Chapter 2
"Một"
"Hai"
"Ba!!"
Tiếng cụng ly chan chát vào nhau vang vọng cả khu rừng đêm. Song song là tiếng nhạc xập xình từ chiếc speaker của Momo nữa. Trên bàn là 9 phần thịt nướng ăn kèm với khoai tây nghiền và măng tây do chính đầu bếp Tzuyu trổ tài. Ngoài ra còn có đầy ắp chai bia và rượu các loại. Xem ra cả bọn đã tự nhủ sẽ cùng ăn và chơi đến khi không còn nhận thức gì nữa mới thôi.
"Dahyun! Dahyun! Dahyun!"
Dahyun cầm chắc chai rượu có độ cồn khá mạnh trong tay. Cả bọn đã cá xem con bé sẽ uống được bao nhiêu trong một nốc. Nói là làm, Dahyun dù đã hơi ửng đỏ hai bầu má không chần chừ đưa thẳng đầu chai lên miệng làm một hơi, cho đến khi cái mùi đắng nghét nồng nặc của thứ chất lỏng xộc lên tận não mới khiến con bé hấp tấp đặt cái chai xuống bàn lại.
"Woohooooo!!!" - Cả đám vỗ tay bôm bốp. Sau đó đến lượt Jungyeon là người tiếp theo bị đưa ra thử nghiệm.
Jungyeon có vẻ hơn hẳn Dahyun. Cậu làm một hơi nốc một ngụm rõ nhiều trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đến khi chịu hết nổi mới bỏ cuộc.
"Aigooo Jungyeon ah..." - Nayeon khẽ nhăn nhó vì cái mùi rõ nặng của thứ chất lỏng kia. Nhưng bỗng chị cảm nhận được cái siết tay của Jungyeon quanh đầu mình kéo đến gần cậu hơn, và sau đó là một nụ hôn thật sâu lấn át đi mọi thứ.
"Em yêu chị... Nayeon unnie ah..."
"Yah yah yah" - Tzuyu phản bác ngay - "Hai người làm ơn vào phòng giùm tôi"
"MỌI NGƯỜI!"
Momo đứng phắt dậy, không quên gõ leng keng vào ly rượu của mình ra hiệu im lặng.
"Buổi tối hôm nay thật sự ý nghĩa với mình lắm"
"Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tận hưởng một kì nghỉ đúng nghĩa cùng nhau thế này"
"Còn nhớ lần đầu gặp nhau lúc còn là thực tập sinh, chúng ta đã khổ sở thế nào để làm quen với nhau, tập luyện cùng nhau, thậm chí phải trở thành đối thủ của nhau nữa"
"Nhưng bây giờ chúng ta đã là một gia đình với nhau rồi. Mình thật sự không hề hối hận khi đã chọn lấy con đường may mắn cũng như đầy chông gai này"
"Tóm gọn lại, mình chỉ muốn mọi người biết rằng... Nếu như không có mọi người bên cạnh, mình sẽ không thể bước tiếp đến tận bây giờ đâu"
Momo nâng ly rượu của mình lên.
"Nói thật lòng đấy"
"Hell yeah" - Tzuyu và Dahyun cũng nâng ly. Cả đám còn lại cũng làm bộ quẹt nước mắt cá sấu của mình.
"Chị khóc đây mấy đứa" - Nayeon ngậm ngùi chấm chấm dưới mắt - "Cảm động quá"
"Tối nay hãy vui chơi hết mình nhé!" - Momo lấy hơi ra hiệu.
"Một"
"Hai"
"BA!!!"
.
.
.
.
.
Chaeyoung vất vả lắm mới lôi được Dahyun đến cái ghế nệm dọc hành lang ngoài cửa ra vào. Tất cả mọi người đều đã lên phòng sau trận ăn uống no say. Dưới tầng trệt bên ngoài chỉ còn mỗi Chaeyoung và Dahyun. Còn có Jihyo cũng nằm vất vưởng trên ghế sofa trong phòng khách nữa.
"Chaeyoung ah..." - Dahyun nửa tỉnh nửa mê gật gà gật gù - "Em... hức... có biết... hức... em đẹp lắm... hức... không?"
"Unnie--"
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng ngáy khò của Dahyun đã cất lên.
Chaeyoung lắc đầu bó tay nhanh chóng chỉnh lại tư thế nằm cho chị người yêu ngay ngắn. Phủ thêm tấm mền lên nữa là xong. Em tự nhủ rằng chắc ngày mai sẽ lại kêu ca than thở vì bị cơn đau đầu hành hạ cho xem. Chung quy cũng tại uống quá nhiều không biết kiềm chế gì cả.
"Ngày mai mà than thở thì đừng hòng tìm đến tôi nhé"
Xong xuôi đâu đó, Chaeyoung mới có dịp lững thững vào căn bếp sau nhà. Dù đã ăn tối nhưng không hiểu sao khuya thế này lại muốn ăn nhẹ cái gì đó một chút.
Một màn đen bao phủ từ ngoài rừng vào đến bên trong.
Không chút động tĩnh.
Không một tiếng động nào khác. Ngoài tiếng bước chân của Chaeyoung đến trước cái tủ lạnh to tướng trong góc bếp.
"Xem nào... Bánh mì..."
"Bơ đậu phộng..."
"Sữa..."
"Mmmmhmmmmmmmm!!!!!!"
"Ai vậy!!!?"
"Mhmmmmm!!!!"
"Cứu... Cứu!!"
"Mhmmmm--"
"......"
-------------------------
Một màn đen bao phủ từ ngoài rừng vào đến bên trong.
Không chút động tĩnh.
Không một tiếng động nào khác.
Ngoài tiếng kéo lê cái xác đẫm máu đang dần tiến đến gần bên cánh cửa kính ra vào...
"CHOANG!!!!"
Âm thanh mặt kính vỡ thành từng mảnh. Sau đó là tiếng hét thất thanh của Jihyo giật phắt cả người.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀYYYYY!!!???"
Jihyo hoảng sợ cực độ run bần bật tìm cách thoát ra khỏi cái cơ thể nằm bất động vừa đè lên người mình.
"KIM DAHYUN!!!"
"KIM DAHYUNN!!! EM VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!!?"
Dahyun thức giấc từ lâu bởi âm thanh kính vỡ. Con bé nhìn vào trong thì thấy Jihyo đang hoảng loạn cực kì la hét trong vô thức. Còn cái cơ thể bất động trên ghế sofa kia...
"EM KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẾT!!! FUCK!!! GIÚP EM DI CHUYỂN EM ẤY MAU ĐI!!!"
La hét. Hoảng sợ. Những tiếng bước chân chạy thật nhanh từ trên lầu xuống. Xen lẫn náo loạn vào nhau.
"DAHYUN! JIHYO!"
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?"
"JIHYO UNNIE!!! MAU LÊN!! GIÚP EM ĐƯA CON BÉ LÊN SOFA!!!"
Dahyun giữ chặt hai chân từ bên ngoài, trong khi Jihyo ướt đẫm cả mặt cầm chắc hai tay từ bên trong kéo cái xác vào đặt lên sofa thật ngay ngắn. Tất cả cũng đã tập họp đầy đủ xung quanh. Chỉ còn chờ Momo với tay bật công tắc đèn nữa thôi...
"Ôi trời..."
Sana trợn tròn hai mắt che miệng lại. Không ai không khỏi bàng hoàng.
Nhất là Dahyun.
Cái xác đẫm máu của Chaeyoung nằm dài trên ghế sofa. Chiếc áo kẻ sọc hầu như rách bươm bởi những vết rạch chi chít trên vùng ngực. Máu bắn tung toé loang lổ khắp nơi. Trên cả đầu xuống miếng băng keo dán chặt vào miệng. Không đâu là không thấy cái màu đỏ lòm đáng sợ đó.
"Chaeyoung ah... Sao... Sao lại thế này..."- Dahyun khuỵu hẳn xuống bên sofa nức nở không thành tiếng.
"Fuck! Điện thoại không có tín hiệu!" - Tzuyu nhấn liên tục vào nút gọi nhưng chẳng được tích sự gì.
"Dẹp điện thoại qua một bên đi" - Mina cũng cố gắng trấn tĩnh mình lại - "Ai đó mau đi khoá hết cửa sổ lại đi"
"JIHYO! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?" - Momo chỉ thẳng vào cái xác.
"EM KHÔNG BIẾT!! CHẮC CHẮN CÓ AI ĐÓ VỪA Ở NGOÀI"
"Chaeyoung ah... Chị xin lỗi..."
Dahyun không quan tâm mọi thứ nữa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệt kia. Chính hai bàn tay mình cũng đã dính phải thứ chất lỏng đỏ thẫm của cái xác. Con bé trách mình nhiều nhất. Trách mình vô tâm. Trách mình không bên cạnh Chaeyoung. Trách mình... Tất cả đều là lỗi của mình...
"Cái quái gì..?"
Dahyun nhìn một lượt từ trên vùng ngực xuống. Không đâu là máu. Nhưng có thứ khác nữa. Con bé dùng hai bàn tay nhầy nhụa của mình khẽ vén chiếc áo Chaeyoung qua 2 bên.
"Dahyun... Chữ... Chữ gì vậy?" - Sana đứng gần đó cũng thấy.
Bốn vết rạch sâu trên bụng tạo thành 2 chữ cái. TV.
"TV..." - Momo quay ngoắt qua chiếc tivi trong phòng khách. Có sẵn một sợi dây cắm đằng sau nối vào một cái máy quay nhỏ.
Là cái máy quay mà Tzuyu đã sử dụng trên đường đến đây.
"Bật lên đi" - Jungyeon ra hiệu.
"Ôi trời..." - Nayeon tựa sát vào Jungyeon hơn. Không riêng gì chị, cả đám đều không muốn xem đoạn video chút nào.
Chaeyoung cố gắng nói gì đó sau lớp băng keo. Hai mắt đã ướt nhẹp. Cả cơ thể run lên bần bật không ngừng. Người đối diện chẳng hề quan tâm việc con bé có đang sợ hãi hay không. Hắn đặt vào tay con bé một khẩu súng bạc nhỏ.
Lúc này cả bọn mới nhận ra. Khung cảnh xung quanh là dãy hành lang trước lối ra vào. Và nơi Chaeyoung và hắn đang đứng không đâu khác. Nơi chiếc ghế nệm sát bên mé phải.
"Không... Tôi không làm được... Làm ơn..."
"Mày làm được, Son Chaeyoung"
Máy quay bỗng hướng đến Dahyun vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc ghế.
"LÀ TÊN CHÓ CHẾT NÀO?" - Dahyun la toáng lên.
Chaeyoung hết nhìn hắn, rồi lại nhìn Dahyun. Con bé chậm rãi run rẩy nâng khẩu súng lên. Họng súng chĩa thẳng đến Dahyun của nó.
"Đúng rồi... Chỉ cần mày bóp cò thôi là xong"
Âm thanh súng được lên đạn. Cả đám tim đập thình thịch theo dõi.
"Chaeyoung... Quay lại... Quay người lại mau..." - Momo lẩm bẩm trong miệng.
Khẩu súng trong tay Chaeyoung vẫn đang hướng thẳng đến Dahyun.
Và con bé đã xoay người lại.
"Chayeoung ah..." - Dahyun nhắm chặt hai mắt không thể theo dõi được nữa. Hai tay bấu thật chặt hằn đỏ những lằn gân xanh giận dữ.
Hắn lập tức chụp lấy cánh tay con bé. Ngay trước khi nó kịp bóp cò.
"Chaeyoung..." - Từng chữ của Sana như đâm lún sâu vào tim Dahyun hơn - "Con bé đã cứu em, Dahyun ah..."
Màn hình tivi chợt chuyển qua một đoạn video khác. Đập vào mắt cả bọn là một tấm hình chụp 3 người nào đó được tên sát nhân chĩa thẳng vào ống kính máy quay.
"Đây là những người bạn của tao. Những người mà tao vô cùng trân trọng"
"Nếu bọn mày hỏi tao có dám giết họ không, tao đã trả lời rằng 'không, không bao giờ' "
"Nhưng tao đã làm điều đó"
Tấm hình trong tivi bị ném qua một bên, sau đó hắn lại hướng ống kính máy quay đến Chaeyoung đang nức nở dưới thảm cỏ ngoài khu rừng. Khuôn miệng con bé ẩn hiện dưới miếng băng keo xám cầu xin sự tha mạng dù biết rằng vô ích.
"Chaeyoung... Nó đã có được lựa chọn giống hệt lựa chọn sắp tới của bọn mày"
"Lựa chọn kết liễu ai đó để cứu lấy chính mình"
Cả 8 cặp mắt đổ dồn hết về tivi thật tập trung lắng nghe những câu nói của hắn.
"Từng đứa bọn mày chỉ có một cách thoát duy nhất nếu như không muốn cuộc sống của mình kết thúc ngay tại đây"
"Kết liễu bạn mình, hoặc là cùng chết chung với nhau"
"Tắt TV... Làm ơn tắt nó đi..." - Sana không thể chịu đựng được nữa. Nàng quay đầu vào trong nép thật sát vào lòng Tzuyu.
"Nếu tìm cách bỏ trốn thì chỉ có con đường chết"
"Đúng 6 giờ sáng, nếu chỉ duy nhất một người còn sống sót, người đó tự do"
"Nhưng nếu có hơn một người còn sống..."
"Tất cả cùng chết với nhau"
"MẸ KIẾP!!" - Dahyun giựt phắt lấy chiếc máy quay liệng thẳng xuống sàn. Màn hình tắt rụp. Chỉ còn lại một màn đen.
"LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ CHỊ KHÔNG NGHE THẤY HẮN VẬY?" - Tzuyu gằn từng chữ một.
"CÂM MỒM ĐI!! TAO SAY ĐẾN BÍ TỈ THÌ BIẾT MẸ GÌ CHỨ?!!?"
"3 tiếng..."
Những âm thanh của giận dữ im bặt. Một sự lặng đến rùng mình khi cả đám dồn hết tập trung đến Mina.
"Chúng ta chỉ còn khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi"
Và khi cả bọn đồng loạt nhìn phía trên tivi.
Đồng hồ hiện tại điểm 2 giờ 45 phút sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro