Chap 47 - "Khi những vết thương khép miệng"


Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Cuộc sống của tôi và chị Mi dần đi vào quỹ đạo mới, không còn những đêm trằn trọc ôm điện thoại, không còn những buổi sáng thức dậy với trái tim nặng trĩu. Nỗi đau ngày ấy, như vết sẹo cũ - chẳng còn nhức nhối, nhưng vẫn nằm đó, lặng lẽ dưới lớp da.

Chúng tôi đều đã tốt nghiệp đại học. Giấc mơ thuở bé được hiện thực hóa, nhưng không theo cách chúng tôi từng tưởng tượng. Chúng tôi không còn là hai cô Carat nhỏ, ngây ngô và cuồng nhiệt, mà đã trở thành những người lớn, với bộn bề công việc và trách nhiệm.

Tôi và chị Mi may mắn làm chung một công ty, cùng bước vào thế giới người lớn với đủ loại áp lực, deadlines và họp hành mệt mỏi. Nhưng có lẽ, vì có nhau, nên mọi thứ bớt nặng nề hơn.

Tối nào tan ca, tôi và chị Mi cũng ghé quán cà phê quen góc phố, nơi có ánh đèn vàng dịu và playlist nhạc Seventeen vang lên khe khẽ trong nền. Dù cả hai chẳng còn nói về họ nhiều như trước, tôi biết trong lòng chị Mi, cái tên Jeon Wonwoo chưa từng phai đi.

Chị Mi vẫn giữ thói quen vẽ tranh. Trong phòng khách nhỏ nơi hai chị em thuê sống chung, góc tường treo đầy những bức ký họa chị vẽ - mèo, bầu trời, thành phố về đêm... và một vài bức mà tôi biết rất rõ, đó là hình dáng của người con trai ấy.

Tôi thì dần học cách sống tiếp. Tôi không còn chờ tin nhắn từ Hoshi, không còn mở điện thoại vào mỗi sáng rồi hụt hẫng nữa. Tôi đi làm, gặp gỡ những người mới, đôi khi mỉm cười thật lòng, đôi khi lặng lẽ nhớ lại, nhưng không còn đau nữa.

Seventeen vẫn hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Scandal tình ái năm nào lặng lẽ chìm xuống, không ai còn nhắc đến. Người ta chỉ nhớ tới những thành tích mới, những tour diễn cháy vé, những MV triệu views. Trong mắt thế giới, họ là những idol vô cùng hoàn hảo - không tì vết, không drama.

Nhưng chỉ tôi và chị Mi biết, có những vết thương chẳng bao giờ được truyền thông nhắc tới.

Hôm đó, khi đang dọn dẹp tài liệu trong văn phòng, điện thoại của tôi bỗng rung lên.

Thông báo từ Weverse:
SEVENTEEN - Letter from Jeon Wonwoo to Carats.

Tôi sững người. Lâu lắm rồi anh không đăng thư tay. Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn bấm vào đọc.

"Gửi Carats.
Hai năm qua, mọi thứ đã thay đổi nhiều, nhưng có những điều vẫn luôn nằm nguyên ở đó, như một mảnh ghép còn dang dở trong lòng anh.
Anh đã từng nghĩ, từ bỏ là cách tốt nhất. Nhưng anh nhận ra, có những điều dù chôn sâu đến mấy, trái tim vẫn không thể quên.
Cảm ơn vì đã đợi, dù có thể các em chẳng biết mình đang đợi điều gì."

Tay tôi run nhẹ. Câu chữ như từng nhát dao chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim.

Tối đó, chị Mi mở cửa phòng tôi, đặt lên bàn một tờ giấy in màu - là bức thư tay ấy, chị đã in ra và ép plastic cẩn thận.

"Chị nghĩ... có lẽ em nên đọc kỹ lại lần nữa." - Chị nói khẽ, mắt tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi cầm tờ giấy, khẽ hỏi:

"Còn chị?"

Chị Mi cười, nụ cười mà hai năm rồi tôi mới thấy lại - dịu dàng nhưng có gì đó kiên định:

"Chị nghĩ... anh Wonwoo đang gửi cho cả chị nữa."

Tôi biết, dù scandal cũ đã lắng xuống, dù công ty vẫn siết chặt quy định, dù giữa chúng tôi và họ vẫn là một đại dương xa cách... nhưng dòng thư ấy, là lời thì thầm đầu tiên sau hai năm dài im lặng.

Một dấu hiệu nhỏ nhoi, nhưng đủ để tim tôi khẽ rung lên lần nữa.

Có lẽ, chuyện của chúng tôi... vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro