Chap 38: Cuộc gọi khoe người yêu và duyên phận nối liền
Hoshi trở về Hàn trong tâm trạng vừa lưu luyến vừa phấn khởi. Chuyến đi Việt Nam ngắn ngủi lần này đối với anh đặc biệt hơn bất kỳ chuyến đi nào trước đó, vì khi rời khỏi mảnh đất ấy, anh không chỉ để lại tình cảm mà còn mang về một điều quan trọng nhất - một mối quan hệ chính thức, có danh phận rõ ràng, giữa anh và tôi.
Ngay khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Incheon, Hoshi không kịp nghỉ ngơi, cũng chẳng kịp về ký túc xá đã vội mở điện thoại, bấm ngay vào tên người bạn thân nhất hơn mười năm qua - Jeon Wonwoo.
Cuộc gọi video vừa kết nối, khuôn mặt lười nhác nhưng điển trai của Wonwoo hiện lên trên màn hình. Anh đang mặc áo hoodie, tóc còn hơi ướt, có vẻ vừa tập gym xong.
Hoshi cười tít mắt, mặt rạng rỡ chẳng khác gì trẻ con mới được cho kẹo.
"Wonwoo! Tớ có chuyện này muốn khoe!"
Wonwoo nhíu mày, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy quan tâm.
"Gì mà mặt cười toe thế? Về đến nơi rồi à?"
"Về rồi! Nhưng không quan trọng, quan trọng là... cậu biết không? Tớ có bạn gái rồi!" - Hoshi hét lên, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
Wonwoo khựng lại vài giây, ngơ ngác nhìn màn hình như thể chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Bạn... gái? Là... Pi đúng không?"
Hoshi gật đầu cái rụp, vẻ mặt đắc ý không giấu nổi.
"Ừ! Là Pi đó! Tụi tớ chính thức rồi, mới hôm qua thôi. Cậu có tin nổi không?!"
Wonwoo bật cười, lắc đầu nhẹ nhưng trong mắt lại ánh lên sự ấm áp. Anh vốn biết Hoshi từ lâu, chưa bao giờ thấy cậu bạn mình như vậy - vui vẻ, ngốc nghếch, và hạnh phúc đến mức chỉ cần nhìn cũng cảm nhận được.
"Tớ cũng đoán ra rồi mà. Nhìn cách cậu lo lắng bay sang Việt Nam chăm sóc em ấy thì đủ hiểu."
Hoshi cười hì hì, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, anh lập tức đổi giọng.
"À mà Wonwoo, nói đến đây... tớ còn một chuyện quan trọng nữa."
Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Chuyện gì?"
Hoshi cười gian, gãi đầu.
"Trong thời gian ở Việt Nam, tớ có gặp Mi nữa."
Wonwoo ngừng một nhịp, tên người con gái đó như lướt ngang qua tâm trí anh, kéo theo cả những kỷ niệm vụn vặt mà anh cố giấu kín.
"Ừm." - Anh đáp, giọng trầm thấp hơn thường ngày.
"Em ấy vẫn vậy đó, mạnh mẽ, vui tính, nhưng mà... tớ nghĩ em ấy mệt mỏi lắm. Hôm tớ tới bệnh viện, em ấy lo cho Pi nhiều lắm. Cậu... còn định để em ấy chờ tới bao giờ vậy?" - Hoshi hỏi nửa đùa nửa thật.
Wonwoo khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế. Anh vốn dĩ không phải kiểu người dễ mở lòng, càng không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên Mi, lòng anh lại có chút xao động.
"Cậu biết tớ mà, đâu dễ nói ra."
Hoshi nhìn anh bạn thân qua màn hình, giọng nghiêm túc hơn hẳn.
"Wonwoo, cậu có biết không? Khi tớ ở đó, tớ thấy rõ em ấy vẫn hay lén nhìn điện thoại, vẫn hỏi thăm về cậu qua Pi. Người ta chờ đợi cậu từng ngày mà cậu cứ giả vờ như không biết."
Wonwoo im lặng. Tim anh như có gì đó thắt lại. Anh nhớ lần đầu gặp Mi, cái dáng vẻ loạng choạng, gương mặt đỏ bừng vì đau, nhưng ánh mắt lại cứng cỏi lạ thường. Kể từ ngày hôm đó, chẳng hiểu sao hình ảnh ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi không thôi.
"Wonwoo... tớ nghĩ em ấy xứng đáng được nghe một câu nói từ cậu. Ít nhất, để em ấy biết cậu có quan tâm."
Hoshi kết thúc câu nói, mỉm cười nhẹ, rồi trước khi cúp máy, còn chốt thêm một câu:
"À, nếu cậu không gọi cho em ấy, tớ sẽ nói hết với em ấy đó nha."
Wonwoo lườm Hoshi qua màn hình, nhưng rồi lại lắc đầu bật cười.
"Cậu đúng là phiền thật đấy."
⸻
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa, dọn dẹp lại căn hộ của mình, Wonwoo ngồi trước bàn làm việc, mở điện thoại lên. Anh nhìn chằm chằm vào tên "Mi" trong danh bạ khá lâu, mãi đến khi màn hình điện thoại tối lại, anh mới giật mình bấm vào.
Cuộc gọi video kết nối.
Bên kia, Mi đang ngồi trước bàn học, tóc buộc gọn, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng khi thấy tên người gọi, đôi mắt bỗng sáng hẳn lên.
"Wonwoo?"
Giọng chị ấy vẫn ấm như ngày nào. Wonwoo ngập ngừng vài giây, rồi khẽ cười.
"Anh... nghe Hoshi nói dạo này em bận lắm."
Mi nhướng mày, cười nhẹ.
"Ờ thì... luận án cuối kỳ mà, bận xỉu luôn. Nhưng nghe Pi kể, Hoshi oppa mới từ Việt Nam về, sao rồi?"
Wonwoo gật đầu, nhìn chị qua màn hình mà lòng bỗng chùng xuống.
"Cậu ấy về rồi. Pi ổn rồi. Nhưng... em thì sao?"
Mi ngẩn người, không nghĩ Wonwoo sẽ hỏi mình như vậy.
"Em thì vẫn thế thôi, có gì đâu mà anh phải hỏi."
Wonwoo cắn môi dưới, như gom hết can đảm, anh chậm rãi nói:
"Em biết không, lúc Hoshi về kể chuyện... anh nhận ra, có lẽ anh cũng nên nói gì đó từ lâu rồi."
Mi im lặng, mắt dõi theo anh, chờ đợi.
Wonwoo thở dài, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.
"Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em, cái lần ở cửa hàng tiện lợi ấy. Em bị đau chân nhưng vẫn cười với anh. Từ hôm đó đến giờ, dù cách nhau gần ngàn cây số, anh vẫn luôn nghĩ về em."
Tim Mi khẽ run. Chị không nghĩ, người đàn ông này lại nói ra những lời đó một cách thẳng thắn đến vậy.
"Mi à... có lẽ anh không giỏi nói mấy lời tình cảm, nhưng anh chỉ muốn em biết, anh vẫn đang chờ ngày em bớt bận, để anh có thể gặp lại em."
Mi khựng lại, đôi mắt long lanh, khoé môi khẽ cong lên.
"Wonwoo... em chờ ann nói câu này lâu rồi."
Ở đầu dây bên kia, Wonwoo cũng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mà chỉ dành cho một người.
⸻
Vài ngày sau, nhóm chat KakaoTalk 15 người - có đủ các thành viên SEVENTEEN, tôi và Mi - lại rộn ràng tin nhắn.
[Hoshi]: Mọi người ơi, tôi có người yêu rồi nhaaaa!!!
[Seungkwan]: Trời ơi, cuối cùng cũng có người chịu được anh.
[Mingyu]: Pi đúng là người dũng cảm nhất hệ mặt trời.
[Joshua]: Còn Wonwoo thì sao nhỉ?
[Wonwoo]: Tôi cũng đang cố gắng đây.
[Tôi]: Anh Wonwoo cố lên nhé.
Màn hình điện thoại sáng lên với vô số tin nhắn chúc mừng, trêu chọc. Nhưng lần này, không chỉ có hai người yêu nhau, mà còn có thêm một mối dây tình cảm khác, vừa chớm nở, nhưng đầy hy vọng.
Ở Việt Nam, tôi và chị Mi nằm bên nhau trong bệnh viện, đọc những dòng tin nhắn ấy, cả hai khẽ bật cười. Tình yêu vốn dĩ là vậy - dù cách nhau cả đại dương, cũng chẳng thể ngăn được những trái tim tìm đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro