Chapter 7
"BOONG!"
"BOONG!"
"BOONG!"
"BOONG!"
"BOONG!"
"Chúng ta làm gì bây giờ đây..."
Nayeon nép sát thật sát hơn vào lòng Jungyeon hơn. Chỉ còn 1 giờ đồng hồ để quyết định. Hồi chuông cuối cùng dần phai đi, nhưng nỗi sợ chỉ thêm dai dẳng hơn.
"Em... Em không biết nữa..." - Jungyeon choàng hai tay ôm chặt chị vào lòng, không quên hôn nhẹ lên đầu chị - "Nhưng chúng ta có thể tìm cách--"
Chưa nói xong thì Nayeon đã vùng tay tách khỏi cái ôm, sau đó hậm hực đi đến cánh cửa sau nhà. Tìm cách, tìm cách, tìm cách, chị nghe đủ rồi!
"Nayeon unnie" - Jungyeon lập tức đưa tay lên chặn ngang không để cho cánh cửa có cơ hội được mở ra.
"Sao hai chúng ta không cùng bỏ chạy đi?" - Nayeon nén xuống cơn giận của mình ngã lưng vào cánh cửa - "Hắn không thể canh chừng hết tất cả được"
"Nayeon unnie, chị biết chúng ta không thể làm vậy"
"Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra lúc 6 giờ? Em có đang nghĩ đến điều đó không vậy? Chúng ta cần phải đi khỏi đây. Ngay bây giờ"
"Nghe em nói này. Em có khẩu súng. Em sẽ không để chuyện gì xảy ra với chị và với chúng ta nên em xin chị, hãy bình tĩnh lại được không?"
Lần này là cậu nép sát vào người chị hơn, là cậu chủ động ôm chị một lần nữa. Tốt rồi, không còn những cái nghiến răng tức giận nữa. Cậu lại hỏi một lần nữa.
"Nghe em, bình tĩnh lại, được không unnie?"
Cơ mặt Nayeon dần thả lỏng ra, sau đó là những cái khẽ gật đầu.
"Đưa nó đây"
Tzuyu trườn tới gần Mina hơn chỉ để giựt lấy chai rượu. Cậu quay về lại bức tường với dáng ngồi quen thuộc của kẻ sợ hãi, tay run rẩy mở nắp chai rồi tu ừng ực. Mùi rượu nặng xộc thẳng lên não của đứa nhóc mới lớn khiến nó ho sặc sụa. Nhưng ít ra thì còn đỡ hơn là cái mùi chết chóc vang vảng khắp căn nhà và cái khu rừng chết tiệt này.
"Em biết không?" - Mina vẫn một vẻ thẫn thờ nhìn lên chiếc TV chán ngắt hướng đối diện - "Nhìn cách em phát điên lên trước cả khi chúng ta quyết định đến chiếc van, tôi nghĩ rằng em đã hiểu ra một chuyện"
"Chuyện gì?" - Tzuyu đặt chai rượu qua một bên khó hiểu.
"Chuyện chúng ta lúc nào cũng chỉ có một mình. Lúc nào cũng lạc lõng trong căn nhà này"
"Chính vì vậy nên chúng ta sẽ chết"
Khoé môi Mina cong lên. Nụ cười của sự chấp nhận cái kết cục duy nhất của cái trò chơi sống còn này.
"Bên ngoài kia có một kẻ đang khiến chúng ta tự giết hại lẫn nhau"
"Còn ở trong đây..." - Hai con ngươi Mina liếc đến hướng căn bếp, cũng là hướng đến cánh cửa sau nhà - "Trong đây, Yoo Jungyeon, thành viên của nhóm chúng ta, đang giữ khẩu súng trong tay"
"Chị ấy là một người hoàn hảo, một người tốt nhất mà tôi gặp được từ trước đến giờ"
"Và đó là lý do mà cả hai chúng ta, cả Sana unnie nữa. Đó là lý do cả 3 chúng ta sẽ chết"
Tzuyu nhíu mày ngồi nhích gần đến Mina hơn, không quên trả lại chai rượu. Mina unnie không lẽ điên rồi sao? Cũng đúng lắm. Sau biết bao chuyện đã xảy ra, ai mà còn giữ được tâm trí minh mẫn thông suốt bình thường chứ?
"Chị nói nhảm nhí gì vậy--"
"Vào đúng 6 giờ sáng, chỉ có một lựa chọn duy nhất, một quyết định duy nhất" - Mina dứt khoát nhìn thẳng vào mắt đứa em út - "Em nghĩ Jungyeon unnie sẽ chọn ai?"
Tzuyu cứng đơ cả người.
"Chị ấy đã chọn Nayeon unnie thay vì tôi" - Mina nhấn mạnh từng chữ một - "Em thật sự nghĩ chị ấy sẽ chọn em chắc?"
Vẫn vậy. Tzuyu cứng đờ cả người.
"Yoo Jungyeon chắc chắn sẽ chọn Im Nayeon, Tzuyu ah"
"Tình yêu của bọn họ, đó là lý do chúng ta sẽ chết"
"Đừng có nói nữa!"
Tzuyu buông câu cuối để cắt đứt cái dòng chảy hoảng sợ ngày một dâng lên cao của chính mình, sau đó đứng phắt dậy tiến đến chiếc sofa.
.
.
.
"Yoo Jungyeon chắc chắn sẽ chọn Im Nayeon, Tzuyu ah"
"Tình yêu của bọn họ, đó là lý do chúng ta sẽ chết"
Tzuyu lắc đầu nguầy nguậy xua tan những câu chữ kia ra khỏi đầu mình. Mina unnie không hề sai khi chắc nịch nói ra những điều như vậy. Tình yêu của Jungyeon unnie và Nayeon unnie, không ai trong nhóm không biết nó đã quá sâu đậm như thế nào, không ai không thấy Yoo Jungyeon là luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Im Nayeon.
Nhưng đó cũng là lý do Chou Tzuyu này sẽ phải chết, phải không? Chou Tzuyu này cũng sẽ nhận được một cái chết dã man nào đó, không phải ăn một đạn vào đầu như Dahyun unnie, thì cũng sẽ man rợ như đống vết dao rạch chi chít trên người Chaeyoung...
Chết tiệt. Cậu đang ngồi trên sofa, liếc mắt qua bên phải, chỗ ngồi trên chiếc ghế dài không gì khác ngoài cái xác đẫm máu của Chaeyoung. Dù đã được phủ lên một lớp khăn trắng, nhưng máu đã thấm đẫm đỏ lòm lên cái khăn rồi. Không! Chou Tzuyu này không muốn, không thể biến thành cái xác thứ 3 được!
Những tràng thở của cậu dồn dập hơn, xen kẽ với hai bàn tay chắp vào nhau đang run lên không ngừng.
"Mmmmhhhhhh!!!"
Tzuyu điếng người nức lên từng cơn trong họng. Miệng không thể la lớn lên vì đã bị một bàn tay chụp kín lại từ đằng sau.
"Shhhhhh...."
"Có biết em đang ngồi bên cạnh một cái cửa sổ mở toang hoác không vậy?"
"Momo unnie?"
"Nói nhỏ thôi" - Momo gỡ bàn tay mình khỏi miệng con bé, rồi nhẹ nhàng leo vào trong qua lối cửa sổ mở toang hoác. Tzuyu cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng mình chết đến nơi rồi.
"Không phải chị bỏ đi rồi à?" - Tzuyu hỏi ngay khi Momo vừa đặt mông xuống cái bàn đối diện.
"Chị không bao giờ bỏ đi, đặc biệt là sau khi chị đã tìm được một lối thoát khác"
"Cái gì?" - Hai mắt Tzuyu sáng rực.
"Con thuyền"
Con bé thở dài - "Nhưng có khi hắn cũng đã xử lí nó luôn rồi"
"Không không!" - Momo xua tay - "Chị đã kiểm tra rồi. Hắn chỉ lấy đi chùm chìa khoá thôi, nhưng hắn không hề biết chị còn có một chùm khác nữa"
Tzuyu ngồi thẳng dậy với gương mặt phảng phất một tia hy vọng.
"Vậy để em đi nói với Jungyeon unnie--"
"Không, chúng ta không còn thời gian cho việc họp nhóm đâu" - Momo dứt khoát kéo người con bé ngồi xuống lại - "Chúng ta cần phải hành động ngay"
"Không được! Em cần phải--"
"Chou Tzuyu, nghe chị nói này" - Momo kiềm chặt con bé lại một lần nữa - "Em cũng thấy cách Jungyeon xử sự trên xe rồi phải không? Jungyeon đang giữ khẩu súng, thì Jungyeon là người đưa ra quyết định cuối cùng"
"Nhưng... Nhưng nếu như chúng ta nói chị ấy biết về con thuyền--"
"Chúng ta không thể để lỡ cơ hội được!"
"Một khi Jungyeon vẫn còn giữ khẩu súng" - Cậu kiên định lặp lại lần nữa - "Thì Jungyeon là người quyết định tất cả"
Tzuyu hít thở thật sâu nhiều hơn. Con bé trông vẫn bướng bỉnh với việc thông báo của mình.
"Em không thể bỏ mọi người lại được. Sana unnie... Sana unnie nữa--"
"Không ai sẽ bị bỏ lại cả" - Momo tiếp tục - "Tất cả sẽ cùng đi"
"Chúng ta chỉ cần lấy được khẩu súng để đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ vậy thôi"
Hay lắm. Con bé đã im lặng rồi.
"Bây giờ Nayeon unnie đã không tin chị. Điều đó nghĩa là Jungyeon cũng sẽ không tin chị"
"Chị không thể đến tiếp cận họ để lấy khẩu súng được"
"Nhưng còn em, Chou Tzuyu, họ vẫn tin tưởng em"
Một cỗ áp lực ùa đến Tzuyu.
"Tất cả mọi người đang cần sự giúp đỡ của em"
"Chính em cũng tự nói phải không? Nếu chúng ta ở lại đây, chúng ta sẽ chết"
"Nhưng... Em không làm được--"
"Em làm được. Chắc chắn em làm được"
"Em có muốn sống không, Chou Tzuyu?"
Con bé lại im phăng phắc.
"Chou Tzuyu" - Momo đặt hai tay lên vai con bé nhìn thẳng vào mắt nó.
"Em có muốn sống không?"
.
.
.
.
"Mina, Tzuyu và Sana đâu?"
Jungyeon đi từ dưới bếp lên phòng khách. Mina thì ngồi ngay dưới chân cậu tu ừng ực chai rượu. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng 2 người còn lại.
"Hức... hức..."
"Tzuyu?" - Jungyeon ngạc nhiên khi thấy Chou Tzuyu đang cúi gầm hẳn mặt xuống bàn nức nở như một đứa trẻ. Cậu liền tách khỏi Nayeon đến bên cạnh khẽ vỗ vào lưng con bé.
"Sana, có chuyện gì vậy?"
"Mình... mình không biết nữa..." - Sana cũng đang vuốt dọc - "Chắc là em ấy hoảng sợ quá nên mới..."
"Jungyeon unnie..."
Bây giờ con bé mới ngước mặt lên. Tiếng sụt sịt vẫn không hề thuyên giảm. Cả hay cánh tay đã ướt nhẹp nước mắt.
"Chị... Chị còn nhớ lúc chúng ta được chọn vào đội hình chính thức của Twice không?"
"Ừ, chị nhớ chứ" - Jungyeon tiếp tục xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của con bé cùng Sana.
"Em... Chị không biết em đã hạnh phúc như thế nào đâu..."
"Sana unnie..." - Con bé quay qua bên trái - "Em yêu chị nhiều lắm..."
"Đừng như vậy mà Du" - Sana cũng không kiềm nổi nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Chou Tzuyu của nàng sao giờ đây lại nói ra những lời này... Chou Tzuyu của nàng sao cứ cúi gầm mặt khóc mãi thế này... Nàng biết phải làm gì hơn đây...
"Tzuyu ah"
Jungyeon đặt nhẹ khẩu súng lên bàn, sau đó không chần chừ dang rộng vòng tay khoác quanh người con bé.
"Đừng nói những lời chia tay nữa, nhé?"
Con bé cũng vòng tay sau lưng ôm chặt cậu nức lên không ngừng.
"Nín đi nào, chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau mà"
"Em... Em xin lỗi..."
"AH!!"
Ngay tức khắc, một cỗ đau buốt ập đến cả mảng lưng Jungyeon khi cậu bị Tzuyu hất văng ra xa, cả tấm lưng đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sana cũng hoảng hốt bật dậy đứng cách thật xa khu vực bàn và sofa.
"TẤT CẢ KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍCH!"
Con bé chộp lấy khẩu súng cậu đặt lên bàn khi nãy, rồi đứng phắt dậy quơ quào loạn xạ xung quanh.
"Đúng rồi Tzuyu!"
Momo từ căn phòng trong nhảy phóc ra ngoài. Nãy giờ theo dõi khiến cậu sốt ruột muốn chết đi được.
"Bây giờ đưa cho chị khẩu súng mau!"
"Không..."
Tzuyu vẫn siết chặt cán súng chĩa thẳng đến những người chị của nó. Mồ hôi túa ra hoà trộn với những giọt nước mắt mà nó cất công lắm mới khiến Jungyeon unnie tin tưởng nó, để rồi đặt khẩu súng lên bàn và ôm chầm lấy nó, để nó mới có cơ hội hành động.
"Tzuyu! Mau đưa khẩu súng cho chị!"
"Tzuyu! Không được đưa khẩu súng cho Momo!" - Jungyeon loạng choạng đứng dậy cùng sự giúp sức của Nayeon.
"Tzuyu--"
"IM HẾT ĐI! Khẩu súng là của tôi!" - Đôi mắt nó đục ngầu - "Bây giờ tất cả mau đi đến con thuyền!"
"Momo unnie nói với mình là con thuyền bị hắn làm đắm rồi"
"Cái gì..." - Nó không thể tin được những lời Mina vừa nói. Nhưng Momo unnie đã bảo với nó là con thuyền còn sử dụng được mà? Tại sao lại...
Cơn nóng ruột của Momo cũng tăng đều với cơn giận của Tzuyu.
"Không, Tzuyu ah, ý chị là--"
"CHỊ CÂM MỒM ĐI!!!" - Lần này nó thét lên hướng thẳng họng súng đến Momo. Cơn giận và mất kiểm soát đang chiếm trọn lấy tâm trí nó rồi.
"Tzuyu ah--"
"TÔI BẢO CÂM MỒMMMM!!"
Momo cũng biết điều làm theo. Cậu giơ hai tay lên đầu hàng, sau đó cũng mon men đi đến đứng cạnh những người còn lại. Chết tiệt. Khốn khiếp. Yoo Jungyeon, Myoui Mina, cả Chou Tzuyu nữa. Tất cả là một lũ khốn vô dụng chỉ đang cản trở kế hoạch của cậu.
Khẩu súng vẫn đang được Tzuyu cầm thật chặt. Họng súng không hề chuyển đi đâu, vẫn nhắm thẳng đến đám người đối diện. Ai cũng biết điều đứng yên một chỗ im lặng tránh động đến cơn giận của con bé. Chỉ cần sơ suất một chút thì chắc chắn ăn một đạn vào người ngay.
"Em... Em sợ lắm... Sana unnie... Jungyeon unnie ah..."
"Chị biết, chị biết" - Jungyeon nhẹ giọng nhất có thể - "Mọi người ai cũng sợ cả, không chỉ mình em. Nhưng đây không phải là cách giải quyết vấn đề, Tzuyu ah"
Khẩu súng trong tay con bé run rẩy liên tục. Nó đang sợ lắm. Nó lại nức lên lần nữa. Lần này không phải là những giọt nước mắt giả tạo, nhưng thật sự là những giọt nước mắt sợ hãi cực độ.
"FUCK!!!! ĐÁNG LẼ RA TÔI KHÔNG NÊN CÓ MẶT Ở ĐÂY MỚI ĐÚNG!!"
Tất cả những người đối diện lại lùi về sau khi khẩu súng được giữ chặt trở lại và chĩa thẳng đến cả đám.
"Lý do duy nhất tôi có mặt ở đây chỉ vì tôi được chọn vào cái nhóm nhạc chết tiệt này với các người!!!"
"Nếu không phải vậy thì tôi cuối cùng chỉ là một con nhỏ thực tập sinh nước ngoài suốt ngày bị các người ăn hiếp thôi!!"
"Nhưng sự thật không phải như vậy" - Jungyeon gằn từng chữ - "Chou Tzuyu, bây giờ em nói ra những điều này chỉ để thuyết phục bản thân mình phải làm cái trò điên rồ này thôi!"
"Phải... phải rồi..." - Nó quay ngoắt qua Jungyeon - "Còn chị thì sao?"
"Chou Tzuyu--"
"Chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc 6 giờ sáng, Jungyeon unnie?"
"Nếu như chúng ta đều bị nhốt trong cái căn nhà này, chị sẽ chọn ai? Bọn tôi hay Nayeon unnie?"
"Em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra--"
"TÔI BẢO 'NẾU NHƯ'!!!" - Nó hét lên chặn cứng họng Jungyeon lại - "NẾU NHƯ VẬY THÌ CHỊ SẼ LÀM GÌ?"
Jungyeon bị đánh một đòn thật mạnh rồi, cậu chẳng thể nghĩ đến một lời nào hay ho hơn để trấn an con bé nữa. Momo nhân cơ hội lập tức xấn tới.
"Phải rồi Tzuyu ah. Em thấy không? Jungyeon không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Bây giờ đưa khẩu súng cho chị--"
"CHỊ THÔI ĐI!!!" - Momo tiếp theo là người lọt thẳng vào tầm ngắm của nó - "Đừng nghĩ tôi không biết chị sẽ bắn hết tất cả mọi người ở đây khi có được khẩu súng!"
"Đừng nghĩ rằng chị nhảy giỏi hơn tôi, không dính phải những lời nhục mạ giống lúc tôi vướng vào cái scandal chính trị chết tiệt kia thì chị cho rằng chị lúc nào cũng hơn tôi!!!"
"Chị đã có thể bỏ đi" - Momo đanh mặt lại, cơn nóng ruột ngày một tăng lên - "Nhưng chị đã quay lại. Chị đã quay lại vì em, Tzuyu. Bây giờ mau đưa khẩu súng cho chị"
Nó vẫn đứng trân trân ra không nhúc nhích.
"TAO BẢO ĐƯA KHẨU SÚNG CHO TAO CÓ NGHE KHÔNG!!?"
Căn phòng khách im phăng phắc. Nó vẫn đứng trân trân ra không nhúc nhích.
Nhưng nét mặt hoảng sợ đã dần được thay thế bởi một gương mặt khác. Gương mặt của kẻ thắng cuộc của trò chơi này.
"Hirai Momo, tuần trước chị cảm thấy thế nào?"
Cả đám lần này dồn hết tập trung đến Momo. Nhất là Mina.
"Mày vừa nói gì?" - Momo nhíu mày khó hiểu.
"Làm ơn đi" - Nó nhếch khoé môi hất mặt lên, cánh tay vẫn dang thẳng hướng nòng súng đến Momo - "Chị biết tôi đang nói đến điều gì mà phải không? Trả lời đi tôi đi, chị cảm thấy thế nào? Hả?"
"Mày đang nói cái mẹ gì vậy Chou Tzuyu?"
"Tôi cá chắc là chị còn không nhớ nổi tên cô ta, nhưng chị và cô ta đã âu yếm với nhau đến tận sáng luôn phải không?"
Song song với tràng tấn công của Tzuyu, Momo không thể không cảm nhận được cái xoáy sâu giận dữ của Mina cũng đang dồn dập bủa vây mình. Mẹ kiếp... Không thể kéo dài mãi tình trạng này được nữa...
"Đưa cho tao khẩu súng"
"Tất cả những gì chị làm chỉ để chứng minh rằng chị hơn tôi thôi phải không? Rốt cục tôi cũng chỉ là một con nhỏ người nước ngoài yếu ớt ngu đần, suốt ngày bị chị lôi ra làm trò đùa trước mặt những người khác thôi phải không? Rốt cục chỉ có Sana unnie là người duy nhất đến với tôi chỉ vì chị ấy thương hại tôi, thương hại con nhỏ bất tài chỉ có cái mặt chứ không có tài này phải không?"
"Tao bảo đưa cho tao khẩu súng!"
"Bây giờ chị cảm thấy thế nào? Thấy yếu ớt lắm đúng không?" - Âm giọng nó ngày một lớn dần - "THẤY SỢ HÃI LẮM ĐÚNG KHÔNG? HẢ ĐỒ KHỐN!!!"
"VẬY BÂY GIỜ MÀY ĐỊNH LÀM GÌ!!?" - Momo không thể nén xuống được nữa - "MÀY ĐỊNH GIẾT HẾT BỌN TAO CHẮC!!!?"
"KHÔNG!! CHỈ MÌNH ĐỒ KHỐN CHỊ THÔI!!!"
"ĐOÀNG!!!!!"
Họng súng nghi ngút làm khói trắng. Cả bọn sững sốt.
Cho tới khi âm thanh cuối cùng cả bọn nghe được là tiếng cơ thể đứng bên cạnh Mina dần vô lực đổ phịch xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro