Chap 49 - "Lời đề nghị giữa ngã rẽ"


Những ngày sau khi nhận được bức thư và tấm Polaroid ấy, chị Mi như người có tâm hồn treo lơ lửng giữa khoảng không. Dù ngoài mặt vẫn đi làm, vẫn nói cười, vẫn pha cà phê cho tôi mỗi sáng, nhưng tôi biết... lòng chị đang rối như mớ tơ vò.

Tối hôm ấy, sau bữa cơm, khi tôi đang dọn dẹp trong bếp thì chị Mi bước vào, tay ôm ly trà nóng.

"Pi à..." - Chị gọi tôi, giọng ngập ngừng.

Tôi ngẩng lên, thấy ánh mắt chị khác lạ - vừa chênh vênh, vừa kiên quyết.

"Chị muốn sang Hàn."

Tôi dừng tay, tim khựng lại một nhịp. Tôi biết ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng không nghĩ chị sẽ nói ra nhanh đến vậy.

Chị Mi đặt ly trà xuống bàn, rồi bước tới trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn xác nhận điều gì:

"Và chị muốn... em đi cùng chị."

Tôi ngẩn người.

Chị Mi tiếp lời, giọng khàn khàn:

"Chị biết... chuyện của chị và anh Wonwoo không chỉ là câu chuyện của riêng chị.
Nó là cả hành trình của bốn người tụi mình.
Chị không muốn đối mặt với nó một mình, cũng không muốn để em phải ở lại đây, tiếp tục sống trong những câu hỏi không có lời giải."

Tôi im lặng, lòng dậy lên trăm mối cảm xúc.

Tôi từng nghĩ, sau tất cả những gì đã xảy ra, mình đã đủ mạnh mẽ để dừng lại. Nhưng hóa ra, lòng tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa dám đối diện - về bản thân, về Hoshi, về những ký ức mà tôi đã cố chôn vùi suốt hai năm qua.

Tôi nuốt khan, ngước nhìn chị Mi:

"Chị... chắc chắn chứ?"

Chị Mi gật đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:

"Chị chắc. Nhưng chị không ép em.
Chị chỉ muốn em biết, nếu em sẵn sàng... thì đi cùng chị.
Không chỉ vì chị, mà vì chính em."

Đêm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Đi hay không đi?

Bỏ lại cuộc sống ổn định, công việc đang vào guồng, những thói quen đã an toàn... để quay trở lại với một quá khứ từng khiến mình đau đớn?

Tôi không biết mình có đủ can đảm không.

Nhưng rồi, khi mở điện thoại, lướt lại bức ảnh Polaroid hôm nọ - tôi chợt nhớ đến ánh mắt của Wonwoo, và cả tin nhắn cuối cùng của Hoshi năm ấy, lúc anh lặng lẽ rời đi mà tôi chẳng kịp nói lời tạm biệt.

"Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta có thể yêu nhau mà không cần trốn tránh."

Tôi thở dài, lòng nghèn nghẹn.

Có lẽ, đây không phải là kiếp sau.
Nhưng có thể...
Là cơ hội cuối cùng của tôi để viết tiếp câu chuyện còn dang dở ấy.

Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi phòng, chị Mi đã ngồi ở bàn ăn, mắt lơ đãng nhìn điện thoại.

Tôi bước tới, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn chị:

"Nếu chị đặt vé...
Nhớ đặt cho hai người."

Chị Mi ngẩng lên, mắt mở to rồi dần cong lên trong nụ cười nhẹ nhõm:

"Ừ. Chị biết thế nào em cũng đồng ý mà."

Một tuần sau, chúng tôi đặt vé máy bay.

Điểm đến: Seoul.

Lần này, không phải để đi concert.
Không phải để làm Carat đứng từ xa dõi theo nữa.

Lần này, chúng tôi đi...
Vì chính mình.
Vì những mảnh ký ức cần được khâu vá lại.
Và vì những người mà dù có cách xa bao nhiêu năm tháng, họ vẫn đang lặng lẽ chờ đợi ở phía bên kia bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro