Chap 1: Hành trình fangirl: Từ giấc mơ đến hiện thực

Tôi đã học tiếng Hàn được bốn năm. Ban đầu, tôi chỉ muốn biết đôi ba từ để hiểu lời bài hát dễ dàng hơn, nhưng không - tiếng Hàn là một thế giới vừa khó nhằn vừa đầy mê hoặc. Điều khiến tôi tự hào nhất sau bốn năm chăm chỉ học tập là giờ đây, tôi có thể xem Going Seventeen mà không cần phụ đề! Hãy công nhận đi, đỉnh lắm chứ gì? Tôi còn bắt kịp tốc độ bắn rap như vũ bão của Kim Mingyu rồi đấy!

Mặc dù xung quanh tôi chẳng có ai là Carat, nhưng tôi không cô đơn đâu nhé. Tôi có một bà chị Carat quen qua mạng - chị Mi. Chúng tôi nói chuyện với nhau từ chuyện idol đến những mơ mộng tuổi trẻ, rồi cùng hứa rằng, dù có khó khăn thế nào, nhất định phải cùng nhau đi concert Seventeen một lần trong đời. Người Việt Nam là người uy tín mà, nói được thì phải làm được! Và đúng vậy, ngày mai chúng tôi sẽ bay sang Hàn Quốc để tận hưởng hai đêm concert tại Seoul!

À quên giới thiệu! Người ta hay gọi tôi là Pi - Pi trong Keroppi. Sao lại là Keroppi nghe nam tính thế? Vì tôi luôn vui vẻ, lạc quan trong mọi tình huống! Còn bà chị "guộc thừa" của tôi - Mi - thì chẳng khác gì Kuromi: bên ngoài trông dễ thương nhưng bên trong lại mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy cá tính. Chúng tôi chính là bộ đôi Sanrio phiên bản Carat!

Đếm ngược đến concert

"Thôi chết rồi chị Mi ơi, em quên mua pin lightstick rồi, giờ này ai bán nhỉ?"

"Chị có mua dư rồi, đừng lo. Nhưng mà check lại xem đã mang đủ banner, photocard với mấy đồ cần thiết chưa? Đợt này đi concert xong là ở lại thêm hai tuần nữa đấy, thiếu đồ lại than không có gì mặc bây giờ."

"Yên tâm đi ahhh, em chuẩn bị kỹ lắm rồi, chỉ đợi ngày mai bay thôi nè hehe."

Háo hức đến mức không ngủ nổi. Tôi cứ trằn trọc nhìn đồng hồ tích tắc tích tắc đến 6 giờ sáng để chạy ra sân bay. Nếu mọi người là tôi thì cũng vậy thôi! Hồi hộp sao mà ngủ được khi chỉ còn đúng 33 tiếng nữa là được gặp bias - Jeon Wonwoo! Vừa đẹp trai, tài giỏi, rap đỉnh, hát hay, nhảy giỏi, lại còn có bờ vai 58cm đáng tựa vào cả đời. Còn chị Mi thì mê ông Hổ kia, suốt ngày cứ "Horanghae~" không ngừng. Đúng là like idol, like fan mà!

Vì tuổi không còn nhỏ (haha), hai chị em quyết định bay sang Hàn trước một ngày để tránh mệt mỏi và có thời gian khám phá đường đi nước bước trước khi concert bắt đầu. Chỉ dự tính vậy thôi chứ thực tế là bay xong mệt muốn xỉu, không biết do chuyến bay dài hay do chúng tôi già thật rồi.

"Mới bay có năm tiếng thôi mà sao em mệt dữ vậy nè? Chị ơi hay mình nghỉ một lát rồi tối đi ăn được không?"

"Mày mệt chớ chị hỏng mệt ha? Thôi nằm nghỉ đi rồi tối tính tiếp."

Vậy là vừa đặt lưng xuống giường, tôi ngủ một giấc đến tận 7 giờ tối. Ta nói, sảng khoái dễ sợ!

"Chịu dậy rồi hả cô nương? Bộ tối qua không ngủ hay gì mà ngủ ngon lành vậy?"

"Háo hức quá ngủ không được. Đề cao bản thân quá nên giờ bị xả lại nè. Để em tắm rồi mình đi ăn nha, đói quá trời."

"Lẹ lẹ đi cô."

"Yess sir!"

Nơi đầu tiên chúng tôi ghé chính là quán nhậu mà Chú Cúp hay lui tới. Có hẳn một khu toàn hình với photocard của chú luôn! Ăn uống, check-in đủ kiểu đến gần 9 giờ tối, chúng tôi quyết định thử đi tàu điện đến sân vận động. Nhìn thấy sân khấu nơi idol của mình sắp biểu diễn, lòng tôi trào dâng niềm tự hào. Seventeen đã thành công thật rồi, từ những chàng trai trẻ đến một nhóm nhạc có thể lấp đầy sân vận động trăm nghìn người. Seventeen cố lên! Carat cố lên!

Sau khi tham quan một vòng, chúng tôi nghỉ chân trên ghế đá gần đó. Tôi khát nước nên quyết định đi mua, còn chị Mi vẫn ngồi chờ. Hí hửng chạy vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước ép với bịch bánh mực siêu to, tôi men theo đường cũ quay về.

Nhưng mà... có gì đó sai sai?

Rõ ràng tôi đi đúng đường mà? Sân vận động vẫn ở đây, nhưng cái ghế đá với chị Mi đâu mất rồi?

"Chắc đi lộn cổng. Để quay lại cổng bên kia thử..."

Càng đi, đường càng lạ. Càng đi, xung quanh càng tối. Nơi này toàn cây với cây, đường đi lổn nhổn, ánh sáng cũng chỗ có chỗ không. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Mình lạc rồi.

Lấy điện thoại ra gọi cho chị Mi, giọng tôi run run:

"Alo chị Mi ơi, hình như em lạc rồi..."

"Em đang ở đâu? Ổn không?"

"Chị ơi em sợ quá, xung quanh toàn cây thôi, không có ai hết..."

"Bình tĩnh! Em thử tả xem xung quanh có gì để chị đi kiếm."

"Chị ơi, lỡ chị tìm ra em nhưng tụi mình lại không biết đường ra thì sao?"

"Bớt nghĩ lung tung! Kiếm được em rồi chị tính tiếp!"

Tôi cúp máy, cố trấn an bản thân. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng bước chân xào xạc đến gần. Tim tôi thắt lại. Một bóng người cao lớn xuất hiện trong ánh sáng mờ nhạt.

Không thể nào là chị Mi... Bả lùn hơn mình mà!

Thôi xong...!

Tôi nín thở, lẩm nhẩm cầu nguyện: Không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình...

Bất ngờ, một giọng nói vang lên:

"Bạn nhỏ, làm gì ở đây một mình mà lẩm bẩm cái gì thế?"

TOANG RỒI!!!

"BỚ NGƯỜI TA! BIẾN THÁI! ANH TRÁNH RA KHÔNG TÔI LA LÊN ĐÓ Á!!"

"Này này, bình tĩnh! Tôi còn chưa làm gì cô mà đã la toáng lên thế? Tôi đẹp trai thế này mà phải đi làm biến thái sao?"

Khoan... Giọng này quen lắm?

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Đơ toàn tập.

Trước mặt tôi chính là Hoshi - hàng thật, giá thật, bằng xương bằng thịt!

Tôi có đang hoang tưởng không đây?

"H-Hoshi ạ?"

"Hửm? Em biết anh à? Mà sao tối rồi còn ngồi đây một mình?"

"E-em bị lạc ạ..."

"Ôh? Phát âm chuẩn đấy! Cứ tưởng người bản địa cơ. Chị em em đâu? Anh dẫn đi tìm."

Vậy là tôi được Hoshi "cứu" khỏi một đêm lạc lối. Khi về đến ghế đá, chị Mi cũng vừa chạy đến, hai chị em ôm nhau mừng rỡ như phim truyền hình. Trên đường về, tôi kể lại mọi chuyện cho chị nghe.

Chị trợn mắt: "Mày gặp Hoshi thật á?"

"Thật trăm phần trăm! Chị biết không? Ảnh cao lắm, đẹp trai cực, da láng mịn luôn! Em ghen tị ghê á hehe."

"... Nhưng mà ai cho mày gặp trước chị hả?"

"Thôi về ngủ đi chị Mi ơi, mai còn concert, đừng ghen tị nữa haha!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro