Chap 52 - "Người thân & Nơi bắt đầu"
Sáng hôm ấy, Hoshi nhắn tin hẹn tôi sớm hơn thường lệ.
"Hôm nay nhớ mặc đồ đơn giản, thoải mái thôi. Anh đón em lúc 10h."
Tôi đọc tin nhắn, khẽ cười.
Cảm giác hồi hộp không hiểu lý do, nhưng chẳng hiểu sao... trái tim tôi lại có chút lo lắng.
⸻
Hoshi đưa tôi đi qua những con phố quen thuộc, lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn tôi cười mỉm. Tôi hỏi:
"Đi đâu vậy? Anh cứ lặng thinh mãi."
Hoshi chỉ đáp gọn:
"Chút nữa em sẽ biết."
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một khu dân cư yên tĩnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, hơi ngơ ngác:
"Đây là...?"
Hoshi xuống xe, vòng sang mở cửa cho tôi, ánh mắt dịu dàng:
"Về nhà anh."
Tôi đứng sững lại, tim đập thình thịch, chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
Lần đầu tiên, sau tất cả, anh đưa tôi về nơi gọi là "nhà".
⸻
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đứng đợi sẵn, khuôn mặt hiền hậu, nụ cười ấm áp:
"Con là Pi phải không? Vào đi, bác chờ con lâu rồi."
Bên trong, ba anh ngồi ở phòng khách, dáng vẻ điềm đạm, nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại hiền.
Và ở góc bàn ăn, chị hai của Hoshi — chị MinKyung — đang cười tủm tỉm, cứ liếc tôi rồi ghé tai mẹ anh thì thầm gì đó.
Không khí gia đình bình dị đến mức khiến tôi... suýt muốn khóc.
Trong bữa ăn, bác gái gắp thức ăn cho tôi liên tục, bác trai hỏi han công việc, cuộc sống. Chị MinKyung thì cứ trêu Hoshi:
"Thằng này từ hồi đó đến giờ chưa từng đưa ai về nhà đâu đấy. Coi bộ, lần này là nghiêm túc lắm rồi."
Tôi đỏ mặt, chẳng biết giấu cảm xúc vào đâu.
Hoshi ngồi bên cạnh, đôi khi lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy niềm vui giản dị.
Không còn là ánh mắt của idol trên sân khấu — mà là một chàng trai bình thường, đang giới thiệu người con gái mình thương với gia đình.
⸻
Cùng lúc đó...
Ở một quán cà phê nhỏ gần Hongdae, chị Mi và Wonwoo đang ngồi đối diện nhau.
Ly cà phê trước mặt đã nguội, nhưng cả hai vẫn chưa ai mở lời trước.
Cuối cùng, Wonwoo khẽ nói:
"Anh xin lỗi vì dạo này ít liên lạc. Mọi chuyện... thực sự không dễ dàng."
Chị Mi cúi đầu, giọng trầm:
"Em hiểu. Em cũng không dễ dàng gì."
Họ đều trưởng thành rồi, không còn trách móc, không còn giận dỗi trẻ con.
Nhưng giữa họ, có những thứ chưa được nói ra, những vết thương vẫn đang lành.
Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt kiên định:
"Anh đang cố gắng để kết thúc những rào cản ấy, một lần cuối.
Vì anh không muốn sống thêm ngày nào nữa mà không nắm tay em đường hoàng."
Chị Mi cười, mắt ngấn nước:
"Em biết... Nhưng anh cũng phải biết, em sẽ không chạy trốn nữa."
⸻
Tối hôm đó, khi tôi và chị Mi trở về homestay, cả hai chẳng cần nói gì.
Chúng tôi nằm dài trên giường, mỗi người ôm một chiếc gối, lặng lẽ chia sẻ cảm xúc.
Tôi khẽ nói:
"Chị à... Hôm nay lần đầu em gặp ba mẹ và chị của anh ấy."
Chị Mi mỉm cười, vuốt tóc tôi:
"Vậy là em đã thật sự trưởng thành rồi, Pi à.
Không còn là cô bé hay khóc khi yêu xa nữa."
Tôi xoay người, nhìn chị:
"Và chị cũng vậy. Wonwoo oppa... vẫn đang chờ chị mà."
Chị Mi khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại:
"Chúng ta đều đang đi trên con đường trưởng thành, em nhỉ?
Lần này, không ai được buông tay nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro