Chap 30: Chuyến Du Lịch Không Báo Trước
Sau hai ngày concert đầy cảm xúc, tôi và chị Mi đã lên kế hoạch dành trọn 5 ngày 4 đêm để du lịch Bangkok.
Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ tới chính là Seventeen cũng muốn đi cùng.
Tối qua, sau bữa tối cùng nhóm, Hoshi đã nắm tay tôi, mắt lấp lánh.
- "Bọn anh có một ngày nghỉ trước khi bay về Hàn, tụi em cho bọn anh đi chung được không?"
Wonwoo thì điềm đạm hơn, chỉ nhẹ nhàng hỏi chị Mi:
- "Nếu không phiền, bọn anh có thể cùng đi chứ?"
Nhìn ánh mắt mong chờ của họ, tôi và chị Mi chỉ có thể bật cười rồi đồng ý.
Và thế là, chuyến du lịch của hai đứa tôi giờ đây đã có thêm 13 người khách mời.
⸻
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi gặp nhau tại sảnh khách sạn nơi Seventeen ở.
Vừa nhìn thấy tôi, Hoshi đã vẫy tay rối rít.
- "Pi! Anh nhớ em quá!"
Tôi bật cười.
- "Anh mới gặp em tối qua mà?"
Anh nhún vai.
- "Vẫn nhớ chứ sao."
Mingyu đứng cạnh, khoanh tay.
- "Hai người bớt phát cẩu lương đi được không? Sáng sớm mà ăn no quá."
Tôi cười trừ, rồi nhìn sang chị Mi và Wonwoo.
Khác với tôi và Hoshi, hai người kia không nói nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau đã đủ để thấy rõ tình cảm.
Seungcheol vỗ tay.
- "Được rồi, hôm nay hai em là hướng dẫn viên. Dẫn bọn anh đi đâu đây?"
Tôi nhìn chị Mi, rồi cười ranh mãnh.
- "Đi chợ nổi trước nhé?"
Cả nhóm đồng thanh:
"ĐI!"
⸻
Chúng tôi thuê thuyền để tham quan chợ nổi Damnoen Saduak - một trong những khu chợ nổi nổi tiếng nhất Bangkok.
Các thành viên Seventeen đều háo hức trước khung cảnh đầy màu sắc, những chiếc thuyền chở đầy trái cây, đồ ăn, và hàng hóa.
Seungkwan quay qua tôi, mắt sáng rực.
- "Pi ơi, có xoài dẻo kìa! Anh muốn ăn!"
Tôi bật cười, gật đầu rồi gọi người bán.
Trong lúc đó, Hoshi đang loay hoay mua một ly nước dừa, nhưng vì không hiểu tiếng Thái nên mãi vẫn chưa mua được.
Tôi tiến đến, nhẹ nhàng giúp anh đặt món.
Anh nhìn tôi, mắt tròn xoe.
- "Pi giỏi quá!"
Tôi nhún vai.
- "Thì cũng phải biết chút chút chứ. Anh còn đang học tiếng Việt cơ mà."
Hoshi gật gù, rồi cười tít mắt.
- "Thế thì mai mốt anh sẽ học tiếng Thái nữa, để có thể nói chuyện với em ở mọi nơi."
Tôi bật cười.
- "Vậy chắc anh phải học nhiều lắm đó."
Anh không ngần ngại, gật đầu ngay.
- "Vì em, chuyện gì anh cũng làm được."
Tôi khựng lại một chút, tim bỗng đập nhanh hơn.
Bên kia, Wonwoo và chị Mi cũng đang chậm rãi thưởng thức nước dừa.
Jeonghan nhìn họ, rồi chọc ghẹo.
- "Hai người này cũng im lặng ghê ha, mà vẫn cứ dính lấy nhau."
Wonwoo chỉ nhún vai, không phản bác.
Chị Mi đỏ mặt, lườm Jeonghan.
- "Anh có muốn em đẩy anh xuống sông không?"
Cả nhóm cười phá lên.
⸻
Sau khi tham quan chợ nổi, chúng tôi quyết định đến một nhà hàng địa phương để thử món Thái chính gốc.
Seungcheol nhìn menu, hào hứng đề nghị:
- "Chúng ta thử một vòng đồ cay xem ai chịu được lâu nhất không?"
Tất cả đều đồng ý ngay lập tức.
Món đầu tiên được mang ra là gà xào cay Pad Prik King.
Jeonghan ăn một miếng, lập tức xuýt xoa.
- "Cay quá...!!"
Mingyu thì ngược lại, vẫn ăn ngon lành.
The8 cười.
- "Người Hàn ăn cay giỏi lắm mà, sao chịu không nổi vậy?"
Jeonghan bĩu môi.
- "Anh là người Hàn Quốc thích ăn ngọt, không thích cay!"
Món tiếp theo là som tam (gỏi đu đủ Thái).
Hoshi hào hứng ăn thử, nhưng ngay sau đó mặt anh đỏ bừng lên.
- "Pi! Cứu anh!"
Tôi bật cười, đưa cho anh một ly nước.
- "Ai bảo anh đòi thử chứ?"
Hoshi bĩu môi.
- "Vì em nói ngon mà..."
Tôi chỉ biết lắc đầu.
⸻
Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm tiếp tục đi dạo và tham quan một số địa điểm nổi tiếng như chùa Wat Arun, cung điện Hoàng gia Thái Lan.
Cuối ngày, chúng tôi đến một quán café trên tầng thượng, nơi có thể nhìn toàn cảnh Bangkok về đêm.
Tôi tựa đầu vào lan can, hít một hơi thật sâu.
Hoshi bước lại gần, nhẹ nhàng nắm tay tôi.
- "Hôm nay vui không?"
Tôi gật đầu.
- "Vui lắm, lâu rồi mới có một ngày tuyệt vời thế này."
Anh mỉm cười.
- "Anh cũng vậy."
Ở một góc khác, Wonwoo và chị Mi cũng đứng lặng lẽ ngắm cảnh.
Wonwoo khẽ nói.
- "Hôm nay rất đẹp, giống như em vậy."
Chị Mi bật cười.
- "Anh lúc nào cũng biết cách làm người ta đỏ mặt nhỉ?"
Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Seungcheol đứng giữa quán café, vỗ tay.
- "Nào, chụp một tấm hình kỷ niệm đi!"
Cả nhóm nhanh chóng tụ lại, tạo dáng vui vẻ.
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng tôi - giữa Bangkok rực rỡ ánh đèn, giữa những tiếng cười và những trái tim đập rộn ràng.
Ngày mai, Seventeen sẽ trở về Hàn.
Nhưng hôm nay, chúng tôi đã có một kỷ niệm không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro