Chap 17: Giông Bão Chưa Dứt


9:00 AM - Tin Đồn Vẫn Chưa Chìm Xuống

Một ngày mới bắt đầu, nhưng tôi và chị Mi vẫn chưa thể thở phào.

Dù công ty đã đưa ra thông báo chính thức phủ nhận tin đồn, nhưng điều đó không có nghĩa là sóng gió đã qua đi.

Các trang mạng vẫn bàn tán xôn xao.

Các hashtag như #Wonwoo_hẹn_hò, #Hoshi_và_gái_lạ, và #SEVENTEEN_dating_scandal vẫn đang lọt top trending.

Những lời đồn đoán, những bình luận gay gắt, những suy đoán vô căn cứ-tất cả vẫn đang tiếp tục lan truyền.

Dù không trực tiếp bị gọi tên, nhưng cả tôi và chị Mi đều biết rằng chúng tôi đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Chúng tôi không thể bước ra ngoài mà không cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

Và điều đáng sợ nhất là... chúng tôi không thể làm gì để thay đổi nó.

10:00 AM - Tin Nhắn Từ Hoshi

Tôi ngồi trên giường, mắt dán chặt vào điện thoại.

Hoshi đã nhắn tin cho tôi từ sáng sớm.

Hoshi: Em ổn không?

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy rất lâu, nhưng không biết phải trả lời thế nào.

Tôi có ổn không ư?

Tôi cũng không chắc nữa.

Sau một lúc, tôi chỉ đáp lại một cách ngắn gọn:

Tôi: Em ổn.

Chưa đầy một phút sau, Hoshi đã nhắn lại.

Hoshi: Anh không tin.

Tôi thở dài. Anh luôn là người hiểu tôi rõ hơn tôi nghĩ.

11:00 AM - Lời Mời Gặp Mặt

Hoshi không để tôi trốn tránh lâu.

Một giờ sau, điện thoại tôi lại rung lên.

Hoshi: Anh muốn gặp em.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, tim đập mạnh.

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ở công ty, trong cuộc họp căng thẳng đó.

Tôi không chắc bản thân có sẵn sàng gặp anh không.

Nhưng một phần trong tôi-phần yếu đuối và sợ hãi-lại rất muốn gặp anh.

Rất muốn.

Sau một lúc đắn đo, tôi nhắn lại:

Tôi: Ở đâu?

2:00 PM - Cuộc Gặp Gỡ Trong Lặng Lẽ

Hoshi chọn một quán cà phê nhỏ ở khu vực ít người qua lại.

Khi tôi đến nơi, anh đã ngồi đó, nhìn ra cửa kính với một ly Americano trên bàn.

Ngay khi thấy tôi, anh mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng nhưng có chút gì đó buồn bã.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.

Cuối cùng, Hoshi là người lên tiếng trước.

- "Anh lo cho em."

Tôi cắn môi.

- "Em ổn mà."

Hoshi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nói Em nghĩ anh tin điều đó sao?

Tôi thở dài.

- "Được rồi... Em không ổn lắm."

Hoshi đặt ly cà phê xuống, nhìn tôi thật lâu.

- "Anh xin lỗi."

Tôi giật mình.

- "Sao anh lại xin lỗi?"

Hoshi cười nhạt.

- "Vì em bị cuốn vào chuyện này. Vì em đang chịu áp lực mà đáng lẽ em không cần phải chịu."

Tôi nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng Hoshi cũng đang chịu áp lực không kém.

Anh là người của công chúng.

Một tin đồn nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

Thế nhưng, ngay lúc này, điều anh lo lắng lại là tôi.

Tôi siết chặt tay lại.

- "Anh cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra."

Hoshi khẽ gật đầu.

- "Nhưng nếu có thể quay lại ngày hôm đó... Anh vẫn muốn em đến đón anh."

Tim tôi chợt lỡ một nhịp.

Tôi cúi đầu, cảm thấy hơi nóng lan trên má.

- "Anh không hối hận chứ?"

- "Không." Anh trả lời chắc chắn.

- "Anh chỉ hối hận một điều."

Tôi ngẩng lên.

- "Điều gì?"

Hoshi khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên sự nghiêm túc.

- "Anh hối hận vì đã không nắm lấy tay em sớm hơn."

Tim tôi đập mạnh.

Hoshi nhìn tôi, ánh mắt kiên định như muốn khắc sâu những lời anh vừa nói vào lòng tôi.

Tôi bối rối nhìn đi chỗ khác.

- "Anh đang nói gì vậy..."

- "Anh nói là..." Anh dừng lại một chút, như đang lựa chọn từ ngữ. "Anh sẽ không để em rời xa anh đâu."

Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Câu nói ấy...

Hoshi đang ngầm thừa nhận điều gì đó sao?

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Và có lẽ, ngay lúc này, tôi cũng không cần phải trả lời.

Tôi chỉ biết rằng, dù bão tố có kéo dài bao lâu đi nữa...

Tôi vẫn muốn ở bên anh.

Ở Một Nơi Khác - Cuộc Nói Chuyện Của Wonwoo Và Chị Mi

Trong khi tôi và Hoshi đang có cuộc nói chuyện riêng, Wonwoo cũng chủ động hẹn gặp chị Mi.

Hai người ngồi trong một quán ăn nhỏ, không quá đông người.

Wonwoo trầm ngâm nhìn chị, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Chị Mi nhấp một ngụm nước, rồi nhìn thẳng vào anh.

- "Anh không lo lắng sao?"

Wonwoo nghiêng đầu.

- "Lo lắng chuyện gì?"

- "Chuyện bài báo. Chuyện tin đồn."

Anh khẽ nhếch môi.

- "Anh có."

Chị Mi bất ngờ vì câu trả lời thẳng thắn ấy.

- "Nhưng..." Wonwoo nhìn chị, ánh mắt sâu thẳm. "Anh lo cho em nhiều hơn."

Chị Mi khẽ giật mình.

Anh tiếp tục:

- "Anh đã nghĩ rất nhiều. Về em. Về chúng ta. Về mọi thứ."

Chị Mi siết nhẹ ly nước trong tay.

- "Và...?"

Wonwoo im lặng một chút, rồi khẽ cười.

- "Anh nghĩ, dù có khó khăn đến đâu, anh vẫn muốn bảo vệ em."

Câu nói ấy khiến chị Mi sững lại.

Trong một khoảnh khắc, những lo lắng, những áp lực, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu chị dường như tan biến.

Chỉ còn lại duy nhất một điều.

Rằng Wonwoo thật sự quan tâm đến chị.

Thật sự.

Chị Mi khẽ mỉm cười.

- "Vậy thì..."

Câu nói chưa dứt, nhưng Wonwoo đã hiểu.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay chị trên bàn.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của quán ăn nhỏ, hai bàn tay lặng lẽ siết chặt lấy nhau.

Không cần nói thêm gì nữa.

Bởi vì cả hai đều đã có câu trả lời trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro