Chap 16: Cơn Bão Thứ Hai


8:00 AM - Sóng Gió Mới

Chúng tôi nghĩ rằng bài báo về Wonwoo đã đủ rắc rối.

Nhưng chỉ sau một đêm, một tin tức khác lại bùng nổ.

Lần này, nó liên quan đến tôi.

Trên Twitter, một tài khoản ẩn danh đăng tải bức ảnh chụp từ kính xe taxi hôm nọ-đêm mà tôi đưa Hoshi về nhà.

Bức ảnh không quá rõ ràng.

Kính xe tối màu, chỉ thấy mờ mờ bóng dáng tôi ngồi kế bên Hoshi. Nhưng khuôn mặt của anh lại khá rõ qua tấm kính.

Bài đăng đi kèm một dòng caption gây bão:

"Wonwoo không phải thành viên duy nhất có bạn gái. Ai có thể giải thích về chuyện này không?"

Bình luận bên dưới bắt đầu dậy sóng.

"Đây là thật hay ghép vậy trời?"

"Mặt Hoshi rõ quá kìa. Nhưng cô gái đó là ai?"

"Trời ơi, hai thành viên có tin hẹn hò cùng lúc?!"

"Không thể tin được. Hoshi cũng có bạn gái ngoài ngành sao?"

Tim tôi đập mạnh khi đọc những bình luận ấy.

Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

9:00 AM - Điện Thoại Từ Công Ty

Chị Mi và tôi vừa rời khỏi phòng khi điện thoại của chị rung lên.

Chị mở máy, gương mặt dần trầm xuống.

Tôi đoán ngay được ai gọi đến.

- "Dạ, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến ngay."

Cúp máy, chị thở dài.

- "Công ty muốn gặp bọn mình."

Tôi mím môi. Tôi đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi thực sự nghe thấy, lòng tôi vẫn không khỏi run rẩy.

- "Chị... chị nghĩ họ sẽ làm gì?"

Chị Mi nhìn tôi, rồi nắm nhẹ tay tôi trấn an.

- "Không sao đâu, Pi. Mình cứ bình tĩnh."

Bình tĩnh ư?

Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi hàng triệu người đang nhìn vào, bàn tán, phán xét, và thậm chí có thể ghét bỏ tôi chỉ vì một bức ảnh mờ nhạt?

Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi người trong cuộc không ai khác ngoài Hoshi-người mà tôi...

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Hít một hơi sâu, tôi siết chặt tay lại.

- "Được rồi. Đi thôi."

10:00 AM - PLEDIS Entertainment

Chúng tôi bước vào tòa nhà PLEDIS với những cảm xúc lẫn lộn.

Hành lang yên tĩnh một cách đáng sợ.

Cánh cửa phòng họp mở ra, bên trong đã có vài người ngồi sẵn.

Nhưng quan trọng nhất là Wonwoo và Hoshi đều đã có mặt.

Ánh mắt Hoshi chạm vào tôi ngay khi tôi bước vào.

Tôi thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt ấy.

Tôi quay đi.

Tôi không thể nhìn anh lúc này.

10:15 AM - Cuộc Trao Đổi

Quản lý lên tiếng đầu tiên, giọng nói đầy nghiêm túc.

- "Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Ông ấy đặt hai bản in bài báo và bức ảnh taxi lên bàn.

- "Công ty cần biết, sự thật đằng sau những tin đồn này là gì?"

Tôi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Chị Mi là người lên tiếng trước.

- "Không có mối quan hệ tình cảm nào ở đây cả."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chị.

- "Chúng tôi không hẹn hò với họ."

Một sự im lặng bao trùm.

Sau đó, quản lý gật đầu.

- "Tốt. Chúng tôi sẽ xử lý theo hướng phủ nhận. Các cậu hiểu rằng scandal có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của SEVENTEEN, đúng chứ?"

Hoshi đột nhiên siết chặt tay.

Tôi có thể thấy anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Wonwoo thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt anh nhìn chị Mi rất khó đoán.

Cuộc họp kết thúc mà không ai nói thêm điều gì.

11:00 AM - Cuộc Nói Chuyện Riêng

Sau khi rời khỏi phòng họp, tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa.

Tôi rời đi thật nhanh, bước vào một hành lang vắng.

Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một giọng nói vang lên phía sau.

- "Pi."

Tôi khựng lại.

Là Hoshi.

Tôi không quay lại.

- "Pi, nhìn anh đi."

Giọng anh dịu dàng đến mức tôi cảm thấy lòng mình run rẩy.

Tôi cắn môi, cố giữ nước mắt không rơi.

- "Em không biết phải làm gì..."

Hoshi im lặng vài giây, rồi bước đến gần, nhẹ nhàng chạm vào vai tôi.

- "Anh xin lỗi."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến tôi òa khóc.

Tôi là người rất dễ cười, nhưng cũng là người rất dễ bị tổn thương.

Tôi không biết bản thân đang buồn vì chuyện gì-vì áp lực từ dư luận, vì cảm giác bị đẩy vào thế khó, hay vì... tôi không muốn rời xa Hoshi.

Anh dịu dàng kéo tôi vào lòng, để tôi tựa trán vào ngực anh.

- "Em đừng khóc."

- "Nhưng em sợ lắm, Hoshi à..."

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như muốn trấn an tôi.

- "Anh cũng sợ."

Tôi ngước lên, ngạc nhiên nhìn anh.

Hoshi cười nhẹ.

- "Anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ chạy xa khỏi anh."

Tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn-tôi không muốn rời xa anh.

Ở phía bên kia hành lang, Wonwoo và chị Mi cũng đang có một cuộc nói chuyện tương tự.

Chị Mi không khóc như tôi, nhưng ánh mắt chị có chút cay cay.

- "Mọi thứ xảy ra quá nhanh, em cảm thấy như đang mất kiểm soát."

Wonwoo nhìn chị rất lâu, rồi khẽ thở dài.

- "Vậy thì cứ dựa vào anh."

Chị Mi giật mình.

Wonwoo vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lần này, giọng anh có một chút gì đó khác biệt.

- "Anh không thể thay đổi dư luận. Nhưng anh có thể ở bên em."

Mắt chị Mi nóng lên.

Dù mạnh mẽ đến đâu, chị vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé giữa cơn bão của dư luận.

Chị không nói gì, chỉ gật đầu.

Và lần đầu tiên, Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, như một lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ không buông tay.

Cuộc họp hôm nay kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại.

Bão tố vẫn chưa dừng lại.

Nhưng ít nhất, tôi và chị Mi biết rằng... chúng tôi không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro