Chap 14: Những Dòng Tin Nhắn


8:30 AM - Khách sạn

Chị Mi thức dậy sớm hơn tôi. Khi tôi còn đang cuộn tròn trong chăn, chị đã ngồi trước gương, chải tóc một cách chậm rãi.

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu dàng.

Tôi lười biếng trở mình, mắt lim dim nhìn chị.

- "Sao nay chị dậy sớm vậy?"

Chị Mi giật mình quay lại, rồi bật cười.

- "Chắc quen giấc rồi. Chị không ngủ thêm được."

Tôi chớp mắt vài cái, rồi cười khúc khích.

- "Hay tại chị có chuyện gì mà suy nghĩ?"

Chị Mi thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không nói gì.

Tôi chống cằm, quan sát chị thật kỹ.

Từ sau đêm đó, tôi để ý chị Mi có chút khác lạ.

Không phải là kiểu thay đổi rõ ràng, nhưng tôi cảm nhận được sự trầm tư trong ánh mắt chị.

Tôi biết.

Tất cả đều bắt đầu từ Wonwoo.

Nhưng tôi không vội hỏi. Tôi biết nếu chị muốn nói, chị sẽ tự mở lời.

10:00 AM - Tin nhắn từ Wonwoo

Sau khi ăn sáng xong, tôi trở về phòng nghỉ ngơi, còn chị Mi ra ngoài đi dạo một chút.

Khoảng một tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ chị.

"Pi, chị quên mang ví. Em có thể mang xuống quán cà phê gần khách sạn giúp chị không?"

Tôi nhìn ví của chị trên bàn, bật cười.

"Dạ có liền đây~"

Tôi nhanh chóng xỏ giày rồi chạy xuống quán cà phê.

Vừa bước vào, tôi đã thấy chị Mi ngồi ở một góc gần cửa sổ, tay cầm điện thoại, vẻ mặt chăm chú.

Tôi tò mò tiến lại gần.

- "Ví của chị đây."

Chị Mi giật mình ngẩng lên.

- "À, cảm ơn em."

Chị nhận lấy ví nhưng lại không mở ra ngay, mà đặt nó lên bàn. Ánh mắt chị vẫn có chút xa xăm.

Tôi ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn chị.

- "Ai nhắn tin cho chị vậy?"

Chị Mi do dự một chút, rồi khẽ nói:

- "Wonwoo."

Tôi chớp mắt.

- "Anh ấy nhắn gì thế?"

Chị không trả lời ngay, chỉ đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi nhìn xuống màn hình.

[Wonwoo]: Sáng nay em dậy sớm không?

[Chị Mi]: Cũng khá sớm. Anh thì sao?

[Wonwoo]: Anh vừa tập thể dục xong.

[Chị Mi]: Wow, chăm chỉ ghê.

[Wonwoo]: Chỉ là thói quen thôi. Mà này.

[Chị Mi]: Dạ?

[Wonwoo]: Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?

Tôi nhìn chị Mi, nhướng mày.

- "Anh ấy đang dò hỏi kế hoạch của chị kìa."

Chị Mi thở dài, giật điện thoại lại.

- "Chị biết. Nhưng mà... chị không biết có nên gặp anh ấy không."

Tôi nhìn chị, cười tinh nghịch.

- "Chị không biết, hay là chị đang sợ?"

Chị Mi im lặng.

Tôi chống cằm, nói tiếp:

- "Nếu chị không muốn gặp, thì đã không chần chừ đến mức này rồi."

Chị Mi cắn môi.

Tôi biết chị vẫn còn do dự, nhưng cũng biết chị không nỡ từ chối.

Cuối cùng, chị thở dài một cái, rồi nhắn lại.

[Chị Mi]: Chưa có kế hoạch gì hết. Sao vậy anh?

[Wonwoo]: Vậy... đi uống cà phê với anh không?

Tôi cười tủm tỉm, nhìn chị Mi.

- "Anh ấy mời kìa."

Chị Mi nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn điện thoại.

Sau vài giây, chị gõ một dòng tin nhắn.

Chị Mi:
"Được thôi."

3:00 PM - Quán cà phê nhỏ giữa Seoul

Quán cà phê Wonwoo chọn không phải nơi sang trọng hay nổi tiếng.

Chỉ là một quán nhỏ nằm trên một con phố yên tĩnh, với ánh đèn vàng dịu dàng và những bản nhạc jazz nhẹ nhàng.

Chị Mi bước vào, nhìn quanh một chút, rồi nhanh chóng nhận ra Wonwoo đang ngồi ở một góc gần cửa sổ.

Anh mặc một chiếc áo len màu xám, đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản.

Vẫn là phong cách giản dị nhưng đầy cuốn hút của Wonwoo.

Anh ngẩng lên khi thấy chị Mi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

- "Em đến rồi à."

Chị Mi gật đầu, ngồi xuống đối diện anh.

Bồi bàn đến, chị gọi một ly latte, còn Wonwoo thì vẫn trung thành với Americano.

Không khí có chút ngượng ngùng.

Dù đã gặp nhau vài lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngồi riêng với nhau như thế này.

Một lúc sau, Wonwoo là người phá vỡ sự im lặng trước.

- "Em vẫn ổn chứ?"

Chị Mi nhìn anh, hơi bất ngờ.

- "Dạ?"

Wonwoo cười nhẹ.

- "Ý anh là... mấy ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra. Em có thấy áp lực không?"

Chị Mi im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu.

- "Không hẳn là áp lực. Nhưng mà... em vẫn chưa quen với mọi thứ."

Wonwoo gật đầu.

- "Anh hiểu."

Chị Mi nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

- "Anh có thấy kỳ lạ không?"

Wonwoo nhướng mày.

- "Kỳ lạ chuyện gì?"

- "Chuyện em và Pi. Chuyện... bọn em gặp được các anh. Chuyện chúng ta đang ngồi đây."

Wonwoo im lặng một lúc, như đang suy nghĩ.

Rồi anh mỉm cười.

- "Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ thấy kỳ lạ."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- "Nhưng bây giờ thì không."

Chị Mi nhìn anh, có chút tò mò.

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt chị, giọng nói trầm ấm.

- "Bởi vì anh tin rằng, có những cuộc gặp gỡ trên đời này là định mệnh."

Tim chị Mi khẽ rung lên một nhịp.

Chị không biết phải nói gì.

Chỉ biết rằng, giây phút đó, trong không gian nhỏ bé của quán cà phê, có một cảm giác ấm áp đang len lỏi vào lòng chị.

Không phải là một sự bùng nổ mãnh liệt.

Mà là một sự dịu dàng, lặng lẽ, nhưng vô cùng chân thật.

Và có lẽ... đó chính là điều đặc biệt nhất về Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro