Chap 22: Yêu Xa Nhưng Không Xa
Tôi gục đầu xuống bàn, tay lật từng trang sách mà mắt cứ muốn díp lại. Xung quanh tôi là đống tài liệu, vở ghi, bút highlight đủ màu.
Bận rộn-đó là từ chính xác nhất để miêu tả khoảng thời gian này.
Seventeen sắp comeback.
Tôi và chị Mi sắp thi.
Cả hai bên đều cuốn vào vòng xoáy công việc và học tập, bận đến mức đôi khi một tin nhắn cũng phải đợi hàng giờ mới được trả lời.
Nhưng dù có bận rộn đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc chúng tôi dành riêng cho nhau.
Chúng tôi không nhắn tin cả ngày như trước.
Nhưng mỗi buổi sáng vẫn có một tin nhắn:
[Hoshi]: "Chào buổi sáng, nhớ ăn sáng nha."
[Tôi]: "Anh cũng vậy đó, đừng có nhịn đói."
Và mỗi tối, dù có mệt mỏi đến đâu, cũng vẫn có một tin nhắn đơn giản:
[Hoshi]: "Hôm nay thế nào?"
[Tôi]: "Hơi mệt, nhưng vẫn ổn. Anh thì sao?"
Chúng tôi vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau theo cách nhẹ nhàng như vậy.
⸻
Hôm nay, tôi và chị Mi quyết định đến nhà nhau để ôn thi.
Cả hai đều có quá nhiều môn cần học, và nếu không học cùng nhau, chắc chắn sẽ không có động lực.
Tôi cầm cuốn sách trên tay, giọng đầy mệt mỏi:
-"Chị, sao em cảm giác tụi mình bận không khác gì mấy idol hết vậy?"
Chị Mi vừa chép bài vừa cười:
-"Ừ, nhưng idol còn phải tập nhảy, quay MV, họp báo các kiểu nữa kìa. Bận như vậy mà vẫn nhớ được lịch trình của em mới hay đó."
Tôi bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại rung lên.
Một cuộc gọi video từ Hoshi.
Tôi nhìn đồng hồ-giờ này đáng lẽ anh đang quay MV cho album mới mà?
Tôi vội vàng bắt máy, khuôn mặt Hoshi xuất hiện trên màn hình, phía sau là bối cảnh quay MV lung linh đầy ánh đèn.
[Tôi]: "Anh gọi em trong lúc quay luôn hả?"
[Hoshi]: "Nhớ em quá, tranh thủ giờ nghỉ gọi một chút."
Tôi giả vờ nghiêm túc:
[Tôi]: "Gọi kiểu này có sợ mai bị bắt dậy makeup đầu tiên không?"
[Hoshi]: "Có chứ, nhưng đáng mà."
[Tôi]: "Anh đúng là... hết thuốc chữa rồi."
Hoshi nhún vai, sau đó xoay camera, cho tôi thấy khung cảnh quay MV. Các thành viên khác đang tụ tập một góc, một số người kiểm tra lại cảnh quay, một số thì tranh thủ nghỉ ngơi.
[Hoshi]: "Này, chào em đi nè."
Ngay lập tức, một loạt giọng nói vang lên:
[Woozi]: "Pi à! Dạo này thế nào?"
[Jeonghan]: "Bận học lắm hả? Hoshi lúc nào cũng nhắc em đó."
[Jun]: "Nhìn này, tụi anh đang quay cái gì đẹp lắm luôn nè."
Tôi bật cười, vui vẻ chào lại từng người.
Bỗng camera lia trúng Wonwoo.
Tôi chớp mắt, rồi nhanh chóng kéo chị Mi lại gần.
-"Chị Mi, có người muốn gặp chị nè."
Chị Mi vẫn đang chăm chú chép bài, không nhận ra chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi đẩy điện thoại về phía chị.
Mắt chị Mi mở to khi nhìn thấy Wonwoo.
-"Ồ... chào anh."
Wonwoo cười nhẹ:
[Wonwoo]: "Chăm chỉ quá nhỉ?"
Chị Mi gật đầu, hơi bối rối:
[Chị Mi]: "Sắp thi mà, không chăm chỉ không được."
Wonwoo gật gù, giọng trầm ấm:
[Wonwoo]: "Cố lên nhé."
Chị Mi mỉm cười:
[Chị Mi]: "Anh cũng vậy. Quay MV vất vả lắm đúng không?"
Wonwoo không trả lời ngay, chỉ nhìn chị Mi một lúc rồi nói:
[Wonwoo]: "Cũng không vất vả lắm... nhưng mà nhớ một người."
Chị Mi khẽ cười, không trả lời.
Chị chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể hiểu được ý của anh.
⸻
Sau khi chị Mi và Wonwoo nói chuyện xong, chị lại cúi đầu tiếp tục chép bài.
Tôi thấy vậy thì bật cười, đẩy điện thoại sang một bên rồi tập trung vào quyển sách của mình.
Hoshi vẫn còn đang ở đầu dây bên kia.
Anh bật cười:
[Hoshi]: "Gì đây? Bây giờ đổi ca hả?"
Tôi cầm bút highlight, hí hoáy ghi chú vào vở, không ngẩng đầu lên:
[Tôi]: "Ừ, anh Wonwoo nói chuyện với chị Mi xong rồi, giờ tới em học bài."
Hoshi lắc đầu, giọng đầy bất lực nhưng cũng đầy yêu thương:
[Hoshi]: "Được rồi, học đi. Lúc nào rảnh thì nhắn tin cho anh."
Tôi chỉ ậm ừ, tập trung vào bài học.
Nhưng ngay khi Hoshi định cúp máy, tôi lại khẽ nói:
[Tôi]: "Nhớ ngủ đủ giấc nhé."
Hoshi cười, nhẹ giọng:
[Hoshi]: "Ừ, em cũng vậy."
Cuộc gọi kết thúc.
Không có lời tạm biệt dài dòng.
Không có những câu nói hoa mỹ.
Chỉ có sự hiện diện của nhau, dù là qua một màn hình điện thoại.
Và đó là điều duy nhất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro