Chap 24: Những Cuộc Trò Chuyện Kéo Dài Suốt Đêm


Sau khi phát hiện vụ nhầm lẫn địa chỉ quà sinh nhật của tôi, Hoshi đã đi kể cho các thành viên Seventeen nghe.

Và phản ứng của họ...

- "CÁI GÌ?? ĐỊA CHỈ BỊ NHẦM??" - Seungcheol hét lên đầu tiên khi nghe tin.

- "Đúng rồi, quà tụi mình gửi bị chuyển đến chỗ làm của Pi." - Hoshi vừa cười vừa kể.

- "Trời ơi, tại sao vậy??" - DK há hốc miệng.

- "Tại Mi đó! Chị ấy nhớ nhầm địa chỉ." - Hoshi chỉa mũi dùi về phía Mi.

Jeonghan bật cười nhẹ, giọng trầm ấm:

- "Ai bảo cậu lại nhờ Mi, tính em ấy đãng trí mà."

Mingyu chống tay lên cằm, nhếch môi:

- "Mà nè, ít ra thì quà vẫn tới tay Pi đúng không?"

- "Đúng rồi, chỉ là tới hơi trễ một chút." - Joshua bật cười.

- "Còn hơi trễ một chút gì nữa, nguyên một ngày sinh nhật trôi qua rồi đó!" - Hoshi bĩu môi.

Cả nhóm cười rần lên, dù sao thì sự cố này cũng đã tạo ra một kỷ niệm đáng nhớ.

Tối hôm đó, tôi vừa tan ca về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong thì nhận được tin nhắn từ nhóm KakaoTalk.

[Seungcheol]: "Gọi video nhóm không? Chúng ta chưa có dịp nói chuyện với Pi và Mi một cách tử tế."

[Minghao]: "Em thì không có vấn đề gì, nhưng nhớ là phải nói chuyện nhẹ nhàng nha, em còn muốn ngủ."

[Seungkwan]: "Ủa?? Ai nói chuyện nhẹ nhàng được chứ?"

Tôi bật cười khi đọc tin nhắn.

Một nhóm chat 15 người, bao gồm cả tôi và chị Mi, chưa bao giờ yên tĩnh quá 10 phút.

Ngay sau đó, cuộc gọi video nhóm được mở lên.

Màn hình điện thoại hiện ra những gương mặt quen thuộc.

Seungcheol, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon, Chan, và cả chị Mi.

Tôi vẫy tay chào:

- "Xin chào các anh, lâu quá mới được gọi nhóm ha."

Hoshi cười tít mắt:

- "Chứ gì nữa! Em xem đi, có 13 người đàn ông ở đây chờ em đó."

Mingyu chen vào:

- "Khoan, nói vậy kỳ lắm. Mọi người ở đây là vì Mi nữa mà."

Chị Mi phì cười:

- "Cảm ơn nha, ít ra cũng có người nhớ tới tôi."

Tôi nhìn vào màn hình, lắc đầu:

- "Thôi, nói chuyện quan trọng trước nè. Cảm ơn các anh vì món quà sinh nhật nha, nhưng mà lần sau đừng tặng toàn mấy món đắt tiền vậy nữa, nhận mà ngại tay lắm."

DK cười:

- "Tụi anh định tặng mấy món đơn giản thôi, nhưng mà Hoshi với Wonwoo bảo rằng phải mua cái gì đó đáng giá."

Tôi lập tức liếc sang Hoshi.

- "Anh nói gì?"

Hoshi vội vàng xua tay:

- "Anh có nói đâu, Wonwoo nói đó!"

Cả nhóm lập tức quay sang nhìn Wonwoo.

Anh ấy thở dài, đẩy gọng kính, giọng bình thản:

- "Nếu đã tặng quà, thì phải tặng thứ gì đó xứng đáng. Không lẽ tặng một món đồ bình thường?"

Lee Chan cười nhẹ:

- "Đó, đúng là Wonwoo hyung, thực tế đến đáng sợ."

Tôi nhìn chị Mi, nháy mắt.

- "Chị có gì muốn nói không?"

Chị Mi cười cười, nhưng trước khi kịp lên tiếng thì Wonwoo đã lên tiếng trước.

- "Chuyện nhầm địa chỉ không phải lỗi của Mi. Đừng trách em ấy."

Tôi ngớ người.

Mấy thành viên còn lại cũng ngớ người.

Woozi liếc mắt sang Wonwoo, cười gian:

- "Nè, bình thường cậu đâu có hay lên tiếng bảo vệ ai vậy đâu. Có gì đó đáng nghi lắm."

Wonwoo chỉ nhún vai, vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.

- "Mấy người suy nghĩ nhiều quá rồi."

Chị Mi bỗng bật cười, giọng nhẹ nhàng:

- "Cảm ơn anh nha, Wonwoo."

Không khí cuộc gọi nhóm bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua.

Cuộc trò chuyện kéo dài suốt cả đêm.

Mọi người nói về những kỷ niệm từ lần đầu gặp nhau, về những khoảnh khắc đáng nhớ ở concert, về những lần đi lạc đầy buồn cười của tôi và chị Mi.

Seungkwan trêu:

- "Mà nè Pi, em đúng là Carat cứng cựa luôn đó. Ai lại đi lạc ngay cổng sau sân vận động rồi lọt vào mắt xanh của Hoshi vậy chứ?"

Tôi bĩu môi:

- "Là tại em vô tình thôi mà!"

Hoshi khoanh tay, cười đầy tự hào:

- "Nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới quen nhau đúng không?"

Tôi đỏ mặt.

Các thành viên còn lại lập tức "ồ" lên trêu chọc.

Mingyu lắc đầu, cười:

- "Hai người này đáng nghi quá."

Chan chống cằm:

- "Nhưng mà công nhận, tụi em cũng tài thật đó. Từ hai Carat bình thường, bây giờ lại có thể trò chuyện với cả nhóm như thế này."

Chị Mi bật cười:

- "Mấy anh có biết không, trước đây tụi em chỉ dám đứng từ xa nhìn các anh trên sân khấu thôi. Không nghĩ sẽ có ngày được nói chuyện với mọi người như thế này."

Wonwoo nhìn chị, giọng trầm ấm:

- "Nhưng bây giờ, tụi em không chỉ là Carat nữa. Tụi em là bạn của tụi anh."

Câu nói ấy khiến cả nhóm im lặng trong vài giây.

Tôi và chị Mi nhìn nhau, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Đúng vậy.

Chúng tôi không còn chỉ là fangirl và idol nữa.

Mối quan hệ này đã trở thành một thứ gì đó đặc biệt hơn.

Sau một hồi trò chuyện, từng người bắt đầu rời khỏi cuộc gọi vì buồn ngủ.

Seungcheol vươn vai:

- "Thôi, mọi người ngủ đi, mai còn lịch trình nữa."

Minghao ngáp dài:

- "Ừm, ngủ thôi, không thì lại bị quản lý mắng."

Tôi cười, vẫy tay:

- "Chúc các anh ngủ ngon."

Cuộc gọi video tắt đi, để lại một cảm giác luyến tiếc.

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng.

Tắt điện thoại, tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Tôi không thể biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng ít nhất, ngay lúc này, tôi biết rằng mình không còn là một fangirl đứng từ xa nữa.

Mà là một người bạn thật sự của họ.

Và điều đó, đối với tôi, đã là một giấc mơ đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro