Chap 18: Họp Nhóm - Sóng Gió Và Gắn Kết
8:00 PM - Ký Túc Xá SEVENTEEN
Không khí trong phòng khách nặng nề đến đáng sợ.
Tất cả các thành viên đều có mặt. Không ai nói gì, nhưng sự căng thẳng lan tỏa rõ rệt trong không gian.
Seungcheol ngồi giữa phòng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm ngâm.
Jeonghan nhìn quanh một lượt, thở dài nhẹ.
Joshua khoanh tay, không giấu được sự lo lắng.
Jun im lặng, ánh mắt sắc bén nhưng chứa đầy suy tư.
Hoshi và Wonwoo ngồi ở hai góc đối diện nhau, trên gương mặt không thể hiện cảm xúc gì.
Woozi dựa vào ghế, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon và Chan cũng đều có mặt, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng.
Không ai muốn lên tiếng trước.
Nhưng rồi, Seungcheol cất giọng trầm thấp:
- "Chúng ta cần nói chuyện."
Không ai phản đối.
Anh nhìn quanh một lượt, rồi tiếp tục:
- "Anh sẽ đi thẳng vào vấn đề. Wonwoo, Hoshi, hai đứa có điều gì muốn nói với mọi người không?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ.
Wonwoo giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong mắt anh có sự mệt mỏi.
Hoshi khẽ thở dài, tay vô thức siết chặt vào nhau.
Một lát sau, Wonwoo lên tiếng trước.
- "Anh xin lỗi."
Tất cả đều bất ngờ.
Wonwoo hiếm khi nói lời xin lỗi trước trong những cuộc tranh luận. Nhưng lần này, anh nói với giọng chắc chắn, không chút do dự.
- "Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh biết, vì chuyện này mà nhóm đang gặp khó khăn."
Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:
- "Nhưng anh không hối hận."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Hoshi nhếch môi, cười khẽ.
- "Nếu anh đã nói vậy thì... em cũng sẽ nói thẳng. Em cũng không hối hận."
Seungcheol thở dài, giọng anh nặng trĩu:
- "Anh không trách hai đứa vì có cảm xúc. Nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tế."
Woozi khẽ gật đầu.
- "Công ty đang cố kiểm soát tình hình, nhưng từ bây giờ, Wonwoo và Hoshi sẽ bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông một thời gian."
Joshua gật đầu đồng tình.
- "Điều đó có nghĩa là những lịch trình sắp tới của nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Các thành viên còn lại sẽ phải cố gắng lấp đầy khoảng trống."
Mingyu nhíu mày.
- "Vậy là hai anh sẽ không tham gia những chương trình quảng bá tiếp theo sao?"
Seungcheol gật đầu.
- "Ít nhất là trong vài tuần tới. Công ty muốn mọi thứ lắng xuống."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn.
Bất ngờ, Seungkwan lên tiếng, giọng pha chút bực bội:
- "Hai anh có nghĩ đến bọn em không?"
Hoshi và Wonwoo khựng lại.
Seungkwan tiếp tục, giọng nói của cậu không còn nhẹ nhàng như mọi khi:
- "Chúng ta đã làm việc bao nhiêu năm để có được vị trí này. Để rồi chỉ vì một phút rung động, mọi thứ có thể bị đạp đổ?"
Hoshi cau mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Woozi đã tiếp lời:
- "Seungkwan..."
Seungkwan không dừng lại, cậu nhìn thẳng vào Wonwoo.
- "Anh có nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau vào năm 2015 không? Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau bảo vệ nhóm này, đúng không?"
Wonwoo nheo mắt, giọng anh trầm xuống:
- "Anh chưa bao giờ quên."
- "Vậy thì anh nghĩ xem, nếu scandal này còn kéo dài, điều gì sẽ xảy ra?" Seungkwan nhấn mạnh. "Tụi em có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, lịch trình có thể bị cắt giảm, fan có thể quay lưng với chúng ta."
Hoshi nhếch môi, giọng có chút khó chịu:
- "Ý em là gì? Em muốn bọn anh cắt đứt mọi thứ chỉ để giữ vững hình tượng hoàn hảo à?"
Seungkwan cắn môi, vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
Minghao (The8) trầm giọng:
- "Ý của Seungkwan không phải như vậy."
Hoshi quay sang cậu:
- "Vậy là như thế nào?"
Minghao nhìn thẳng vào anh:
- "Chúng em chỉ muốn biết hai anh nghiêm túc đến mức nào."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Hoshi nắm chặt bàn tay, ánh mắt kiên định.
- "Rất nghiêm túc."
Wonwoo cũng gật đầu.
- "Không phải một phút bồng bột. Anh biết chuyện này khó khăn, nhưng anh không có ý định dừng lại."
Seungkwan nhìn họ thật lâu, rồi hạ giọng:
- "Vậy... hai anh có nghĩ đến cách để bảo vệ họ không?"
Câu hỏi ấy khiến cả Wonwoo và Hoshi khựng lại.
Họ đã nghĩ đến điều đó chưa?
Trong những ngày qua, họ đã quá tập trung vào cảm xúc của mình, vào việc làm sao để không hối hận, nhưng họ đã thực sự nghĩ đến cách bảo vệ hai cô gái đó chưa?
Wonwoo siết chặt tay.
Hoshi bặm môi.
Seungcheol thở dài, giọng anh dịu đi:
- "Tụi em không muốn thấy hai anh đau khổ, cũng không muốn thấy hai anh đánh mất điều quan trọng với mình. Nhưng tụi em muốn biết... hai anh đã sẵn sàng để đối mặt với hậu quả chưa?"
Joshua gật đầu:
- "Nếu hai anh nói là không hối hận, vậy hãy chứng minh điều đó đi."
Hoshi và Wonwoo nhìn nhau.
Họ hiểu.
Seungkwan không phải tức giận vì họ có tình cảm.
Mọi người không phải giận họ vì scandal này.
Mà là vì họ chưa sẵn sàng để đối mặt với tất cả những gì sắp tới.
Vài giây trôi qua.
Rồi Hoshi khẽ cười.
- "Em hiểu rồi."
Wonwoo thở dài một hơi, khẽ gật đầu.
Họ nhìn quanh căn phòng.
Nhìn vào từng người anh em đã cùng nhau trưởng thành suốt bao năm qua.
Cuối cùng, Wonwoo lên tiếng:
- "Cảm ơn mọi người."
Hoshi cười, lần này là một nụ cười thật sự:
- "Vậy... tụi mình làm hòa đi?"
Seungkwan bĩu môi:
- "Ai giận anh đâu."
Mingyu phá lên cười:
- "Nhưng mà đúng là hai ông nên suy nghĩ cho kỹ."
Woozi nhún vai:
- "Tụi em sẽ lo phần lịch trình. Hai anh chỉ cần đừng gây thêm rắc rối nữa."
Jeonghan mỉm cười:
- "Đúng vậy. Chúng ta là một nhóm. Không ai bị bỏ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro