Chap 35: Nụ Hôn Đầu Tiên


Bệnh viện vào ban đêm vô cùng yên tĩnh.

Ánh đèn hành lang hắt vào phòng bệnh qua ô cửa kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà.

Tôi nằm trên giường, vẫn còn chút đau nhức sau tai nạn, nhưng lòng tôi lại ấm áp lạ thường.

Vì ngay bên cạnh tôi... là Hoshi.

Anh vẫn chưa chịu về khách sạn nghỉ ngơi mà kiên quyết ở lại bệnh viện với tôi.

Hoshi kéo ghế lại gần giường bệnh, chống cằm nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nét cười tinh nghịch.

— "Anh cứ ngỡ mình đang mơ đấy."

Tôi nhướng mày.

— "Mơ gì?"

Hoshi nhún vai.

— "Mơ thấy mình có bạn gái."

Tôi bật cười.

— "Anh đúng là đồ ngốc mà."

Hoshi cũng cười, nhưng rồi anh bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay tôi.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh lan tỏa khắp người tôi.

— "Pi này."

— "Hửm?"

— "Anh có thể ôm em không?"

Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.

Chỉ trong tích tắc, anh đã vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Tôi cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói khẽ khàng:

— "Anh nhớ em nhiều lắm."

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

Dù chúng tôi đã ở bên nhau suốt thời gian qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm của anh đến thế.

Tôi cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, siết chặt hơn một chút.

— "Em cũng nhớ anh."

Chúng tôi cứ thế ôm nhau thật lâu, không ai nói gì.

Chỉ có tiếng nhịp tim hòa vào nhau trong khoảng không yên tĩnh.

Một lúc sau, Hoshi hơi buông tôi ra, nhưng tay anh vẫn giữ chặt lấy vai tôi.

Anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.

— "Pi."

— "Dạ?"

Hoshi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc trên trán tôi.

— "Anh có thể hôn em không?"

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi đã từng tưởng tượng đến nụ hôn đầu của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy...

Mà lại với người con trai tôi yêu nhất.

Hoshi nhìn tôi, đôi mắt anh có chút chờ đợi, có chút lo lắng.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Rồi khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Hoshi sáng lên.

Anh cúi xuống, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở anh ngày càng gần.

Và rồi...

Bờ môi anh chạm nhẹ vào môi tôi.

Mềm mại. Ấm áp.

Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả người tôi như có dòng điện chạy qua.

Tôi cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Hoshi cũng siết chặt tay hơn, như sợ rằng tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Nụ hôn đầu tiên của tôi...

Là trao cho người con trai tôi yêu.

Sau nụ hôn đầu tiên, cả hai chúng tôi đều đỏ mặt.

Tôi quay sang nhìn Hoshi, thấy anh cũng đang cười bối rối.

Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, giọng trầm ấm:

— "Anh thật sự rất hạnh phúc, Pi à."

Tôi cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

— "Em cũng vậy."

Hoshi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

— "Từ nay về sau, anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

Tôi mỉm cười.

Tôi biết, dù có xa cách thế nào, dù có trải qua bao nhiêu thử thách, thì anh vẫn sẽ luôn là người nắm chặt tay tôi.

Và tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro