Chap 44 - "Khoảng cách bắt đầu và điều giấu kín"
Kể từ ngày Wonwoo và Hoshi trở về Hàn, cuộc sống của tôi và chị Mi dần quay lại guồng quay thường nhật, nhưng trong lòng cả hai, mọi thứ chẳng còn giống như trước nữa. Dù cố gắng làm lơ, tôi vẫn luôn cảm thấy một khoảng trống lửng lơ trong tim, khi mỗi sáng thức dậy không còn nhận được tin nhắn "Dậy chưa?" từ Hoshi ngay khi mở mắt, hay mỗi tối không còn nghe tiếng anh cằn nhằn nhẹ nhàng vì tôi ngủ muộn.
Giai đoạn yêu xa chính thức bắt đầu.
Từ hôm tiễn hai anh về, hầu như tối nào tôi và chị Mi cũng call video với hai người. Ban đầu chỉ là những cuộc gọi ngắn chúc ngủ ngon, sau dần dần thành những buổi tám chuyện kéo dài đến khuya. Có những hôm tôi thiếp đi lúc nào không hay, sáng mở mắt ra đã thấy tin nhắn Hoshi gửi:
"Hôm qua ngủ quên mất rồi, anh nhìn em ngủ đến tận khi điện thoại hết pin."
Wonwoo thì ngày nào cũng gửi ảnh mèo, thêm vài câu hỏi han chị Mi:
"Hôm nay em ăn gì rồi?"
"Có nhớ anh không?"
"Em có mệt không? Anh thấy mắt em hơi sưng."
Chị Mi chẳng bao giờ nói ra, nhưng tôi biết chị thường xuyên thức khuya để đợi tin nhắn của Wonwoo, dù sáng mai phải đi học sớm. Tôi cũng vậy, cắm mặt vào màn hình điện thoại đến tận khuya, chỉ để chờ được nghe tiếng anh Hoshi gọi tên mình, dù chỉ là một câu: "Pi à, anh nhớ em."
Vậy mà, sáng hôm đó - ngày mọi thứ bắt đầu kỳ lạ - tôi bừng tỉnh dậy, đầu óc còn ngái ngủ, mắt chưa kịp mở hẳn thì đã phát hiện có người ngồi ở cuối giường.
Là chị Mi.
Tôi giật mình, chớp mắt mấy cái rồi ngồi bật dậy:
"Ủa? Chị làm gì ở đây vậy? Qua nhà em từ hồi nào?"
Chị chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười hiền hiền:
"Chị qua từ sớm rồi, thấy em ngủ say quá nên không gọi."
Tôi dụi mắt, theo thói quen cúi xuống tìm điện thoại. Lạ thật, hôm qua trước khi ngủ tôi còn nhớ đã để điện thoại ngay đầu giường mà. Tìm quanh một lượt, chẳng thấy đâu.
"Chị có thấy điện thoại em không?" - Tôi hỏi, giọng còn lơ mơ.
Chị Mi khẽ lắc đầu: "Không thấy. Em dậy đi, sắp muộn học rồi đó."
Tôi cau mày, trong đầu vẫn vương vấn chuyện cái điện thoại. Nhưng đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi, tôi buộc phải đứng dậy chuẩn bị đi học, trong lòng có chút bực bội và khó chịu vì nguyên buổi sáng không có điện thoại, không thể check tin nhắn, cũng chẳng biết Hoshi có nhắn cho tôi gì không.
⸻
Buổi chiều hôm đó là một chuỗi thời gian buồn chán nhất mà tôi từng trải qua. Không có điện thoại, tôi ngồi lì trong lớp, mắt nhìn bảng mà đầu óc bay tận đâu đâu. Cô bạn thân cùng lớp của tôi nhìn tôi như thể tôi vừa mất gì đó rất quý báu.
"Ê, Pi. Không có điện thoại mà mặt mày như mất sổ gạo vậy đó."
Tôi thở dài, chống cằm: "Mất điện thoại thiệt mà."
Bạn tôi cười, lôi laptop ra, mở game: "Thôi, vô đây chơi với tao. Không có điện thoại thì chơi game cho đỡ chán."
Thế là cả buổi chiều hôm đó, tôi cắm mặt vào game cùng cô bạn, thỉnh thoảng lén lút ngó đồng hồ, mong cho thời gian trôi nhanh để được về nhà, để còn đi kiếm cái điện thoại thất lạc của mình.
⸻
Tầm chiều tối, khi tôi vừa dắt xe vào sân, đã thấy chị Mi ngồi ngay phòng khách, đối diện ba mẹ tôi. Không khí có gì đó là lạ, nặng nề và nghiêm túc hơn thường ngày.
Tôi ngó vào, hỏi bâng quơ:
"Ủa, chị Mi còn ở đây hả? Có chuyện gì vậy ba mẹ?"
Ba tôi ngẩng lên, ánh mắt hơi nghiêm trọng, nhưng không nói gì. Mẹ tôi liền vội chen vào, nụ cười gượng gạo:
"À, chị Mi qua chơi thôi. À mà... điện thoại của con ..."
Tôi lập tức nhớ đến chuyện sáng nay, mắt sáng lên: "Ủa, mẹ tìm được rồi hả?"
Mẹ tôi cười, lắc đầu: "Không phải. Sáng nay ba mày vào phòng mượn đồ trên tủ, lỡ tay làm rớt điện thoại mày xuống đất, bể nát bét. Ba đem đi sửa rồi."
Tôi há hốc miệng: "Hả?! Thiệt luôn? Mà sao không nói con biết?!"
Ba tôi nhún vai, mặt hơi áy náy: "Sợ con lo nên tính sửa xong mới nói."
Tôi thở dài thườn thượt, miệng than trời vì ba tôi vốn hậu đậu, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó kỳ kỳ.
Lạ hơn nữa, từ nãy tới giờ, chị Mi chẳng nói gì. Bình thường chị sẽ cười đùa, trêu ghẹo tôi vì chuyện hậu đậu của ba tôi, vậy mà hôm nay chị chỉ ngồi im, ánh mắt cứ nhìn xuống bàn, lảng tránh ánh mắt tôi.
Tối đó, khi tôi tắm xong đi ngang qua phòng ba mẹ, vẫn thấy chị Mi đang ngồi đó nói chuyện. Lần này, tôi nghe lỏm được vài câu:
"Con nghĩ... Pi chưa cần biết đâu. Khi nào... ổn rồi, con sẽ nói."
Tôi nhíu mày, tim bỗng thắt lại.
Linh cảm trong tôi mách bảo có gì đó không ổn. Nhưng tôi không có điện thoại, không thể liên lạc với Hoshi hay hỏi chị Mi rõ ràng. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ có thể ôm một đống suy nghĩ rối bời đi ngủ.
Tôi đâu biết, trong túi quần của chị Mi suốt cả ngày hôm nay, điện thoại của tôi vẫn nằm im, nguyên vẹn, không hề bị bể nát gì cả. Và cũng chính hôm nay, chị Mi, ba mẹ tôi... đang giấu tôi một chuyện.
Một chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro