Chap 40: Cuộc hội ngộ tại sân bay và những ngày bắt đầu ở Việt Nam
Từ sau cuộc gọi đêm hôm ấy, mọi chuyện như trôi đi nhanh hơn cả tốc độ tôi kịp nhận ra. Chỉ vài ngày sau, tin nhắn KakaoTalk của Hoshi báo rằng anh và Wonwoo đã đặt vé máy bay sang Việt Nam. Lần này, không phải vì công việc, cũng chẳng phải lịch trình kín mít của idol, mà đơn giản chỉ là... sang thăm chúng tôi. Một chuyến đi chỉ dành cho những người họ thương.
Ngay khi nghe tin, tôi và chị Mi đã nháo nhào lên chuẩn bị mọi thứ. Dọn dẹp lại phòng, lên lịch trình ăn uống, địa điểm du lịch, cả những quán cà phê tụi tôi hay ghé. Nhưng điều quan trọng nhất, là lên kế hoạch rước hai chàng trai ngay tại sân bay quốc tế.
Vì khu vực đón khách ở sân bay quốc tế không thể dừng xe máy, xe hơi mới được phép vào, nên tôi liền nhờ ba tôi. Tôi giả bộ hỏi vu vơ như thể ba chưa biết chuyện gì, nhưng thật ra ba tôi biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Hoshi, cũng chẳng lạ gì chuyện chị Mi với anh Wonwoo. Vậy mà ba vẫn giả vờ lắc đầu, thở dài kiểu "tụi con gái bây rảnh ghê" nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý chở tụi tôi đi.
Ngày hai anh đáp xuống sân bay, tôi đứng ngồi không yên từ sáng. Chị Mi thì giả bộ điềm tĩnh, nhưng tôi biết rõ chị cũng căng thẳng không kém. Tôi liên tục kiểm tra điện thoại, xem giờ bay, theo dõi thông báo chuyến bay cập nhật từng phút một.
Khi chiếc máy bay từ Seoul chạm xuống đường băng, tim tôi đập thình thịch. Tôi và chị Mi đứng đợi ở khu vực đón, sau lưng là ba tôi đang ngồi trên xe hơi, lâu lâu lại liếc nhìn tụi tôi qua gương chiếu hậu, miệng cười cười.
Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến - giữa dòng người tấp nập của sân bay quốc tế, tôi thấy Hoshi và Wonwoo xuất hiện.
Hoshi nổi bật với áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai đen giản dị, gương mặt mệt mỏi vì chuyến bay dài nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ như ánh nắng. Còn Wonwoo vẫn vậy, áo hoodie xám, đeo khẩu trang kéo xuống nửa mặt, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khi nhìn thấy chị Mi thì khóe mắt như cong lên rõ rệt.
Tôi và chị Mi đồng loạt chạy về phía hai anh, không cần quan tâm ánh mắt của ai xung quanh. Chỉ cần hai người đó đứng ở đó, là cả thế giới trong mắt tụi tôi đã đủ đầy.
"Oppa!" - Tôi bật kêu, tay vẫy liên tục.
Hoshi vừa nhìn thấy tôi đã nhoẻn miệng cười, kéo vali chạy nhanh hơn. Wonwoo cũng không giấu được nụ cười hiếm hoi, ánh mắt dịu dàng nhìn chị Mi.
Vừa đến gần, Hoshi đã lên tiếng trước, bằng tiếng Việt lơ lớ nhưng rõ ràng là đã học rất chăm:
"Con chào ba! Ba khỏe... không ạ?"
Ba tôi đang ngồi trên xe, vừa hạ kính xuống nghe câu chào lễ phép lẫn giọng nói đáng yêu ấy liền bật cười sặc sụa. Tôi thì chỉ muốn độn thổ vì cái mặt mình chắc chắn đang đỏ bừng.
"Trời đất! Nói tiếng Việt ngon lành vậy luôn hả?" - Ba tôi cười, mắt liếc sang tôi rồi lại nhìn Hoshi đầy vẻ thích thú.
Wonwoo cũng cúi đầu chào ba tôi:
"Con chào bác. Con xin lỗi vì làm phiền bác chở chúng con."
Giọng anh vẫn còn lơ lớ, hơi ngượng nghịu, nhưng lễ phép và chân thành vô cùng.
Ba tôi chỉ cười khoát tay:
"Phiền gì đâu, mấy đứa bay đường xa qua đây, ba chở đi là chuyện nhỏ."
Tôi liếc sang chị Mi, chị cũng đang khúc khích cười. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là ánh mắt Wonwoo - anh tự nhiên đứng dịch sang, khẽ nghiêng người về phía chị Mi như bản năng. Có lẽ bản thân anh cũng chẳng nhận ra, mỗi lần đứng cạnh chị, Wonwoo luôn vô thức bảo vệ và giữ khoảng cách đủ gần, đủ an toàn.
Ba tôi nhanh chóng mở cốp xe, chúng tôi giúp hai anh cho hành lý vào rồi lên xe. Trên suốt quãng đường về khách sạn, Hoshi cứ ríu rít hỏi đủ thứ, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi tôi bằng tiếng Việt, có câu đúng, có câu sai ngữ pháp nhưng ánh mắt thì long lanh tràn đầy phấn khích.
Wonwoo thì im lặng hơn, lâu lâu mới lên tiếng, nhưng mỗi lần nói gì là lại quay sang chị Mi như thể cả thế giới của anh hiện tại chỉ có một mình chị.
Chúng tôi dừng lại ở khách sạn gần nhà tôi - nơi mà tôi và chị Mi đã nhờ ba tôi đi khảo sát từ trước. Khách sạn 5 sao, phòng rộng, tiện nghi, nằm ngay khu trung tâm nên việc di chuyển đi chơi, đi ăn đều dễ dàng.
Ba tôi giúp tụi tôi khuân hành lý vào sảnh, tôi vội chạy đến nói nhỏ với ba:
"Ba về trước đi ạ. Lát nữa con với chị Mi sẽ tự bắt xe về."
Ba tôi nhìn tôi, cười cười:
"Ba biết rồi. Mấy đứa trẻ tụi con tính gì ba biết hết."
Ba vỗ vai tôi rồi rời đi, để lại bốn đứa tôi đứng ở quầy lễ tân. Tôi giúp Hoshi và Wonwoo làm thủ tục nhận phòng, trong lúc chờ, cả hai vẫn không ngừng hỏi han, tò mò về Việt Nam.
Khi nhân viên đưa thẻ phòng, tôi và chị Mi đi cùng hai anh lên tầng trên. Hoshi và Wonwoo được xếp mỗi người một phòng giường đôi siêu luxury, view nhìn ra thành phố. Tôi vừa mở cửa phòng đã nghe Hoshi ồ lên:
"Ôi trời! Khách sạn ở Việt Nam xịn vậy hả?!"
Tôi bật cười, quay lại nhắc:
"Tụi em chọn kỹ lắm đó, không để tụi anh qua đây mà phải ở chỗ tạm bợ đâu."
Hoshi kéo vali vào phòng, hí hửng như trẻ con được quà, rồi quay sang nhìn tôi:
"Cảm ơn em nha, Pi."
Tôi khẽ gật đầu, tim khẽ rung lên khi nghe anh gọi tên tôi bằng giọng Việt lơ lớ nhưng đầy tình cảm.
Phòng của Wonwoo nằm cạnh bên. Anh đang lặng lẽ mở vali, chị Mi thì phụ anh dọn dẹp, ánh mắt cả hai lâu lâu lại chạm nhau, rồi vội vã lảng đi. Dù không nói gì, nhưng tôi biết - tim chị Mi chắc chắn đang đập thình thịch không kém gì tôi.
Sau khi giúp hai anh sắp xếp hành lý, tôi và Hoshi ghé qua phòng của cặp đôi kia, quay sang nói:
"Tụi em về trước đây, để tụi anh nghỉ ngơi. Mai tụi em dẫn đi ăn đặc sản."
Hoshi lập tức lắc đầu:
"Không cần về đâu! Tối nay... tụi anh mời hai em ăn tối."
Tôi ngẩn người:
"Ủa, mới về tới mà?"
Wonwoo lên tiếng, giọng trầm ấm:
"Chúng tôi qua đây là để gặp hai em. Nghỉ ngơi sau cũng được."
Tôi quay sang nhìn chị Mi, chị khẽ cười rồi gật đầu. Có lẽ, chúng tôi đều hiểu - chuyến đi này, không chỉ là du lịch. Đây là những ngày đặc biệt nhất, những ngày mà chúng tôi và họ thật sự được ở cạnh nhau, không còn khoảng cách, không còn sân khấu, chỉ có những con người bình thường, đang học cách yêu và được yêu.
Tôi quay lại nhìn Hoshi, thấy anh đang ngốc nghếch cười, tay gãi đầu, đôi mắt cong cong vì hạnh phúc.
Ngày hôm nay, sau tất cả những lần chờ đợi, nhung nhớ, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn anh ngay trước mặt, không còn qua màn hình điện thoại, không còn qua mạng xã hội.
Anh đang ở đây, ngay trong thành phố của tôi.
Và tôi biết, những ngày tiếp theo sẽ là những ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro