Chap 21: Những Ngày Xa Nhau


7:00 AM - Một Buổi Sáng Bình Thường

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.

Tôi uể oải vươn vai, với tay tắt điện thoại. Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng tôi chỉ muốn vùi đầu vào chăn thêm một chút nữa.

Điện thoại rung lên lần nữa-lần này không phải là báo thức, mà là tin nhắn.

[Hoshi]: Dậy chưa?

Tôi khẽ cười, mắt vẫn còn chưa mở hết nhưng tay đã nhanh chóng trả lời.

[Tôi]: Mới vừa tỉnh.

[Hoshi]: Biết ngay mà.

[Tôi]: Anh cũng vậy thôi.

[Hoshi]: Đúng là vậy... nhưng anh dậy trước em 10 phút.

Tôi bật cười. Dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng mỗi sáng sớm tôi đều có một thói quen mới-chờ tin nhắn từ Hoshi.

- "Dậy chưa?"

Câu hỏi đơn giản nhưng mang theo sự quan tâm.

Tôi biết, ở một nơi xa, có người cũng bắt đầu ngày mới giống mình.

Chị Mi Và Một Ngày Dài

Ở một góc khác của thành phố, chị Mi đang tất bật với công việc làm thêm sau giờ học.

Chị không có nhiều thời gian để nhắn tin như tôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận được tin nhắn từ Wonwoo.

Hôm nay cũng vậy.

[Wonwoo]: Em bận lắm à?

[Chị Mi]: Vâng, hôm nay ca làm hơi dài.

[Wonwoo]: Nhớ ăn tối.

Chị Mi bật cười, tay gõ nhanh một tin nhắn:

[Chị Mi]: Vâng, vâng, anh yên tâm.

Wonwoo chỉ gửi lại một icon "OK".

Chị thở dài nhẹ. Anh lúc nào cũng vậy-ít nói nhưng quan tâm theo cách riêng của mình.

Hoshi Và Những Dòng Tin Nhắn Kéo Dài

Buổi tối hôm đó, khi tôi vừa học xong và đang cuộn tròn trong chăn, điện thoại lại rung lên.

[Hoshi]: Em làm gì đó?

[Tôi]: Đang nằm chán đời nè.

[Hoshi]: Sao chán?

[Tôi]: Học nhiều quá nên chán.

[Hoshi]: Vậy ra đây chơi với anh.

Tôi bật cười, tay nhanh chóng gõ lại:

[Tôi]: Bay qua Hàn liền luôn nha?

[Hoshi]: Được đó.

Tôi im lặng một lúc, rồi nhắn một câu đùa:

[Tôi]: Hay anh bay qua Việt Nam đi?

Hoshi không trả lời ngay.

Một lúc sau, tin nhắn hiện lên.

[Hoshi]: Nếu có thể, anh sẽ làm vậy ngay.

Tim tôi chợt lỡ mất một nhịp.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Hoshi luôn là người hay đùa, nhưng đôi khi anh cũng có những lúc rất chân thành.

Những lúc như thế này, tôi không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng, tôi chỉ nhắn lại một câu đơn giản:

[Tôi]: Em cũng muốn gặp anh.

Không có tin nhắn nào phản hồi ngay lập tức.

Nhưng tôi biết, anh đã đọc.

Và tôi biết, ở một nơi nào đó, anh cũng đang cười.

Wonwoo Và Chị Mi - Cuộc Gọi Đêm Khuya

Chị Mi đang dọn dẹp chỗ làm thì điện thoại reo lên.

Số của Wonwoo.

Chị vội vàng tháo găng tay, lau khô tay rồi bắt máy.

- "Alo?"

Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

- "Xong việc chưa?"

Chị Mi khẽ cười:

- "Vẫn chưa, nhưng sắp xong rồi. Sao anh gọi trễ vậy?"

- "Không ngủ được."

- "Sao không ngủ được?"

- "Không biết nữa." Wonwoo ngập ngừng. "Chỉ là... muốn nói chuyện với em một chút."

Chị Mi im lặng.

Có một chút gì đó trong lòng chị khẽ rung động.

Wonwoo không phải kiểu người hay gọi điện thoại. Anh ít khi chủ động nhắn tin, càng không thường xuyên gọi ai đó vào lúc đêm khuya như thế này.

- "Vậy... mình nói chuyện đi." Chị Mi dịu dàng nói.

- "Hôm nay em có mệt không?"

- "Cũng bình thường. Còn anh?"

- "Cũng vậy. Nhưng hơi... nhớ."

Chị Mi chớp mắt.

- "Nhớ... gì?"

- "Nhớ mấy ngày ở Seoul."

Chị siết nhẹ điện thoại trong tay.

- "Em cũng vậy."

Cả hai im lặng một lúc.

Rồi Wonwoo khẽ cười.

- "Mai nhớ ngủ sớm."

Chị Mi gật đầu:

- "Anh cũng vậy."

Họ không nói thêm gì nữa, nhưng cả hai đều biết-khoảng cách không còn là vấn đề quá lớn.

Vì chỉ cần có một cuộc gọi, họ đã có thể đến gần nhau hơn một chút.

Seventeen Và Những Ngày Bận Rộn

Trong khi chị Mi và tôi quay về cuộc sống sinh viên, Seventeen cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.

Những buổi tập kéo dài, những chương trình truyền hình, những lần ghi hình không ngừng nghỉ.

Wonwoo và Hoshi vẫn tiếp tục là những idol mà họ vốn là.

Nhưng giữa hàng ngàn fan hâm mộ, giữa ánh đèn sân khấu lấp lánh, vẫn có hai cô gái đặc biệt mà họ luôn nhớ đến.

Những tin nhắn vội vàng.

Những cuộc gọi đêm khuya.

Những lời quan tâm đơn giản nhưng chân thành.

Chúng tôi vẫn chưa thực sự là gì của nhau.

Nhưng cũng không còn đơn thuần là fan và idol nữa.

Mối quan hệ này, không cần định nghĩa.

Chỉ cần biết rằng, dù khoảng cách có xa đến đâu, chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau.

Dù cho có bận rộn thế nào, họ vẫn tìm cách để quan tâm chúng tôi.

Và dù cho tương lai có ra sao, câu chuyện này vẫn đang được viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro