Quãng thời gian đẹp nhất

Tôi, hiện giờ đã bước qua cái thời bồng bột của tuổi trẻ, có công việc, mọi thứ đều ổn định. Nhưng nếu có ai hỏi tôi.

" Điều mà bạn tiếc nuối nhất là gì ? "

Tôi sẽ trả lời.

" Vào năm tôi 20 tuổi, điều tiếc nuối nhất của tôi chính là đã yêu Jung Hoseok. Bởi vì năm đó, tôi thật sự, thật sự rất hận anh ấy... Nhưng cho đến năm tôi 28 tuổi, điều tôi tiếc nuối nhất chính là đã để thanh xuân, tuổi trẻ của tôi trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy. Tôi đơn phương anh ấy 2 năm, thêm 2 năm tôi và anh ấy yêu nhau nhưng lại mất đến 3 năm để hận anh. Quãng thời gian đẹp nhất của tuổi con gái của tôi đã trôi qua như vậy đấy ! "

Tôi và Hoseok học cùng trường ĐH. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, là tiền bối khóa trên. Anh là học trưởng của hội học sinh, có biết bao nữ sinh trong trường đều theo đuổi, còn anh đã chấp nhận hay từ chối ai thì có trời mới biết. Anh đẹp trai, học giỏi, nhà lại có điều kiện. Còn tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ cái tài năng thời trang ra.

Tôi không biết làm gì ngoại trừ yêu thầm anh suốt 2 năm trời, mọi thứ về anh ấy tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mặc dù, tôi thích anh ấy cuồng nhiệt là thật, thế nhưng không thể hiện ra ngoài như đám nữ sinh kia. Chỉ lẳng lặng quan sát, theo dõi và giúp đỡ anh nhưng chưa từng một lần anh biết đến tôi.

Cái gì rồi cũng sẽ đến. Hôm ấy là buổi tổng kết năm học, trường tôi có tổ chức một buổi prom cho sinh viên ra trường, đó cũng chính là ngày cuối anh ấy có mặt ở trường. Tình cờ hôm đó anh ấy lại có mặt trong ban tổ chức chương trình còn tôi thì được phân công là stylist của chương trình đó. Vậy là tôi có cơ hội được làm việc cùng anh. Tôi nghĩ dù sao anh cũng sắp ra trường rồi nên quyết định bày tỏ với anh nên cuối buổi, tôi đã hẹn gặp anh trong phòng chờ sau sân khấu.

Tôi háo hức để bày tỏ với anh, nhưng lại nhận lại câu trả lời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.

"Xin lỗi ! Anh có bạn gái rồi !"

Đúng, đó chính là câu trả lời tôi nhận từ anh. Lúc tôi nghe được câu trả lời đó, trái tim tôi như bị một thứ gì đó đè lên, nặng nề đến đáng sợ. Tưởng chừng như lúc đó, tôi đã ngã quỵ xuống nhưng may sao vẫn còn đủ sức đứng yên trước mặt anh. Thời khắc đó, tôi chỉ mong cho thời gian quay trở lại lúc tôi chưa bày tỏ lòng mình với anh thì ít nhất tôi cũng không đau đớn như lúc này, và vẫn có thể hằng ngày mong mỏi một ngày anh sẽ thích tôi.

Tạm rời xa những suy nghĩ mông lung đó, trở lại với sự thật tồi tệ, anh nhẹ nhàng tiến lại gần tôi rồi vòng một tay, ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về. Cái ôm an ủi của anh thật sự rất ấm, khiến tôi không muốn rời xa nó một chút nào. Tôi cũng đáp lại cái ôm của anh, áp mặt vào một bên ngực anh, còn có thể nghe được nhịp tim vẫn đập đều đều của người con trai trước mặt. Nước mắt tôi không chịu được mà cứ thế tuôn ra, lăn dài trên má , rơi ra làm ướt một mảng lớn trên chiếc áo thun trắng anh đang mặc.

Được một lúc bình tĩnh, tôi rời xa cái nơi ấm nhất mà mình từng chạm vào, nhìn vào khuôn mặt anh, tôi thì thầm nhẹ.

" Anh Hoseok ! Bất cứ khi nào anh cần đến sự trợ giúp, cứ nói cho em biết ! ... Em nhất định sẽ luôn ở bên, hỗ trợ anh ! .... Anh chỉ cần xem em như người em gái .... là được ! "

Tôi cố gắng, gặng từ cổ họng ra từng câu chữ rõ ràng mà nói với anh. Nhưng cớ sao, nước mắt của tôi cứ thế không ngừng rơi xuống. Nói xong, tôi ôm mặt rời khỏi nơi đó, trở về nhà.

Hoseok yêu một người tên Eunha. Là vào ngày thu, nắng không quá chói chang, cô gái đi qua trước mặt anh, mái tóc xõa ngang lưng, thẳng mượt, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Toàn thân cô gái đó tỏa ra một khí thế khác thường khiến trái tim Hoseok lỡ mất một nhịp.

Có bao nhiêu người theo đuổi Eunha ? Anh không nhớ, anh chỉ nhớ lúc anh ngỏ lời, cô liền đồng ý. Rồi hai người cứ thế, trở thành một cặp.

Một năm trời trôi qua, hai người họ đều bình lặng bên nhau như vậy. Quãng thời gian đó đối với tôi mà nói dài như cả thập kỉ vậy. Và cũng chính thời gian đó, tôi lẳng lặng dõi theo anh và cô, nhìn anh hàng ngày đều thân mật, ân ân ái ái với người con gái khác không phải mình. Trong căn phòng nhỏ của tôi treo rất nhiều hình ảnh của anh và lâu dần tôi cũng đã quen với rượu và thuốc ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia sáng dịu nhẹ khéo léo len lỏi qua các khe hở vào căn phòng u ám. Tiếng chuông cửa vang inh ỏi liên tục phá vỡ giấc ngủ của một người phải dùng đến thuốc ngủ như tôi. Tôi liền ra khỏi giường, tiến đến bên cửa mở ra và tưởng chừng như sẽ mắng xối xả vào mặt người đó nhưng không, khi tôi mở cửa ra, chưa kịp nói lời nào, anh đã ôm chầm lấy tôi.

Phải, chính là anh ấy, Jung Hoseok đang ôm tôi vào lòng và bật khóc. Đây là lần thứ hai anh ôm tôi nhưng sao tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy. Tim tôi lại một lần nữa như bị ai bóp chặt, không còn chút dưỡng khí nào nữa. Anh ôm tôi thật chặt, tim anh đập nhanh lắm, cả người anh run lên, siết chặt lấy tôi. Thấy anh như vậy, tôi không khỏi xót xa, tôi cũng đáp lại cái ôm của anh, xoa xoa vai anh để anh bình tĩnh lại.

Được một lúc, hình như anh đã bình tĩnh hơn, buông tôi ra khỏi cái ôm đó. Tôi vội vàng nâng mi mắt lên nhìn vào khuôn mặt anh. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo ngày nào của anh nay chỉ còn một màu u buồn, yếu đuối đến đáng thương, trên mi mắt còn dính chút nước nhơm nhớp. Anh đã khóc sao ?

Tôi chưa kịp thoát ra khỏi những suy nghĩ bộn bề đó, anh đột nhiên mở miệng nói, khiến tôi bừng tỉnh.

" T/b à ! Cô ấy ..... "

Tôi cố gượng cười, nói với anh.

" Có chuyện vì vào nhà nói đi anh. Đứng ngoài này không tiện lắm ! "

Anh cũng gật đầu, theo tôi vào nhà. Tôi dìu anh ngồi xuống ghế rồi lấy cho anh cốc nước. Anh uống một ngụm nước, thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục những gì anh vừa định nói.

" Eunha... cô ấy..... cô ấy dọn hành lí đi rồi... đi từ sáng sớm.... lúc anh dậy chỉ còn lại bức thư tạm biệt... "

Tôi im lặng một lúc rồi nói.

" Cô ấy đi đâu ? "

Anh ôm lấy mặt mình, mệt mỏi nói.

" Anh không biết nữa ! .... "

Nước mắt anh lại lần nữa trào ra vì người con gái đó, lần đầu tiên tôi thấy anh suy sụp đến vậy. Tôi không biết nên làm gì, liền ôm anh vào lòng, an ủi và xoa dịu nỗi đau đó. Tôi ôm anh, anh đau, tôi cũng đau.

Anh vì mệt mà thiếp đi trên vai tôi. Tôi đặt anh nằm xuống ghế, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh, thật đẹp a, nhưng trông anh tiều tụy đi nhiều so với hồi trước. Nhân lúc anh đang ngủ, tôi khẽ chạm vào gương mặt thanh tú của anh. Trong lúc ngủ mà anh vẫn rơi nước mắt, hơi thở ấm nóng phả ra đều đều. Hình như anh phát hiện ra điều gì đó, anh nắm chặt bàn tay đang để trên mặt mình, giọng nói mơ màng, là anh gọi tên Eunha. Trái tim tôi một lần nữa rỉ máu vì câu nói đó của anh, tôi cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.

Vài tháng sau đó, quan hệ giữa tôi và anh đã dần tốt hơn. Có thể nói, anh và tôi bây giờ đã trở thành một đôi, anh như một lần nữa khiến tôi có thêm động lực để sống lại lần nữa.
-----------------------------------
Vote đi các bồ :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro