Chap 29: Cuộc Hội Ngộ Sau Một Năm


Sau khi concert kết thúc, tôi và chị Mi nhận được tin nhắn từ Hoshi và Wonwoo.

[Hoshi]: "Hai đứa vào phòng chờ đi, bọn anh muốn gặp!"

[Wonwoo]: "Quản lý sẽ dẫn đường cho hai em."

Tôi nhìn chị Mi, tim đập thình thịch.

- "Chị, chúng ta thật sự sắp gặp lại họ rồi..."

Chị Mi khẽ cười, nhưng ánh mắt cũng lấp lánh đầy cảm xúc.

- "Gần một năm xa nhau... cuối cùng cũng đến ngày này."

Chúng tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước theo quản lý đi về phía phòng nghỉ.

Cánh cửa phòng nghỉ vừa mở ra, tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một bóng người lao thẳng về phía mình.

Trước khi tôi kịp hét lên, cả người đã bị một vòng tay siết chặt đến mức gần như... ngạt thở.

Hoshi.

- "Trời ơi, em thật sự đến đây... Pi!"

Giọng anh nghẹn lại, còn tôi thì muốn cười nhưng không thể vì... anh ôm chặt quá!

- "Anh... bỏ em ra một chút đi, em sắp tắt thở rồi nè!!"

Hoshi vẫn không buông, chỉ cười khẽ rồi thì thầm bên tai tôi:

- "Anh nhớ em lắm."

Trái tim tôi đập loạn.

Lúc này, Wonwoo từ tốn bước lại gần chị Mi.

Anh không nói gì nhiều, chỉ nhìn chị bằng ánh mắt sâu lắng.

Một năm xa cách, mọi cảm xúc như được nén lại, bây giờ chỉ cần một ánh mắt là đủ.

Chị Mi nhìn anh, khẽ cười.

- "Chào anh, Wonwoo."

Anh gật nhẹ.

- "Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi."

Không có cái ôm vội vàng như tôi và Hoshi, nhưng giữa Wonwoo và chị Mi có một sự thấu hiểu đến mức không cần nói gì nhiều.

Bầu không khí ngọt ngào của chúng tôi bị phá vỡ bởi tiếng ho sặc sụa từ phía sau.

Seungcheol: "Cái gì đây? Hai bát cơm chó chất lượng ngay trước mắt?"

Tôi quay lại, nhận ra cả 11 thành viên còn lại của Seventeen đều đang có mặt trong phòng nghỉ.

Seungkwan khoanh tay, ánh mắt đầy trêu chọc.

- "Mọi người ơi, chúng ta vừa kết thúc concert nhưng hình như có hai người lại có concert riêng thì phải?"

Mingyu cười lớn, chỉ vào tôi và Hoshi.

- "Hoshi à, anh có thể giải thích về hành động vừa rồi không?"

Hoshi không hề ngại ngùng, thậm chí còn nắm chặt tay tôi rồi khoe ra.

- "Em gái của tụi anh bất ngờ bay đến tận đây để cổ vũ, chẳng lẽ không đáng để anh vui sao?"

Jun chen vào.

- "Vui thì vui nhưng không cần ôm như muốn siết chết người ta vậy đâu nha."

Cả nhóm bật cười.

Lúc này, tôi mới nhận ra tay của Wonwoo vẫn đặt nhẹ trên vai chị Mi.

Seungkwan chống cằm nhìn họ, rồi gật gù.

- "Cặp đôi bên kia tuy không bùng nổ như cặp này, nhưng ánh mắt của Wonwoo hyung nói lên tất cả rồi."

Wonwoo vẫn điềm nhiên, không phủ nhận cũng không giải thích gì cả.

Lúc này, Vernon vỗ tay.

- "Thôi nào mọi người, tán gẫu nhiều rồi, có ai còn nhớ là chúng ta chưa ăn gì không?"

Tôi chớp mắt.

- "Mấy anh chưa ăn tối à?"

The8 nhún vai.

- "Concert kéo dài mà, bọn anh cũng quên luôn."

DK khoanh tay.

- "Thế nên... đi ăn không?"

Cả phòng chờ lập tức đồng thanh:

"ĐI!!"

Cả nhóm kéo nhau đến một nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok.

Vì có quản lý đi cùng nên chúng tôi được đưa vào một phòng riêng để tránh bị fan phát hiện.

Hoshi ngồi bên cạnh tôi, Wonwoo ngồi cạnh chị Mi.

Các thành viên tranh nhau gọi món.

Jeonghan cười, quay sang hỏi tôi.

- "Pi, em có muốn gọi món gì đặc biệt không?"

Tôi lắc đầu.

- "Mấy anh gọi đi, em ăn gì cũng được hết."

Hoshi xoa đầu tôi.

- "Vậy để anh gọi cho em nhé."

Tôi chưa kịp phản ứng thì Woozi đã lẩm bẩm.

- "Bình thường thì ai cũng tranh ăn với nhau, bây giờ lại biết chăm sóc người khác ghê."

Minghao cười.

- "Hoshi của chúng ta thay đổi rồi."

Hoshi quay qua, nhe răng cười.

- "Không thay đổi thì làm sao giữ được bạn gái chứ?"

Tôi lập tức quay qua bịt miệng anh lại.

- "Ai là bạn gái anh hả???"

Cả bàn bật cười.

Wonwoo nhìn chị Mi, nhẹ giọng nói.

- "Hoshi là vậy đó, nói chuyện lúc nào cũng ồn ào."

Chị Mi mỉm cười.

- "Nhưng mà, cũng đáng yêu mà."

Seungcheol chống cằm nhìn chúng tôi.

- "Hai đứa này đúng là bất ngờ thật đấy. Không nghĩ là sau gần một năm, vẫn có thể duy trì mối quan hệ này."

Joshua gật gù.

- "Anh thấy tụi em không chỉ là fan với idol nữa đâu."

Tôi và chị Mi liếc nhau, rồi cười nhẹ.

Đúng vậy.

Mối quan hệ giữa chúng tôi và họ bây giờ không còn là fan - idol.

Chúng tôi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.

Dù chưa có danh phận rõ ràng, nhưng tình cảm thì vẫn luôn ở đó.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả.

Họ kể về những chuyến lưu diễn, còn chúng tôi kể về cuộc sống ở Việt Nam.

Tất cả như chưa từng có khoảng cách gần một năm xa cách.

Sau khi ăn xong, chúng tôi rời nhà hàng.

Hoshi đi bên cạnh tôi, tay vẫn nắm chặt không buông.

Anh khẽ hỏi.

- "Ngày mai hai em có đến concert nữa không?"

Tôi cười.

- "Dĩ nhiên rồi!"

Wonwoo nhìn chị Mi, ánh mắt dịu dàng.

- "Vậy... sau concert, tụi anh sẽ có một ngày nghỉ trước khi về Hàn. Hai em muốn đi chơi không?"

Chị Mi mỉm cười.

- "Chúng ta đã có kế hoạch du lịch rồi mà."

Hoshi bật cười.

- "Vậy thì cho bọn anh đi chung nhé?"

Tôi nhìn chị Mi, rồi gật đầu.

- "Được thôi, lần này đến lượt tụi em làm hướng dẫn viên du lịch rồi."

Wonwoo gật nhẹ.

- "Vậy hẹn mai gặp lại."

Chúng tôi không nói gì nhiều nữa, nhưng cả hai bên đều cảm thấy vui vẻ.

Sau gần một năm xa cách, chúng tôi lại có thể bên nhau, cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Và chuyến đi này... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro