Chap 46 - "Mảnh ghép còn lại và những vết nứt"
Những ngày sau đó trôi qua với tôi như một cơn mưa dai dẳng, nặng nề và lạnh lẽo. Không có anh, mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Tôi vẫn đi học, vẫn ăn cơm, vẫn cười khi có ai đùa giỡn, nhưng mọi cảm xúc như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Mỗi sáng thức dậy, thói quen đầu tiên vẫn là mở điện thoại - rồi lại hụt hẫng khi màn hình chỉ còn những dòng tin nhắn cũ kỹ, không có thêm gì mới từ anh.
Tôi không khóc nhiều nữa. Nước mắt như đã cạn sau đêm hôm ấy. Chỉ còn lại khoảng trống trong lòng, sâu hun hút và lạnh ngắt.
Những ngày đầu, chị Mi luôn ở bên tôi, lặng lẽ dọn dẹp, lặng lẽ nấu ăn, lặng lẽ ôm tôi khi tôi im lặng quá lâu. Nhưng tôi nhận ra, ánh mắt chị cũng có gì đó mệt mỏi và chùng xuống.
Một buổi chiều, khi tôi ngồi trong phòng, chị Mi bước vào, đặt trước mặt tôi một ly sữa nóng như thường lệ.
"Em có ăn gì chưa?" - Chị hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Tôi lắc đầu, không đáp.
Chị ngồi xuống cạnh tôi, tay đan vào nhau, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
"Wonwoo cũng đang gặp rắc rối."
Tôi ngước mắt lên, lần đầu tiên sau mấy ngày nhìn thẳng vào chị:
"Là vì scandal... phải không?"
Chị gật đầu, mắt chị hoe đỏ:
"Công ty bắt anh ấy hạn chế liên lạc với chị. Bên trong nội bộ đang siết chặt lại vì chuyện của Hoshi. Có người nghi ngờ... có người đã bắt đầu đào bới."
Tôi nhìn chị, bỗng thấy thương chị đến quặn lòng. Chị Mi luôn là người mạnh mẽ, là người gồng gánh, nhưng lúc này đây, chị cũng đang gãy vỡ mà tôi chưa từng nhận ra.
Chị Mi khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng vui:
"Anh ấy nói, muốn bảo vệ chị, bảo chị đừng liên lạc nữa cho đến khi ổn. Nhưng... Pi à, em biết không, cái cảm giác mở điện thoại mà không có một dòng tin nhắn từ người mình thương, nó đau lắm."
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi kéo chị vào lòng, ôm chặt, để cả hai cùng tựa vào nhau mà khóc.
⸻
Từ hôm đó, chúng tôi sống những ngày như hai chiếc bóng. Im lặng, cố gắng sống tiếp, nhưng lòng thì rỗng hoác.
Rồi một ngày, có tin nhắn từ Wonwoo gửi cho cả tôi và chị Mi - một nhóm chat mà từ lâu chúng tôi lập ra để tám chuyện.
Wonwoo: "Hai đứa ổn không? Anh xin lỗi vì đã im lặng quá lâu. Anh nhớ tụi em."
Chị Mi chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, không trả lời. Tôi thì nghẹn ngào, tay run run gõ từng chữ:
Pi: "Bọn em ổn. Chỉ là... hơi nhớ."
Một lát sau, Wonwoo trả lời:
Wonwoo: "Hoshi vẫn ổn. Anh ấy nhờ anh nhắn với Pi rằng, đừng khóc vì anh ấy nữa. Anh ấy muốn em sống thật vui."
Tôi cắn chặt môi, nước mắt lại trào ra, dù tưởng mình đã khóc hết nước mắt từ lâu rồi.
⸻
Những ngày sau đó, chị Mi và tôi không nói nhiều về Hoshi hay Wonwoo nữa. Nhưng chúng tôi lặng lẽ tập làm quen với cuộc sống không còn những tin nhắn ngọt ngào mỗi đêm, không còn tiếng gọi "Pi ơi" hay "Mi à" từ những người con trai ấy.
Chị Mi bắt đầu quay lại với sở thích vẽ tranh. Tôi thì vùi đầu vào sách vở, âm nhạc, và những ngày cuối tuần, hai chị em vẫn cùng nhau dạo quanh Sài Gòn, tìm quán cà phê mới, ăn những món ngon, cười đùa một cách gượng gạo nhưng vẫn cố gắng.
Vì chúng tôi biết, dù họ không còn ở đây, dù có một bức tường vô hình ngăn cách, thì tình cảm ấy vẫn nằm lại trong tim - âm ỉ, nhưng chưa bao giờ biến mất.
Và tôi biết, một ngày nào đó, sau những ngày mưa mịt mùng, khi mọi bão giông qua đi... chúng tôi sẽ lại được gặp họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro