Chap 32: Tin Dữ Bất Ngờ
Buổi sáng hôm nọ, tôi thức dậy trễ hơn bình thường.
Đáng lẽ hôm nay tôi phải đến lớp sớm để ôn bài cho bài kiểm tra sắp tới. Nhưng vì tối qua thức khuya nhắn tin với Hoshi, tôi ngủ quên mất.
Vội vàng mặc áo khoác, tôi nhét sách vở vào balo rồi lao ra đường.
Hôm nay tôi chạy xe hơi nhanh hơn bình thường.
"Trễ rồi, không biết có bị điểm danh không nữa..."
Và rồi-
Tôi không kịp phản ứng khi một chiếc xe hơi chạy ngược chiều với tốc độ cao lao về phía tôi.
RẦM!!
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Tôi cảm thấy cơ thể mình bị va đập mạnh, đầu óc quay cuồng. Tiếng người hô hoán, tiếng còi xe vang lên bên tai.
Tôi ngã xuống.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là một nhóm người chạy đến bên tôi.
Rồi tất cả trở nên tối sầm.
⸻
Người dân xung quanh nhanh chóng chạy lại.
Một người đàn ông lớn tuổi nhặt điện thoại của tôi lên.
- "Cô gái này còn thở! Mau gọi xe cấp cứu!"
- "Ai biết số người thân của cô bé này không?"
Một người phụ nữ cầm điện thoại của tôi, mở danh bạ.
- "Không có ai lưu tên là 'Ba', 'Mẹ' hết..."
Người đàn ông cau mày.
- "Vậy thử gọi những số có chữ 'Anh' hay 'Chị' đi."
Họ tìm thấy ba bốn số điện thoại có chữ "Anh" và "Chị" trong phần danh bạ khẩn cấp.
Họ ấn gọi hết tất cả.
Trong đó có cả chị Mi.
⸻
Chị Mi đang ở trường thì điện thoại reo lên.
Một số lạ.
- "Alo?"
- "Chị có quen cô gái tên Pi không? Cô ấy vừa gặp tai nạn và đang được đưa vào bệnh viện."
Tay chị Mi bỗng run lên.
- "Gặp tai nạn? Ở đâu? Tình trạng sao rồi?"
- "Cô ấy đang được đưa vào cấp cứu. Chúng tôi đã gọi cho gia đình rồi. Nếu chị là người quen, hãy đến bệnh viện ngay."
Chị Mi không chần chừ thêm giây nào.
Chị tức tốc lao ra khỏi trường, bắt ngay một chiếc taxi đến bệnh viện.
⸻
Khi chị Mi đến nơi, gia đình tôi đã có mặt.
Mẹ tôi đang ngồi khóc nức nở trên ghế, ba tôi đứng bên cạnh, mặt căng thẳng.
Chị Mi chạy đến, ngồi xuống cạnh mẹ tôi, nắm lấy tay bà.
- "Bác gái... đừng lo. Pi sẽ ổn thôi."
Mẹ tôi lắc đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng.
- "Nó còn nhỏ quá... Sao lại xảy ra chuyện này chứ?"
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.
Không ai biết chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Mẹ tôi cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, ngồi cầu nguyện cho tôi.
Chị Mi chợt nhớ ra...
Wonwoo và Hoshi vẫn chưa biết chuyện này.
⸻
Lúc này, Wonwoo và Hoshi đang ở phòng tập gym.
Hoshi vừa nâng tạ xong thì điện thoại Wonwoo reo lên.
- "Ai gọi vậy?"
Wonwoo nhìn màn hình.
Mi.
Anh lập tức nghe máy.
- "Mi?"
- "Wonwoo, Pi gặp tai nạn rồi."
Wonwoo khựng lại.
- "Cái gì?"
Giọng chị Mi nghẹn lại.
- "Em ấy đang trong phòng cấp cứu. Gia đình đã có mặt ở bệnh viện... nhưng chưa có tin gì cả."
Hoshi nghe đến đó thì buông tạ ngay lập tức.
- "Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với Pi?"
Wonwoo nhìn bạn mình, không biết phải trả lời thế nào.
Chị Mi nghe được giọng Hoshi thì vội nói:
- "Hoshi, Pi bị tai nạn giao thông. Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì..."
Không để chị nói hết câu, Hoshi lao ra khỏi phòng gym.
- "Tớ đặt vé máy bay ngay bây giờ."
Wonwoo đuổi theo, giữ Hoshi lại.
- "Bình tĩnh đã! Vé máy bay đâu phải muốn có là có ngay."
Hoshi thở hổn hển, mắt đỏ hoe.
- "Tớ không thể ngồi yên được."
Wonwoo hiểu.
Nếu người trong phòng cấp cứu là chị Mi, anh cũng sẽ làm y như Hoshi.
Anh vỗ vai bạn mình.
- "Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu đặt vé ngay trong hôm nay."
Hoshi gật đầu, trong lòng như có lửa đốt.
Anh không thể chờ lâu hơn được nữa.
Anh phải đến bên cạnh Pi.
⸻
Trong bệnh viện, thời gian trôi qua chậm chạp.
Mẹ tôi vẫn nắm chặt tay chị Mi, mắt đỏ hoe.
Ba tôi thì đi tới đi lui, không giấu được sự lo lắng.
Cuối cùng-
Đèn phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra.
Mọi người vội vàng đứng dậy.
- "Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi?"
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thở nhẹ.
- "Tình hình đã ổn định. Bệnh nhân không bị chấn thương nội tạng nghiêm trọng, nhưng có gãy xương và chấn động nhẹ ở đầu. Cần theo dõi thêm."
Mẹ tôi gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm.
Chị Mi cũng thở phào, nước mắt rơi xuống.
- "Cảm ơn trời đất..."
Bác sĩ tiếp tục nói.
- "Bệnh nhân sẽ sớm được chuyển đến phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm sau một lát."
Chị Mi nhanh chóng nhắn tin cho Wonwoo.
Chị Mi: "Pi đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi."
Wonwoo: "Cảm ơn trời... Hoshi sắp bay sang Việt Nam rồi."
Chị Mi cười nhẹ.
Cô biết chắc rằng khi Hoshi đến nơi, người đầu tiên anh ấy muốn thấy chính là Pi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro