Chương 1: Khách Lạ Trong Đêm Mưa
Có những đêm mưa không để rửa trôi, mà để thấm vào tận cùng máu thịt. Và có những cuộc gặp chẳng hề tình cờ.
Seoul tháng Mười Một. Đêm mưa nặng trĩu như ký ức xé rách, rơi từng giọt lên mặt đường đen lạnh như đá mộ.
Kim Namjoon bước đi, tay trần, đầu cúi thấp, không ô, không phương hướng. Những giọt mưa đánh vào vai áo mỏng manh, thấm qua lớp vải, ngấm vào da thịt lạnh buốt.
Phố vắng. Đèn giao thông đổi màu như một trò đùa giữa cõi không người.
Anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ngủ là khi nào. Càng không nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy ánh mắt ai đó nhìn mình mà không có thương hại, hay khinh bỉ.
Tay trái ôm quyển sổ nhạc thứ duy nhất còn sót lại sau tất cả. Bạn phản bội, công ty đá văng, mẹ bệnh viện gọi báo không còn khả năng điều trị bảo hiểm.
Namjoon đã cố gắng sống tử tế. Nhưng cuộc đời không đối xử tử tế lại.
"Nếu mình biến mất ngay bây giờ, liệu ai sẽ nhận ra?"
Suy nghĩ đó thoáng qua như một tiếng thở dài. Không bi kịch, không đau đớn. Chỉ là một nhận thức tĩnh lặng như cơn mưa đêm.
Giữa làn mưa xối xả, một thứ ánh sáng lạ hiện ra trong góc hẻm không thuộc về phố này.
Là một cửa tiệm nhỏ, treo một chiếc chuông bạc trước cửa. Không bảng hiệu. Không tên. Nhưng ánh sáng bên trong như gọi mời: dịu dàng, ấm áp... và sai trái.
Namjoon ngập ngừng. Nhưng mùi trà thoảng ra theo từng làn hơi ấm khiến dạ dày rỗng cồn cào. Không suy nghĩ, đôi chân tự động bước vào.
Cánh cửa mở ra mà anh chưa hề chạm vào tay nắm.
Bên trong, không gian như cắt rời khỏi thế giới.
Lò sưởi cháy đỏ, kệ sách phủ bụi, bàn trà gỗ nâu sẫm, cây đàn piano đặt ở góc không có dây đàn. Không có khách, chỉ có một người đàn ông đang lau tách trà bằng khăn vải lanh trắng.
"Mưa lạnh nhỉ?" Người ấy lên tiếng.
Namjoon đứng khựng lại. Giọng nói đó ấm áp, nhưng mang âm sắc lạ lùng như vang lên từ ký ức của người khác.
Người đàn ông có mái tóc đỏ ánh nâu, gương mặt trẻ, nhưng ánh mắt quá tĩnh tĩnh đến rợn người.
Anh ta nhìn Namjoon, như thể đã đợi từ lâu.
"Mời ngồi. Cậu cần một tách trà hơn bất cứ điều gì."
Namjoon không trả lời, nhưng cơ thể anh, mỏi mệt và buốt lạnh, đã từ bỏ ý chí phản kháng.
"Anh là ai?"
"Chỉ là người giữ quán trà cho những kẻ lạc đường."
Hắn cười, và Namjoon thấy sống lưng mình lạnh toát. Không phải vì sợ. Mà vì sự dịu dàng đó không thuộc về loài người.
Hoseok tên hắn nói ra sau khi được hỏi lần thứ ba pha cho anh một tách trà đen. Tay hắn trắng và thon, móng tay cắt gọn, như một nghệ sĩ piano thời kỳ cổ.
Hơi trà bốc lên. Trong làn hơi đó... là một bản nhạc. Chính là bản nhạc Namjoon chưa hề viết ra, chỉ có trong đầu.
"Sao anh biết?"
Hoseok nghiêng đầu, mỉm cười.
"Tôi biết mọi bản nhạc chưa được viết. Tôi nghe được tiếng lòng của linh hồn sắp nứt gãy."
Namjoon đứng dậy, hoảng hốt.
"Tôi phải đi."
"Cánh cửa luôn mở. Nhưng một khi đã bước qua, liệu có còn đường lui?"
Hắn không giữ, chỉ nói câu đó, như một lời tiên tri bị lãng quên. Namjoon lao ra khỏi tiệm, không nhìn lại.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng khi quay đầu lại, con hẻm trống trơn. Không còn tiệm trà nào cả.
Bàn tay anh siết chặt lại trong túi áo khoác. Có gì đó trong đó. Một tấm danh thiếp đen tuyền, với dòng chữ ánh bạc:
"Nếu anh cần một điều ước, chỉ cần viết tên mình bằng máu."
- H
Namjoon ngẩng đầu. Trời không còn mưa. Nhưng gió vẫn buốt. Và trong lòng anh... có một khoảng im lặng đang rạn vỡ.
"Đêm đó, tôi tưởng mình gặp một kẻ tốt bụng trong cơn mưa. Nhưng thật ra... tôi đã gặp Quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro