Chap 3: Cuộc gặp gỡ không ngờ đến

Buổi concert kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong từng nhịp thở. Cả sân vận động như vẫn còn vang vọng tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng reo hò của hàng nghìn Carat. Tôi và chị Mi lặng lẽ bước ra khỏi khu vực standing, vừa hạnh phúc, vừa kiệt sức.

Chân tôi đau nhức đến mức chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ. Chị Mi cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn cố lê từng bước trong đôi guốc cao đã dày vò hai đứa suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi thở dài, tự trách bản thân:

"Biết thế mang giày thể thao cho rồi, bày đặt điệu làm chi..."

Chị Mi lết đi bên cạnh, vừa cà nhắc vừa than vãn:

"Chị cũng vậy nè... trời ơi, chân chị như sắp rớt ra đến nơi..."

Cả hai đứa nhìn nhau, khẽ cười trừ. Concert mang đến niềm vui, nhưng cũng lấy đi toàn bộ sức lực của hai đứa. Bụng thì đói cồn cào vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, đầu nhức ong ong vì la hét quá nhiều, chân thì đau rát đến mức mỗi bước đi đều là một cực hình. Cả người giờ đây chỉ còn lại hai chữ: Tàn tạ.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần sân vận động, chúng tôi định ghé vào mua gì đó lót dạ. Nhưng khi nhìn thấy hàng dài Carat xếp hàng chờ tính tiền, tôi và chị Mi chỉ biết nhìn nhau, rồi cắn răng từ bỏ.

"Thôi thôi, mình ráng lê lết về khách sạn luôn đi, cửa hàng tiện lợi gần đó chắc đỡ đông hơn."

Cứ thế, hai đứa khập khiễng lết ra trạm tàu điện ngầm. Đến nơi, tôi gần như quỵ xuống ghế, chị Mi cũng thở phì phò. Ngồi trên tàu suốt gần mười phút, cả hai chỉ mong nhanh chóng về đến khách sạn để có thể nằm dài trên giường.

Vừa đến nơi, thấy chân chị Mi bị phồng rộp nặng hơn, tôi bảo chị ấy ngồi đợi ở ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, còn tôi vào mua thuốc bôi, dép và một ít đồ ăn.

Bước vào cửa hàng, tôi vội vã chọn một đôi dép, mấy chai nước, thuốc sát trùng, băng cá nhân, rồi tiện tay lấy thêm vài món ăn đơn giản. Tất cả bỏ vào giỏ, giờ chỉ cần ra quầy tính tiền nữa là xong.

Nhưng đúng lúc đó—

"Lại gặp em ở đây rồi."

Giọng nói ấy làm tôi chết sững.

Tôi chậm rãi quay lại.

Là Hoshi.

Anh đứng đó, trên môi nở nụ cười quen thuộc. Câu nói của anh như kéo tôi về thực tại, khiến tôi cứng đờ chẳng biết phản ứng thế nào.

"Có vẻ chúng ta có duyên với nhau thật đấy."

Tôi tròn mắt nhìn anh, trong đầu trống rỗng vài giây. Đây là lần thứ ba tôi gặp anh ấy một cách tình cờ. Tối hôm qua, sáng nay, và bây giờ. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Anh bước đến gần hơn, nhìn vào giỏ hàng của tôi rồi hỏi:

"Mua gì đấy?"

Tôi hơi lắp bắp, nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh, trả lời anh rằng hai đứa tôi sau concert đã kiệt sức, chân không còn đi nổi nữa nên ghé vào mua ít đồ lót dạ.

Nghe thế, khuôn mặt Hoshi thoáng vẻ xót xa.

"Thế này thì mệt lắm nhỉ..." Anh trầm ngâm một chút, rồi bất ngờ nói, "Để anh trả phần này cho."

Tôi vội xua tay. "Không sao đâu ạ, em tự trả được mà..."

Nhưng Hoshi đã nhanh tay giật lấy giỏ hàng của tôi, bước đến quầy tính tiền trước khi tôi kịp phản ứng. Tôi còn chưa biết làm sao thì có một giọng nói khác vang lên từ phía sau:

"Hoshi, sao lâu thế?"

Tôi quay đầu lại—

Là Wonwoo.

Tim tôi như ngừng đập trong vài giây.

Wonwoo, bias của tôi, người trong mộng của tôi, đang đứng trước mặt tôi, cầm theo một giỏ đồ ăn vặt và vài lon bia.

Hoshi cười cười, quay sang nói với anh ấy:

"Tớ gặp lại cô bé bị lạc đường hôm qua này. Cô ấy với bạn đang kiệt sức sau concert nên vào đây mua ít đồ ăn. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta giúp họ một chút?"

Wonwoo nhìn tôi, rồi gật đầu nhẹ. "Ừ, tính luôn phần của họ đi."

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì họ đã nhanh chóng thanh toán xong.

Wonwoo quay sang hỏi tôi: "Bạn của em đâu?"

Tôi vội chỉ về phía ghế bên ngoài, nơi chị Mi đang ngồi chờ. Cả hai anh nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi lại nhìn nhau như vừa có chung một suy nghĩ.

"Bọn anh giúp em mang đồ ra đó nhé."

Không đợi tôi trả lời, cả hai đã xách túi đồ và đi ra trước. Tôi vội vàng chạy theo.

Chị Mi đang ngồi bóp chân, không hay biết gì. Nhưng khi thấy hai chàng trai đang tiến đến, tay xách theo túi đồ, chị ấy lập tức ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn tôi như muốn hét lên: PI! CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!

Hoshi bước đến, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống ghế, còn Wonwoo thì đặt bịch dép xuống ngay bên chân chị Mi.

"Đi giày cao gót lâu thế này, chắc đau lắm nhỉ?" Wonwoo nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Tôi và chị Mi chưa kịp phản ứng thì cả hai anh đã quỳ xuống trước mặt chúng tôi.

Tôi đông cứng.

Chị Mi đông cứng.

Hai chàng trai nhà Seventeen đang... chăm sóc chúng tôi sao?!

Hoshi cẩn thận tháo giày của tôi ra, nhìn thấy vết phồng rộp đỏ ửng trên chân, anh khẽ nhíu mày. Wonwoo cũng nhẹ nhàng quan sát chân chị Mi, rồi lấy khăn giấy ướt ra lau sạch vết bẩn.

Tôi không thể tin được chuyện đang diễn ra.

Họ đang bôi thuốc cho chúng tôi.

Bằng chính tay họ.

Bằng chính bàn tay mà tôi từng thấy trên sân khấu, cầm mic, cầm lightstick.

Hoshi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên vết phồng trên chân tôi, còn Wonwoo thì cẩn thận thoa thuốc cho chị Mi. Cả quá trình, tôi và chị ấy vẫn còn đơ như tượng, chỉ biết nhìn nhau mà không thể tin nổi chuyện đang diễn ra.

"Chắc đau lắm nhỉ?" Hoshi nhìn tôi, khẽ cười, giọng nói đầy dịu dàng.

Tôi nuốt khan, không biết nên trả lời thế nào. Đau thì có đau, nhưng hiện tại, sự phấn
khích đã át đi gần hết cảm giác ấy rồi.

Sau khi bôi thuốc xong, họ lấy đôi dép mới mua, nhẹ nhàng mang vào chân cho chúng tôi. Đến lúc này, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, khẽ liếc qua chị Mi—cả hai đều muốn hét lên nhưng phải cố kìm lại.

Khi mọi thứ đã ổn, Wonwoo và Hoshi cũng không vội rời đi, mà kéo ghế ngồi xuống đối diện với hai chúng tôi.

"Vậy concert hôm nay thế nào?" Wonwoo lên tiếng, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào tôi.

Như bấm đúng rada của hai đứa, tôi và chị Mi lập tức bật mode phân tích chi tiết từng giây từng phút của concert.

"Eo ôi, hôm nay tuyệt vời lắm luôn á anh ơi! Từ màn mở đầu cho đến encore, bài nào cũng đỉnh hết! Vũ đạo bùng nổ, vocal mượt mà, sân khấu thì hoành tráng, còn fanchant thì không chê vào đâu được!"

"Nhất là đoạn 'Super' nhé, trời ơi, cả sân vận động như muốn bùng nổ luôn ấy!" Chị Mi hùa theo, vừa nói vừa làm động tác vũ đạo minh họa.

Hoshi bật cười thích thú, còn Wonwoo thì gật gù nghe chăm chú. Nhưng trong lúc tôi và chị Mi thao thao bất tuyệt kể lể, Hoshi đã lặng lẽ mở túi đồ ra, lấy ra từng món đồ ăn đặt lên bàn.

Tôi vẫn mải mê kể, hoàn toàn không để ý gì.

"Rồi đoạn 'Don't Wanna Cry' nữa, trời ơi, anh Wonwoo à, lúc anh hát câu của anh làm em muốn khóc luôn ấy! Mấy anh thật sự đã đặt hết cảm xúc vào bài hát đó..."

Wonwoo nhướng mày một chút, có vẻ bất ngờ vì tôi gọi thẳng tên anh ấy, nhưng rồi anh khẽ cười.

"Vậy à?"

"Dạ đúng! Huhuhu, đoạn đó xúc động cực luôn. Nhìn xuống dưới, thấy Carat nào cũng khóc theo mấy anh. Tụi em cũng khóc sưng mắt hết trơn..."

Tôi đang nói đến đây thì chợt có một thanh socola được đưa tới ngay trước mặt.

"Hửm?" Tôi chớp mắt nhìn xuống—Hoshi đang cầm một thanh socola, dí nhẹ vào tay tôi.

"Vừa kể vừa ăn đi, nãy giờ em nói nhiều lắm rồi đấy."

Lúc này tôi mới nhận ra, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn vặt mà tôi mua lúc nãy. Không chỉ vậy, Wonwoo cũng vừa bóc một bịch bánh quy, đưa cho chị Mi.

"Ăn đi rồi kể tiếp." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm.

Chị Mi sững người, rồi rụt rè nhận lấy.

Tôi cũng cầm thanh socola trên tay, nhìn Hoshi mà không biết nói gì. Như thể hiểu được ánh mắt của tôi, anh ấy chỉ nhún vai, cười híp mắt:

"Đang đói mà cứ mải nói thế, không sợ ngất giữa chừng à?"

Tôi bật cười, cắn một miếng socola rồi tiếp tục kể chuyện. Cứ thế, cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, không khác gì một buổi hẹn hò đôi thực thụ.

Thỉnh thoảng, có người đi ngang qua còn nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò—có lẽ trong mắt họ, trông chúng tôi chẳng khác gì hai cặp đôi đang tận hưởng một buổi tối bình yên sau concert cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro