to đôi mắt cũng như cầm chắc tay lái duy trì tốc độ của chiếc xe.

"Nhưng chúng ta đang ở chỗ quái quỷ nào đây--"

"Chỉ cần đi thẳng thôi. Chúng ta sắp đến nơi rồi"

"Jesus... Chị chỉ mong em biết mình đang làm gì thôi Mina ah..."

"Em bảo chỉ cần đi thẳng thôi!"

Mina giữ hết nổi bình tĩnh lớn giọng.

"JIHYO UNNIE! CẨN THẬN!!"


Kéttttttttttt!!!!


Bốn chiếc bánh xe lết một đoạn cực nhỏ rồi dừng hẳn với cái đạp thắng bất ngờ của Jihyo. Nếu Mina không hét lên kịp thì đã đâm sầm vào đứa cháu gái của bà Halmeon rồi.

Cả ba người trong xe thở hổn hển vẫn chưa hết đập tim thình thịch. Jihyo tái mét lẩm bẩm.

"Ai... Là ai vậy...?"

"Không sao cả..."

Mina vỗ nhẹ vào bả vai bé con trong lòng.

"Không sao cả... Chúng ta ổn rồi"

"Jihyo unnie, chị ở đây chờ em"

Mina nói xong chẳng để chị họ có dịp trả lời trả vốn mở luôn cửa xe rồi bế luôn bé con ra ngoài.

"AHHH! Mina unnie!"

"Chị xin lỗi chị xin lỗi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị hứa"

Chaeyoung đau điếng lưng vẫn bám víu chặt vào người Mina cho cô thốc lên ngay ngắn bế đi theo đứa cháu gái. Cả ba cùng hướng thẳng đến căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh đồi Wondae của bà Halmeon.



Đợi đến khi cả ba đã đi khuất, Jihyo mới có dịp nhìn xuống vùng bụng bên phải của mình. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau cố nén cơn đau âm ỉ xuống khi chậm rãi lật một bên áo khoác qua.

"Oh fu... fuck..."

Lý do mà suốt cả quãng đường sắc mặt trắng bệt không còn một giọt máu tươi. Phải cố gắng lắm hai bàn tay cầm bánh lái mới không mất thăng bằng dẫn đến tận đây.

Một miếng thuỷ tinh kích cỡ bằng lòng bàn tay đang ghim xuyên qua lớp áo đâm thẳng vào vùng bụng phải. Máu ướt cả một mảng rỉ khỏi vết rách không ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro