Chap 11: Lời Mời Bất Ngờ
8:00 AM - Khách sạn
Tôi thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Có lẽ vì tối qua suy nghĩ quá nhiều, hoặc có thể do cảm xúc rối bời khiến giấc ngủ không được trọn vẹn.
Chị Mi vẫn còn cuộn tròn trong chăn, gương mặt bình yên đến lạ. Tôi nhìn chị một lúc, nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua.
Chúng tôi đã quyết định sẽ không né tránh cảm xúc của mình nữa. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Tôi vẫn chưa biết bản thân nên đối diện với Hoshi thế nào sau những lời nói hôm qua của anh.
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một tin nhắn từ một số lạ.
[Hoshi]: Pi, dậy chưa?
Tôi chớp mắt. Ai đây?
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi bấm vào cuộc hội thoại, định nhắn lại nhưng còn chưa biết nói gì thì anh ấy đã tiếp tục gửi tin.
[Hoshi]: Em rảnh không? Đi ăn sáng với anh nhé.
Tôi sững người.
Ăn sáng? Với anh?
Đầu óc tôi chưa kịp xử lý hết thông tin thì tin nhắn khác lại đến.
[Hoshi]: Anh xin lỗi vì tối qua đã làm phiền em. Hôm nay để anh mời em một bữa, coi như cảm ơn nhé.
Tôi vô thức liếm môi, tay lướt trên bàn phím.
[Pi]: Ừm... Được ạ.
Gửi xong, tôi ngẩn người nhìn màn hình. Mình vừa đồng ý thật sao?
- "Ai nhắn vậy?"
Giọng chị Mi vang lên khiến tôi giật mình. Chị đã ngồi dậy từ lúc nào, mắt còn ngái ngủ nhưng lại đầy sự tò mò. Tôi mím môi, đưa điện thoại cho chị.
Chị Mi nhìn lướt qua tin nhắn, rồi nhướng mày đầy ẩn ý.
- "Hoshi mời em đi ăn sáng à?"
Tôi gật đầu.
- "Anh ấy nói muốn cảm ơn vì tối qua đã đưa anh ấy về."
Chị Mi cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
- "Còn chị thì sao?" Tôi hỏi. "Wonwoo có nhắn gì không?"
Chị Mi ngẩn người vài giây, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra. Khi thấy một tin nhắn chưa đọc, mắt chị hơi mở to. Tôi liền nghiêng đầu xem thử.
[Wonwoo]: Em dậy chưa? Hôm nay có muốn đi dạo quanh Seoul không?
Tôi há hốc mồm.
- "Chị Mi!" Tôi lay nhẹ tay chị. "Anh ấy đang rủ chị đi chơi kìa!"
Chị Mi có vẻ bối rối, nhưng vẫn trả lời một cách bình tĩnh:
- "Chắc chỉ là xã giao thôi."
- "Xã giao gì mà hỏi han ngọt ngào vậy!" Tôi bĩu môi. "Chị đi không?"
Chị Mi nhìn màn hình điện thoại, rồi nhẹ nhàng gõ một dòng tin nhắn.
[Mi]: Được ạ.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, như thể không tin nổi rằng mọi chuyện lại diễn ra thế này.
Một buổi sáng bình thường ở Seoul, nhưng lại là một bước ngoặt lớn trong câu chuyện của chúng tôi.
⸻
9:00 AM - Một quán cà phê nhỏ ở Hongdae
Hoshi đã chọn một quán cà phê có không gian yên tĩnh, khác hẳn với hình ảnh vui nhộn của anh mà tôi thường thấy trên sân khấu.
Anh đã ngồi đợi sẵn khi tôi đến. Thấy tôi bước vào, anh liền vẫy tay.
- "Pi, bên này!"
Tôi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
- "Anh gọi đồ ăn chưa?"
- "Anh đợi em đó." Hoshi mỉm cười.
Tôi nhìn anh. Hôm nay anh không còn vẻ say xỉn như tối qua nữa, mà trông khá tỉnh táo. Nhưng đôi mắt anh vẫn có gì đó hơi mệt mỏi.
Sau khi gọi món, tôi mới lên tiếng:
- "Anh... còn nhớ những gì anh nói tối qua không?"
Hoshi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.
- "Em đang nói về câu nào?"
Tôi do dự một chút, rồi quyết định hỏi thẳng:
- "Lúc trên taxi... Anh hỏi em có thích anh không."
Hoshi im lặng. Một lúc sau, anh khẽ cười.
- "Anh đoán là em vẫn còn băn khoăn về chuyện đó nhỉ?"
Tôi gật đầu.
Anh thở dài, ngả người ra sau ghế.
- "Anh không có ý định rút lại những gì mình đã nói đâu."
Tôi giật mình.
Hoshi nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
- "Anh có hơi say, nhưng những gì anh nói đều là thật. Từ hôm gặp em, anh đã thấy em rất đặc biệt. Và anh không nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời."
Tim tôi đập mạnh.
- "Nhưng..." Tôi lắp bắp. "Anh là idol, em là fan, chuyện này-"
- "Vậy thì sao?" Hoshi cắt ngang. "Chẳng lẽ vì anh là idol, anh không được phép thích ai sao?"
Tôi cứng họng.
Hoshi cười khẽ.
- "Anh không cần em phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh nghiêm túc với cảm xúc của mình."
Tôi nhìn anh, trong lòng rối bời.
Là thật sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà tôi không dám tin?
⸻
9:30 AM - Phố cổ Bukchon Hanok
Trong khi tôi đang bối rối với Hoshi, chị Mi lại đang đi dạo cùng Wonwoo ở một nơi hoàn toàn khác.
Phố cổ Bukchon vào buổi sáng khá yên bình. Những con đường nhỏ lát đá, những ngôi nhà truyền thống mang đậm nét văn hóa Hàn Quốc, tất cả tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng.
Chị Mi và Wonwoo bước chậm rãi bên nhau, không ai vội vàng nói gì.
Cuối cùng, Wonwoo là người lên tiếng trước.
- "Em có vẻ đang suy nghĩ nhiều."
Chị Mi cười nhẹ.
- "Vâng. Em chỉ cảm thấy... mọi thứ diễn ra quá nhanh."
Wonwoo gật đầu, như thể hiểu rất rõ cảm giác đó.
- "Anh cũng từng như vậy."
Chị Mi quay sang nhìn anh.
- "Thật sao?"
- "Ừ. Làm idol, có rất nhiều thứ đến với anh nhanh đến mức anh không kịp suy nghĩ. Nhưng có một điều anh luôn tin tưởng-đó là những gì trái tim mình mách bảo."
Chị Mi im lặng.
Wonwoo nhìn chị, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- "Em có tin vào cảm xúc của mình không?"
Chị Mi ngẩn người.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô đã luôn nhìn anh qua màn hình suốt bao năm. Bây giờ, anh đang ở ngay bên cạnh cô, lắng nghe cô, hỏi cô những câu hỏi đầy chân thành.
Đây là thực tế sao?
Hay là một giấc mơ đẹp mà cô sẽ thức dậy bất cứ lúc nào?
⸻
Tại hai nơi khác nhau, hai người con gái ấy đang đứng trước một ngã rẽ lớn của trái tim mình.
Liệu họ có dám bước tiếp, hay sẽ để nỗi sợ hãi kéo họ lại phía sau?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro