Chap 53 - "Chọn lựa của những người trưởng thành"
Tối hôm đó, sau bữa ăn ấm cúng ở nhà Hoshi, khi mọi người đã về phòng nghỉ, tôi chuẩn bị ra về thì bác gái bất ngờ gọi tôi vào bếp.
"Pi à, con có thể ngồi lại với bác một chút không?"
Tôi ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu, bước vào căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp soi lên gương mặt hiền hậu của bác.
Bác rót cho tôi một ly trà nóng, giọng trầm chậm:
"Con biết không... từ ngày Soonyoung kể cho bác nghe về con, bác đã nghĩ... cuối cùng con trai bác cũng đã tìm được người khiến nó muốn quay về làm một người bình thường."
Tôi cắn môi, tim bất giác thắt lại.
Bác tiếp tục:
"Nó kể hết với bác. Từ lần đầu gặp con ở sân vận động, đến những đêm không dám ngủ vì chỉ chờ tin nhắn của con... và cả những tháng ngày nó buộc phải rời xa con, vì áp lực công ty, vì scandal, vì cái danh 'Hoshi của SEVENTEEN'."
Tôi cúi đầu, mắt cay xè.
Bác đặt tay lên mu bàn tay tôi, giọng nhẹ như gió:
"Soonyoung từng nói với bác...
'Nếu sau này Pi không cần con nữa, thì con cũng chẳng biết mình là ai nữa.'"
Tôi nghẹn họng, sống mũi cay buốt.
Lúc ấy, tôi mới hiểu... tình yêu ấy, có thể đã trải qua sóng gió, nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
Tối hôm đó, tôi nằm mãi mà không ngủ được.
Hình ảnh Hoshi, ánh mắt anh, câu nói của mẹ anh cứ quay vòng trong đầu.
Tôi hiểu, ngày mai... khi mọi thứ khép lại, tôi sẽ phải đưa ra lựa chọn cho chính mình.
⸻
Cùng lúc ấy...
Ở một góc khác của Seoul, chị Mi đang ngồi ở ban công phòng khách sạn, còn Wonwoo đứng dựa vào cửa, ánh mắt trầm lặng.
"Ngày mai em và Pi về rồi." - Chị Mi khẽ nói, mắt nhìn xuống những ngọn đèn phố thị.
Wonwoo im lặng hồi lâu, rồi tiến đến, ngồi cạnh chị:
"Em định sẽ quay lại Hàn không?"
Chị Mi mỉm cười, nhưng nụ cười buồn:
"Em không biết. Cuộc sống của em, Pi, bọn em đã dần ổn rồi. Có công việc, có bạn bè, có bình yên."
Wonwoo nhìn chị, ánh mắt sâu thẳm:
"Vậy... nếu có anh trong cuộc sống đó thì sao?"
Chị Mi quay sang, chạm vào ánh mắt anh.
Lần đầu tiên sau hai năm, chị thấy trong mắt anh không còn là Wonwoo của sân khấu, mà là Wonwoo của riêng chị - bình thường, yếu đuối, nhưng thật lòng.
"Anh biết công ty vẫn chưa buông tha tụi anh." - Wonwoo nói tiếp, giọng trầm.
"Nhưng nếu em còn muốn, anh sẽ tiếp tục chiến đấu."
Chị Mi im lặng, bàn tay siết chặt vào nhau.
Khoảng cách, thời gian, tuổi tác, dư luận... tất cả những điều ấy vẫn còn đó.
Nhưng có một thứ...
Là ánh mắt người đàn ông ngồi cạnh chị, chưa từng thay đổi.
⸻
Sáng hôm sau...
Tôi và chị Mi xếp hành lý, chuẩn bị ra sân bay.
Khi kéo vali xuống sảnh, Hoshi và Wonwoo đã đứng đợi từ sớm.
Chị Mi và Wonwoo không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ trao nhau ánh mắt như đã hẹn sẵn điều gì.
Còn Hoshi, anh tiến lại gần tôi, cúi đầu, thì thầm:
"Trước khi em đi... anh có một chuyện muốn nói.
Tối qua mẹ anh kể, em không ngủ được."
Tôi khẽ gật đầu.
Hoshi nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:
"Pi à... Lần sau em quay lại, đừng về khách sạn nữa.
Về nhà anh đi. Vì đó cũng là nhà của em rồi."
Tim tôi run lên.
Lần đầu tiên, sau những ngày yêu xa, scandal, chia ly...
Chúng tôi không còn là những đứa trẻ lạc lõng giữa thế giới khắc nghiệt này nữa.
Chúng tôi là những người trưởng thành, biết mình muốn gì.
Và lần này...
Tôi biết, tôi muốn quay về.
Không chỉ vì Hoshi, mà vì cả bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro